Bông hồng đen quý giá của Aquari

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biệt thự Aquari, phía bắc thủ đô Machtiga, đất nước Alentic.

-Tiểu thư, thì ra cô lại chạy ra đây rồi.

Một người phụ nữ trạc tuổi 30 với khuôn mặt lo lắng xuất hiện trong khu vườn rộng lớn. Có vẻ như cô ta đang nói chuyện với ai đó. Cái đặc biệt ở người phụ nữ này là cô đang mặc một bộ trang phục hầu gái phương tây đầy trang trọng. Nó rất khác với các hầu gái phục vụ thời hiện đại.

-Ah, Chị Merry, chị vất vả rồi. Nhưng chị không cần đi theo em đâu vì em đã xin phép Papa rồi.

Một cô gái với mái tóc vàng, dáng vẻ yêu kiều diễm lệ, trông trẻ hơn người phụ nữ tên Merry đó đáp lại.

-Nhưng mà tiểu thư Dennisia, công việc chăm sóc cho cô đã được bà chủ trực tiếp giao lại cho tôi, vậy nên tôi không thể làm ngơ khi cô tự ý bỏ đi được.

Trước những lời nói không thể chối cãi đó, cô gái chỉ biết phồng má, đứng dậy khỏi thảm cỏ và phủi bụi khỏi chiếc váy đen điểm thêm vô số phụ kiện trên mình. Cô đáp.

-Nè Merry-san, em nói với chị rồi mà, khi chỉ có hai chúng ta chị hãy gọi em là CeCe. Là CeCe đó.

-Nhưng mà... (Merry đáp đầy vẻ ngượng ngùng)

-Em không ghét việc mọi người gọi em bằng họ của mình, nhưng nếu vậy thì cái tên để làm gì chứ? Chẳng phải nó quá thừa hay sao.

Vừa nói cô vừa nở một nụ cười đầy hồn nhiên. Chắc hẳn nếu có thằng con trai nào ở đây hẳn chúng sẽ bị hớp hồn ngay lập tức.

-Tôi hiểu rồi, CeCe-sama. (Cô hầu gái trả lời với một vẻ mặt đầy miễn cưỡng). Mà cho tôi mạn phép được hỏi tiểu thư lại ra đây lại để học phép thuật sao?

-À, chị cũng tinh ý đó. Chỉ còn hai tháng nữa là tới kỳ thi vào học viện pháp thuật hoàng gia Oricial rồi. Em phải hoàn thiện kỹ năng của bản thân mình chứ.

-Tiểu thư thật chăm chỉ, quả thực rất đáng khen. Vậy nhưng theo tôi nghĩ với khả năng hiện giờ của CeCe-sama thì chỉ bộc lộ một phần mười sức mạnh cũng đủ sức giành lấy vị trí thủ khoa rồi.

Cơ sở câu nói của Merry-san quả thực không phải không có căn cứ. CeCe từ lúc sinh ra đã những khả năng vô cùng phi thường. Ngày cô được sinh ra, rất nhiều tinh linh với đủ các hệ đã đến ban phước cho cô. Đến năm 5 tuổi cô đã có khả năng sử dụng thành thạo các kỹ năng cơ bản của 5 hệ chính là Lửa, Nước, Đất, Gió, Điện. Ngoài ra các hệ nhánh khác bao gồm Quang, ám,... đều được cô thành thục một cách hoàn hảo trong những năm tiếp theo.

Lý do cho việc tài năng của cô chưa được ai trên đất nước này phát hiện là vì, đối với gia đình, cô như một bông hồng giữa một vườn gai. Gia tộc của cô- gia tộc Dennisia có bề thế vô cùng lớn. Họ nằm trong top những gia tộc có tầm ảnh hưởng nhất thế giới. Thế nhưng không như các gia tộc khác thích khoa trương sự giàu có của mình, Dennisia lại có lối sống khá khép kín.

Từ ngày CeCe được sinh ra, gia đình cô đã xây dựng lên căn biệt thự tên Aquari này với chỉ một mục đích duy nhất. Để bảo vệ đứa con con quý giá của mình

Cuộc đời cô luôn được che chở bởi cha mẹ và tất cả mọi người hầu trong nhà. Với những kẻ từng có ý định một lần được "ngắm" nhìn đóa hoa ấy dù chỉ một lần thì kết cục với chúng là vô số những ma pháp trận với sức mạnh không tưởng.

Và đó cũng là lý do tại sao đúng ngày sinh nhật thứ 17 của mình, cô sẽ lần đầu tiên được nhìn rõ cuộc đời. Tuy nhiên gia đình cô hoàn toàn không có ý định phản đối. Có lẽ vì nơi đào tạo thiên tài tốt nhất chính là học viện pháp thuật hoàng gia Oricial.

-Mồ, chị quá tự tin rồi Merry-san, các tinh linh nói với em rằng em còn một chặng đường rất dài nếu muốn trở thành người giỏi nhất.

Vẻ mặt CeCe hiện lên đầy vẻ không bằng lòng nhưng một phần có lẽ cô cũng vui vì có người tin tưởng vào mình.

-Tôi thì nghĩ ngược lại đó tiểu thư, những kẻ gia nhập học viện đa số là bọn quý tộc thấp kém, chỉ trông cậy vào một hai cái phép thuật nhãi nhép của chúng để vào trường. Vả lại, có những tên vì quá vô dụng mà cuối cùng phải dùng cách đút lót để qua lọt. Vậy thử hỏi làm sao cô chủ có thể thua được chứ?

-Nhưng mà...... (CeCe trả lời đầy yếu ớt)

-Tôi biết tiểu thư rất yêu thích ma thuật thế nhưng đã quá trưa rồi, sắp đến giờ học cách làm một tiểu thư tao nhã rồi đó.

-Em hiểu rồi. (Vẻ mặt cô hiện lên đầy vẻ chán nản)

Không phải vì cô giỏi pháp thuật mà yếu phần lễ nghi. Ngay chính Merry cũng phải kinh ngạc về việc cô tiếp thu và thực hành các khóa học nhanh và chuẩn xác đến chừng nào. Cả Cầm, Kỳ, Thi, Họa CeCe đều tỏ ra là một người vẹn toàn. Có lần Merry có trêu đùa rằng nếu cô hoàn hảo quá thì cô sẽ chẳng bao giờ tìm cho mình được người chồng thích hợp. Đáp lại cô chỉ phồng mặt lên giận dỗi.

Tuy vậy, vẫn có một thứ Merry không ưa lắm về cô chủ của mình đó là tông màu có phần khác người của cô. Nếu đa phần con gái đều thích màu như trắng, hồng, vàng ... thì tuyệt nhiên màu yêu thích của CeCe chỉ có đen. Tất nhiên đó chẳng phải vấn đề gì quá lớn nhưng Merry luôn bảo rằng màu đen sẽ khiến đàn ông không thích mình. Mà với một bông hoa kiều diễm như CeCe cho dù có ăn mặc thế nào đi nữa thì hẳn bọn đàn ông vẫn sẽ bám theo đầy mà thôi.

-À đúng rồi tiểu thư, con thú hôm trước cô đem về nuôi đâu rồi vậy.

-Ý chị muốn hỏi Po-chan phải không? Hmm em đã thả cậu ấy đi rồi, để cậu ấy về với tự nhiên sẽ tốt hơn.

-Vậy CeCe-sama đã thả nó đi như thế nào ? Cô biết là xung quanh biệt thự có vô số bẫy cả ma thuật mà.

-Heh, em có trốn ra được nên đã vô hiệu hóa một số bẫy rồi. Mà số bẫy đó nguy hiểm quá, chỉ cần chạm nhẹ thôi là chắc chắn mất mạng rồi. Lần sau chị nên bảo Papa giảm số bẫy đi.

-Cô chủ!!! Cô biết là cô không được phép ra ngoài mà, nhỡ có kẻ xấu thì sao!!! (Mặt Merry lúc này đỏ hơn trái ớt, chắc vì cơn giận đã lên tới đỉnh điểm).

Đáp lại CeCe chỉ cười đùa, như thể trêu tức cô hầu gái xấu số vậy.

-Đùa thôi, em chỉ đùa thôi mà, em đã nhờ người mang cậu ấy ra khỏi biệt thự bằng cửa trước rồi. Nên chị đừng lo lắng quá, chắc vậy.

-Haizz, tôi chắc rằng tôi sẽ tổn thọ với cô chủ mất. Thôi vậy, chúng ta chuẩn bị bắt đầu bài học thôi. (Merry buông thõng đôi vai mệt mỏi của mình xuống rồi ngay lập tức lấy lại dáng vẻ chuẩn mực của mình).

-Vâng! Xin nhờ chị giúp đỡ .

Tiếng cười của CeCe vang lên cùng lúc với một cảnh tượng hãi hùng xuất hiện trước mắt hai người.

Bầu trời lúc này trở nên xám xịt, tất cả các đám mây cuồn cuộn nối tiếp nhau tạo thành một lốc xoáy khổng lồ. Sấm sét nối tiếp nhau tạo thành vô số tiếng rền vang trên bầu trời. Gió bão nổi lên cuốn phăng đi mọi thứ nó gặp trên đường. Khu vườn mà chỉ vài phút trước còn đẹp dẽ giờ đã trở thành đống đỏ nát

-Wind Barrier!!! Một câu chú thuật phát ra từ đôi môi bé nhỏ của CeCe. Ngay lập tức một quả cầu bằng gió bao bọc lấy hai người.

Phép mà cô sử dụng là một chiêu rất đơn giản thậm chí khá tầm thường trong giới phép phòng thủ.Thế nhưng nếu bảo phép thuật của CeCe yếu thì không đâu. Ma thuật đó đã được tinh linh cường hóa vậy nên nó chắc chắn hơn các phép thông thường cả chục lần. Và lý do cô dùng phép này là vì nó nhỏ gọn mà hiệu quả chưa kể không tốn nhiều ma lực.

-Chuyện gì đang xảy ra vậy. (Merry hốt hoảng).

-Em không rõ, các tinh linh đều nói rằng họ chưa từng gặp điều này bao giờ cả. Và họ thực sự đang rất hoảng loạn.

Căng thẳng lên đến tột độ. Gió thổi ngày một lớn, các tia sét cũng vì thế mà tăng cường độ. Nếu một tia sét đánh trúng người bình thường thì không chỉ họ sẽ chết mà cả cơ thể lẫn quần áo, giáp trụ sẽ biến thành tro bụi hết

Bất chợt một tia sét cực lớn bỗng hướng thẳng về phía hai người.

-Merry-san, cẩn thận.

-Triệu hồi sức mạnh của đất, Colossal Wall.

Sau một câu niệm chú chỉ dài bằng cái chớp mắt, phía trước Merry xuất hiện một bức tường bằng đá khổng lồ. Và khi tia sét đâm trúng, nó chỉ còn cách khóc ra nước mắt vì cái độ khủng khiếp của bức tường.

-Merry-san, chị hơi quá rồi đó.

-Biết làm sao được, kẻ nào dám động đến dù chỉ một sợi tóc của tiểu thư thì tôi cũng sẽ không tha đâu.

Nhìn Merry lúc này khác hẳn với dáng vẻ hầu gái hiền thục mọi khi mà thay vào đó là đôi mắt đầy sát khí. Nếu ai không biết, Merry từng là siêu sao của học viện hoàng gia, cô có sức mạnh của thổ pháp vô cùng to lớn. Để so sánh, ba pháp sư sử dụng phép mạnh nhất bao gồm cả xung khắc hệ đánh vào một lúc cũng không thể làm mẻ được bức tường do cô tạo ra. Quả thực vào thời điểm đó chẳng ai nghĩ Merry sẽ làm công việc của một hầu gái cả.

-Tiểu thư mau lùi lại, nơi này quá nguy hiểm để ở lại lâu. Chúng ta phải quay về biệt thự thông báo cho mọi người biết.

CeCe gật đầu đầy vẻ đồng ý.

Ngay lúc họ chuẩn bị dời đi, từ tâm của cơn bão, trên bầu trời xuất hiện một ánh sáng màu da cam vô cùng chói lóa. Đó là một quả cầu lửa, không là thiên thạch mới đúng. Đằng sau cái ánh sáng của lửa ấy, không khó để nhận ra một cục đá to khủng khiếp đang tìm nơi để "hạ cánh".

CeCe tái mặt vì sự xuất hiện của một vật thể xa lạ. Không phải vì nó quá lớn mà là vì từ nó đang tỏa ra một thứ năng lượng như muốn hút cạn sự sống của cô vậy.

-Đó là thiên thạch sao!! (Vẻ mặt Merry không dấu nổi vẻ lo lắng). Không xong rồi, cứ đà này nó sẽ rơi xuống đây mất. Mình phải sử dụng toàn bộ sức mạnh để ngăn nó lại.

Biết rằng đã quá trễ để kịp báo cho mọi người ở biệt thự biết. Dù sao thì khu vườn này cũng khá xa so với nhà chính. Merry lập tức hút cạn ma lực của bản thân vào một câu thần chú.

Cùng lúc, cô lấy tay ra hiệu cho CeCe lùi lại trong khi miệng vẫn lẩm bẩm một phép thuật nghe chừng rất phức tạp.

-.....Ta là đứa con của đất, sinh ra và chết đi từ đất, hỡi vị thần tối cao hãy ban cho ta sức mạnh của ngài!!!

Câu niệm chú kết thúc bằng việc Merry rạch lòng bàn tay mình đấm thật mạnh xuống mặt đất.
-Demi-God first order: Creation!!

Lập tức vô số những đám cây có độ dày lên đến cả chục mét mọc lên như nấm. Chúng chen chúc nhau đâm cao hơn bất kỳ cái cây nào khác trong vùng và rồi.

-Twist.

Một mệnh lệnh duy nhất phát ra từ Merry, tất cả chúng lập tức chuyển hướng, đan xen nhau tạo thành một cái đài hoa khổng lồ tại chính tâm nơi thiên thể sẽ đáp xuống.
Nếu có ai tò mò muốn hỏi tại sao cô không cho luôn mấy bức tường thay nhau ra đỡ lực rơi là vì nếu nó vỡ, rất có thể chúng sẽ rơi xuống xung quanh. Vậy khác nào từ một tạo ra vài trăm quả thiên thạch. Chưa kể tiểu thư còn ở đó. Nhỡ cô có mệnh hệ gì thì Merry-san biết ăn nói thế nào với gia chủ đây.

-Đến đây đi, đồ quái vật.

Mọi thứ đã sẵn sàng, quả cầu lửa dường như cũng đã lấy được vận tốc cực đại mà nó cần. Nó lao xuống cày xới đất đá lên không thương tiếc.

Đó cũng là khoảnh khắc cuối cùng mà CeCe còn thấy được trước khi tất cả chìm trong biển bụi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro