Cận kề cái chết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Những câu thoại bắt đầu bằng:
(-) lời nói trực tiếp
(-"  ") suy nghĩ cá nhân
(  ) Miêu tả, kể,...

----------Akira point of view-------------

-Nè nè Akira-kun, Akira-kun......

Một âm thanh dường như xa xăm đang dần vọng lại và bỗng chốc đôi tai tôi đã nghe được nó.

-"Hình như có tiếng ai đó"....

-Hmm, cậu có nghe thấy tôi nói không vậy??

Âm thanh cứ thế vang vọng nhưng mỗi lúc một gần và nó ngày càng trở nên rõ ràng hơn.

-"Ai đó, ai đó đang gọi tôi thì phải"??

Đó là giọng nói của một người con gái, và nó thực sự rất ngọt ngào.

-Ha, bao nhiêu công sức của tôi để gọi cậu dậy vậy mà. Thôi được, vậy bây giờ tôi tặng cho cậu một nụ hôn có được không?

Người con gái thở dài một tiếng đầy thất vọng khi không thể, bằng cách nào đó, gọi tôi dậy. Mà biết làm sao được tôi lúc này mệt mỏi quá rồi... Khoan đã!

-"Gì vậy chứ, hôn mình ư"??

Tôi giật mình thoát khỏi trạng thái mê mệt khi nghe thấy câu nói tiếp theo đó.

-"Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Tôi đang ở đâu đây"?

-"Không ổn, mình phải tỉnh dậy, nếu không thì..."

Tôi cố gắng, sử dụng toàn bộ ý trí, để thoát khỏi cái bóng tối đang bao quanh mình. Bỏ ngoài tai những tiếng cười khúc khích, tiếng liếm môi và giọng điệu có phần "dam dang" ở đâu đó. Quả thực tâm trí tôi chưa bao giờ trở nên hỗn loạn đến thế.

Tôi vùng vẫy. Vô ích. Tôi gia lệnh cho các bộ phận khác hoạt động. Không một câu trả lời. Một cảm giác tê cứng đè nặng lên người tôi.

-"Sao vậy nè, cơ thể mình chẳng thể cử động được. "

Tôi trở nên vô cùng hoảng loạn trước cái tình thế ấy. Thật vậy không hẳn mọi cơ quan trên cơ thể tôi đều dừng hoạt động. Chí ít tôi vẫn có thể hô hấp và suy nghĩ được như bình thường. Chỉ là tôi nhận thấy sự đồng cảm đến kỳ lạ với những người khuyết tật.

Thời gian cứ thế trôi qua, mọi hi vọng của tôi đã mất. Giờ chỉ còn nước giơ tay chịu trói mà thôi.

-"Tôi đầu hàng."

Và cũng chỉ vài khoảnh khắc sau đó, một vụ nổ rất lớn vang lên. Tiếng đất đá vỡ vụn, tiếng lửa cháy chưa hết, cứ vang lên giữa cái sự hỗn loạn mà chỉ mới lúc nãy hoàn toàn không có.

-Tchh, thôi chết, mình hết thời gian rồi.

Cô gái hoảng hốt reo lên khi phát hiện ra thứ làm hỏng "công việc" của cô.

-Xin lỗi Akira-kun, chúng ta phải chia tay ở đây rồi. Hẹn gặp lại cậu một ngày nào đó, nhớ đó, vì cậu vẫn còn nợ tôi mà.

Câu nói của cô ấy tuy chứa đầy sự hi vọng nhưng vẫn phảng phất đâu đó là nỗi buồn và sự nuối tiếc.

Vừa dứt lời, cô hô to một câu gì đó. Quả thực tôi đã học rất nhiều thứ ngôn ngữ, thế nhưng đây là lần đầu tôi nghe thấy những từ như vậy. Đó là một câu rất nhanh, khó hiểu và trên hết là không có bất kỳ quy luật nào cả.

Và rồi những tiếng tách tách của tia lửa điện xuất hiện. Tiếp theo đó là vô số thứ kỳ lạ diễn ra mà tôi- một thằng mù, không thể nhìn thấy. Một giọng đàn ông thét lớn:

-Ả kia rồi. Không được để cho cô ta chạy thoát.

Tiếng va leng keng của sắt thép cứ mỗi lúc một gần. Tiếng bước chân, không tiếng chạy rầm rập của rất nhiều con người mới đúng đang tiến lại đây.

Nhanh như cắt, một đợt sóng xung kích tràn tới thổi bay mọi thứ đi. Và ở phía ngược lại một thứ gì đó rất mạnh đang hút tất cả chúng vào. Cơ thể tôi lúc này ư? Đang rơi tự do chứ sao. Tuy nhiên, trái với sự khó chịu, tôi dường như được bao bọc bởi cái gì đó. Thứ mà đang lớn dần lên, bao trùm toàn bộ người tôi. Đó cũng là thời điểm đầu óc tôi lại chìm vào bóng tối. Và tôi dần mất đi ý thức của mình.

-"Đây đã là lần thứ hai rồi đấy nhỉ".

-----------------------------------------------------------

-Tiểu thư................nguy hiểm lắm.......... đừng tới gần.......

Đám mây bụi đã xua tan đi phần nào, để lộ ra chiếc váy đen óng đang tiến sát lại gần thứ: trước đây là một vườn hoa giờ chỉ còn ngổn ngang một hố thiên thạch to khủng khiếp.

Cô đang tiến lại gần, từ từ cẩn trọng từng chút một. Chắc hẳn dưới kia có cái gì đó đã thôi thúc trí tò mò trong cô.

Khi đôi chân của cô chỉ còn cách tâm có hơn một mét, cô dùng bàn tay nhỏ nhắn của mình phủi nhẹ, Wind, lập tức một cơn gió từ những đầu ngón tay xuất hiện. Những lớp bụi cứng đầu còn quanh quẩn ở đó lập tức bị gió cuốn đi không chút thương tiếc. Để lại dưới mặt đất một thứ khiến cô cảm thấy bất ngờ.

-Chị Merry mau lại đây đi, có một người ở đây này.

Câu nói của cô chủ lập tức khiến chị hầu gái hớt hả chạy đến với vẻ mặt đầy lo lắng. Thứ đập vào mắt cô là xác của một cậu con trai đang trong tình trạng thương tích rất nặng. Rất có thể cậu bị như vậy là do vụ va chạm. Dù vậy cô vẫn bình thản đáp:

-CeCe-sama xin hãy lùi lại, hắn ta là kẻ đột nhập trái phép mà những kẻ như vậy chỉ có một kết cục duy nhất thôi. Đó là phải chết.

Bảo Merry nhẫn tâm nhìn cảnh người chết không cứu thì hoàn toàn sai lầm. Nhớ những chiếc bẫy ở nơi đây chứ, chúng là thứ đã giữ cho tiểu thư quý giá của mình không bị xâm phạm suốt bao lâu nay. Thế nhưng bẫy cũng chỉ là bẫy, thứ quyết định số phận của kẻ đột nhập thực sự chính là người chủ tại nơi này. Từ ngày CeCe chào đời, cha mẹ cô đã gia lệnh cho toàn bộ người hầu giết bất cứ kẻ nào tự ý bén mảng vào đây. Lý do thì hẳn ai cũng rõ rồi.

Vậy nên, giờ đây mạng sống của cậu đều phụ thuộc hoàn toàn vào hành động của cô gái tóc vàng kia. Và cô cũng có vẻ như đã nhận ra được điều đó.

-Merry-san, dừng lại đi, ta đâu thể vô cớ giết một người khi chưa hiểu rõ tình hình được. Với lại chị không thấy khắp cơ thể cậu ta đầy vết thương hay sao??

Rất tinh ý. Vừa mới nhìn nhận được vấn đề và chỉ bằng một lời nói, CeCe đã ngay lập tức chặn đứng được ý định giết Akira của Merry. Với lại cô còn để ngỏ cơ hội giúp chữa trị cho cậu.

Vậy nhưng Merry dường như đã trang bị cho mình 6 cái giáp gai, mọi lời nói của cô chủ đều bị cô phản lại.

-Tôi không hề có ý giết cậu ta. Đúng như tiểu thư nói, hắn đang bị thương, nếu vậy chẳng phải quá tốt rồi còn gì, đằng nào mà hắn chẳng chết. Và công việc của chúng ta chỉ là chờ đợi và "dọn dẹp" cái xác đó, không phải như vậy mọi thứ sẽ dễ dàng hơn sao. (edit:Sợ quá)

-Em sẽ chữa cho cậu ta. (CeCe lên giọng).

-Tiểu thư xin hãy dừng lại. Một kẻ như vậy không xứng đáng với ma lực quý giá của tiểu thư đâu. Mà nếu như cô định làm thế khác nào làm trái với luật lệ đã được đặt ra suốt cả chục năm tại nhà Dennisia này.

Lời nói của Merry sắc như dao cạo. Cô sử dụng những lý lẽ đầy cương quyết của mình để khuyên ngăn cô chủ. Thấy tình thế trở nên bất lợi, CeCe chẳng còn cách nào khác phải ngoài chơi phòng thủ cả.

-Nếu vậy, nếu vậy thì em sẽ đi xin phép Papa. Chắc hẳn ông sẽ đồng ý nếu em đưa ra thêm điều kiện thôi.

Ánh mắt của cô hầu gái chẳng hề thay đổi tý nào cả. Cô nhìn thẳng qua cơ thể của Akira như thể chẳng có cái gì ở đó ngoài đống rác vậy. Giống y hệt như cái cách ai đó nhìn vào cậu. Cô lạnh lùng trả lời:

-Tôi nghĩ ngài Dennisia-sama sẽ chẳng dễ dàng đồng ý đâu...

Câu nói của Merry bỗng trở nên ngắt quãng. Thế nhưng ngay sau đó cô liền tiếp tục.

-Nếu tiểu thư vẫn không chịu nghe lời thì bắt buộc đích thân tôi đây sẽ phải sử dụng vũ lực để đưa cô về nhà.

-Không đâu mà... (giộng nói của CeCe trở nên yếu ớt.)

Nếu có ai hỏi tại sao CeCe lại đặt mình như thể cô là người yếu thế hơn Merry là bởi vì họ đã ở bên nhau rất lâu rồi. Kể từ lúc CeCe có đủ nhận thức về thế giới này. Cô luôn coi Merry là người bạn, người chị thậm chí đôi khi là cả người mẹ nữa. Vậy nên dù nếu cô có ra lệnh cho Merry phải chăm sóc cho Akira thì chắc chắn cô hầu gái sẽ lập tức tuân lệnh. Nhưng vì bản tính của mình nên cô không bao giờ cho phép mình làm thế cả. Trái lại, cô chỉ năn nỉ Merry-san như một đứa con nít đang đòi món đồ chơi quá tầm với của nó vậy.

Lúc này, con người từ nãy đến giờ chưa được mở miệng một lần nào (Akira)  dường như đã khôi phục lại được nhận thức. (Phần nào đó)

-"Mình đang ở đâu đây... Chuyện gì đang diễn ra vậy... "

Chưa để bộ não khởi động xong xuôi, cậu đã tra hỏi nó cả tấn câu hỏi mà có lẽ chính nó lúc này cũng mù tịt.

-"Chuyện gì mà ồn ào thế. Hình như có tiếng cãi nhau thì phải? "

Càng nghe đôi tai cậu càng lấy lại được sự sắc bén, chẳng biết có phải do đi nghe lén bố mẹ cãi nhau nhiều quá hay không nữa.

Cậu cố gắng sử dụng những khả năng mà mình có tại thời điểm hiện tại để nghe cho rõ cuộc nói chuyện.

-"Giọng con gái sao... Chờ đã họ đang nói chuyện gì vậy"

Thứ cậu nghe được rõ nhất lúc này chỉ có từ giết, chết... Chẳng biết có phải do quá bi quan hay không mà cậu lập tức nghĩ ngay đến một khả năng duy nhất.

-"Họ sẽ giết mình ư? Chẳng phải mình đã chết và được gửi xuống địa ngục sao. Vậy họ là ai chứ? Người được cử đi thanh trừng những kẻ vô dụng của địa ngục sao? Thê thảm thật! "

Cả cơ thể cậu run rẩy.  Có lẽ do quá sợ hãi mà mất đi lý trí, cậu bắt đầu cười thầm.

-"Này, này, đừng có đùa với tôi chứ. Nếu cả nơi này cũng không chịu chứa chấp, vậy tôi biết đi về đâu đây. "

Tiếng cười trong đầu cậu cứ thế vang lên. Tất nhiên đó chẳng phải điệu cười vui vẻ gì mà ẩn sâu bên trong là sự cay đắng.

-"Không được, nhân lúc họ đang mải tranh cãi, mình phải mau chóng thoát khỏi đây thôi. Sự việc sau này đến đâu thì sẽ tính tiếp. Nhất định mình không thể chết ở đây được. "

Tất cả những ý nghĩ, ý tưởng đều được cậu phân tích và chọn lựa trong chưa đầy 30 s. Chưa kể khi đó cậu chỉ phân tích bằng não chứ tuyệt nhiên mắt cậu chưa hề nhìn thấy bất cứ thứ gì.

Thế nhưng đời đâu có được như mơ. Chưa kịp triển khai kế hoạch "hoàn hảo" của mình, cậu cảm giác như chân mình đang chảy ra thứ gì đó y như suối vậy. Một cơn đau găm sâu vào cơ thể cậu.

-"Ahhh, cái quái gì thế này. Mình đau quá. Cảm giác ướt đẫm ở đùi và tay này là sao?? Không lẽ... Thôi chết rồi là máu. Những giọt máu quý giá đang thi nhau chạy ra khỏi cơ thể mình đây mà. (Sắp chết rồi vẫn làm văn được.)

-Không được, Merry-san, ta phải cho họ thấy chúng ta cũng có lòng nhân từ chứ??

-Tôi phản đối, quy tắc là quy tắc, luật lệ là luật lệ. Tiểu thư là người sẽ kế thừa gia đình này vậy nên xin cô làm ơn hãy tôn trọng những phép tắc có được không?

Và cứ thế cuộc "nói chuyện" của hai người họ mỗi lúc một to. Kẻ thì không chịu nhượng bộ, người thì cứ lấn tới. Trong khi đó chàng trai của chúng ta thì sắp chết tới nơi rồi.

-"Đau đầu quá, liệu đây có phải triệu chứng do mất máu quá nhiều không? Mà nghĩ lại nơi mình đang nằm sao giống một cái hố quá vậy. Mình đâm xuống đây sao. Kỳ lạ thật nơi mình rơi xuống là sông mà đâu phải là mặt đất phẳng lì như này đâu??

Càng suy nghĩ tâm chí cậu càng trở nên mệt mỏi, các triệu chứng ngày càng xấu cứ thế liên tục kéo đến. Có lẽ lúc này cậu sắp hết máu rồi. Và nếu không làm cái gì đó một cách nhanh chóng, cậu sẽ chết lúc nào mà chả ai hay biết mất.

Cậu ép bộ não của mình giải phóng nốt chút sức lực cuối cùng của bản thân. Nơi cậu sẽ hướng chúng đến chính là đôi mắt và miệng. Cậu buộc phải nói đươc thứ gì đó, thứ sẽ giúp cậu được cứu sống.

Đôi mắt cậu từ từ mở ra. Hình ảnh mà cậu nhận được thật quá khác biệt so với bình thường. Tất cả chỉ là một khung cảnh quá đỗi mờ nhạt. Nhưng có thứ gì đó, chìa khóa của sự sống, cậu đã may mắn nhìn ra được. Không gì khác, đúng vậy, chính là mái tóc của CeCe - thứ mà dù sau này, trải qua biết bao năm tháng, khi kể về thứ cậu nhớ rõ nhất thì vẫn luôn là nó. Nó thực sự khiến cho ai đó cảm thấy thật vui sướng đến độ đỏ cả mặt. Dù sao thì, quay trở lại câu chuyện.

-V..àng...

Cậu thều thào điều đầu tiên thấy được khi đập vào mắt mình. Đó là một mái tóc bồng bềnh màu ánh kim. Nó khác hẳn với những mái tóc nhuộm của biết bao cô gái cậu từng biết. Nó thực sự rất đẹp.

-"Thật lạ, địa nguc cũng có những cô gái như này sao. Hah Hah!!!"

Cậu tự cười trong lòng, không phải vì cậu vui khi thấy gái mà chỉ đơn giản vì sự thật ngay trước mắt. Cậu sắp chết và người đầu tiên thấy sự thê thảm đó lại chính là hai cô gái.

Như thể nghe thấy lới nói của cậu, cô gái với mái tóc màu ánh kim quay lại tỏ vẻ rất ngạc nhiên.

-Merry chị nghe thấy chứ, cậu ta vừa gọi em đó.

CeCe vừa cố gắng lôi kéo sự chú ý của Merry vừa hướng đôi mắt của mình về phía chàng trai lạ mặt.

-Không phải đâu tiểu thư, hắn chỉ đang lẩm bẩm những thứ vô nghĩa trước khi chết mà thôi.

Cô gái với bộ quần áo maid cùng mái tóc nâu đỏ lên tiếng đầy vẻ lạnh lùng. Cô chẳng mảy may nhìn nhận vấn đề nữa rồi. Cô lúc này chỉ mong sao tống được "đống rác" đang nằm chềnh ềnh ở đó đi nơi khác và đưa cô chủ về mà thôi.

-Thôi mà, Merry-san chị cũng thấy cậu ấy đang nguy kịch mà? Chúng ta hãy cứu cậu ta đi, làm ơn!! Chưa kể khu vườn này đã bị phá hủy hoàn toàn rồi còn đâu. Hẳn phải có ai đó chịu trách nhiệm chứ.

Cô sử dụng toàn bộ mưu kế của mình để dụ Merry. Trong đó có cả việc bật Moe+ ăn vạ Mode lên để lừa đối phương. Sẽ đ có thằng con trai nào cưỡng lại được skill đó nếu chúng là Merry ngay lúc này đâu.

Dường như cô hầu gái sắp không chịu nổi nữa rồi. Dây thần kinh trên trán cô bắt đầu căng lên đầy đáng sợ. Mắt cô nhắm nghiền lại, răng thì cắn vào nhau. Lý do ư? Cô đang cố để nuốt trôi cơn tức giận của mình. Và cô rồi đã phải chịu thua cái sự cứng đầu của cô chủ mình. (Tiện nói luôn cứng đầu là tính cách của gia tộc Dennisia theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng nên CeCe hẳn không phải ngoại lệ).

-Thôi được, chúng ta sẽ cứu hắn nhưng tiểu thư sẽ phải tự mình chịu toàn bộ trách nhiệm đối với cậu ta. Tôi có lẽ không thể giúp cô trong việc này rồi.

-Nè cậu nghe rồi chứ, chúng tôi sẽ cứu cậu đó.

CeCe bỏ ngoài tai toàn bộ vế sau câu nói của Merry-san. Phần vì cô đang rất phấn khích, phần vì cô biết một khi đã mở lời ra xin thì chắc chắn cô sẽ phải gánh hết trách nhiệm rồi.

Akira chỉ còn đủ sức thều thào một câu nói trước khi cậu mất đi ý thức.

-Thật tốt quá...

Đó là lần thứ ba...

Khuôn mặt cậu hiện lên vẻ mãn nguyện thấy rõ. Chắc hẳn vì được chứng kiến một vẻ đẹp rạng ngời của ai đó rồi. (Cảm nắng detected.)

Trước sự hạnh phúc của đôi bạn mới quen kia, duy chỉ có một người cảm thấy không hài lòng, đó chính là Merry. Cô đứng về phía sau với một nét mặt vô cùng cẩn trọng. Rất có thể cô đã nhận ra điều gì đó bất thường ở cậu nhóc này.

Trái với vẻ nghiêm trọng của Merry, quả thực lúc này CeCe thực sự rất vui sướng. Chắc vì đây là lần đầu tiên cô được gặp một cậu con trai ở bên ngoài. Nhưng quan trọng hơn là cậu từ trên trời rơi xuống.

Vì biết Akira sẽ chẳng còn mấy thời gian trước khi cậu lìa đời. Cô lập tức thi triển pháp thuật trị liệu một cách nhanh chóng.

-Healing Hand !!

Một thứ ánh sáng dịu nhẹ như ánh mặt trời lúc bình minh ngập tràn trên đôi tay của CeCe. Chẳng để tâm lấy một hơi, cô chạm nhẹ bàn tay của mình vào phần chân đang chảy máu của Akira. Vết thương mau chóng khép miệng và như một phép màu, mọi đau đớn trên mặt cậu đều đã tan biến.

-Tiểu thư,xin cô hãy nghỉ ngơi đi. Phần còn lại hãy để cho tôi giải quyết .

Merry chen vào sau khi biết chắc chắn rằng cơ thể của cậu đã không còn vết thương nào chí mạng cả. Với lại cô tin tưởng vào ma thuật siêu phàm của cô chủ.

-Vậy thì nhờ chị vậy, nhưng khi mọi thứ xong xuôi chị cũng nên nghỉ ngơi đi vì cơ thể chị đã cạn ma lực rồi còn đâu.

Nhắc cho nhớ, người đã hi sinh toàn bộ ma lực của mình trong một chiêu để cứu lấy biệt thự Aquari không ai khác chính là Merry. Hơn ai hết CeCe biết điều đó và cô hiểu rằng cô hầu gái chỉ đang cố gắng chịu đựng để không gục ngã trước mặt cô chủ của mình mà thôi.

-Tôi đã rõ rồi ạ. Vậy phiền tiểu thư thông báo việc này lại với Dennisia-sama. Hẳn tin tức này sẽ không thể che đậy được trong khuôn khổ gia đình đâu vậy nên xin cô hãy cẩn thận.

Merry nói ra những lời vô cùng hiền từ, nhân hậu về phía CeCe. Nếu như không có mẹ chắc hẳn cô sẽ là một ứng cử viên tuyệt vời cho vị trí đó.

-Chị đừng lo lắng, em và Papa sẽ giải quyết ổn thỏa chuyện này. Còn về khu vườn, em nghĩ phải nhờ người đến dọn dẹp rồi.

CeCe nở một nụ cười tươi như hoa. Bầu không khí như thể đã được hạ nhiệt đi rất nhiều.

Đúng lúc đó, từ phía đằng xa, một nhóm người đang ùn ùn kéo đến. Kẻ địch ư? Mơ à. Nên nhớ đây là khuôn viên biệt thự Aquari nhé, đào đâu ra kẻ thù cơ chứ. Anyway, họ mặc những bộ trang phục rất giống với Merry. Hẳn rồi, là quân tiếp viện đây mà.

Họ chính là những người hầu của nhà Dennisia. Thế nhưng điểm khác biệt duy nhất là họ đang mang theo vũ khí. Tại sao? Cũng chẳng trách họ được, một quả núi rơi xuống thế kia thì ai mà không đề cao cảnh giác chứ. Với lại tiểu thư của họ đang gặp nguy mà.

-CeCe-sama, CeCe-sama chị không sao đấy chứ. Em đến để giải cứu cho chị đây.

Lời nói đó vọng lên từ một hầu gái nữ tay trái thì cầm thứ vũ khí giống Naginata, tay phải thì đang vẫy gọi về phía CeCe. Lễ nghi đâu hết rồi vậy, xử sự cho phải phép coi. Ngay khi vừa nhìn thấy bóng dáng cô chủ, cô ta đã ngay lập tức tăng tốc. Tất nhiên là với ý định sẽ ôm "hôn" cô chủ mình rồi. Lạ quá ư? Cô ấy là nhân miêu, người đã trở thành hầu gái trong nhà Dennisia từ khi mới 5 tuổi- kiêm em gái (tự nhận) của CeCe. Tuy luôn ương bướng khó bảo nhưng bù lại cô rất chăm chỉ, chịu khó và trên hết là vô cùng ngây thơ. (If u know what I mean)

-Mồ, em nghịch ngợm quá đấy Remi. Chị thậm chí còn mệt với em hơn cả việc gặp nguy hiểm đây.

Vừa nói cô vừa đẩy cô mèo với tóc đen tuyền kia ra khỏi người mình. Ngược lại cô mèo Remi thì vẫn cố tình lấn tới.

-Biết làm sao được, tại người chị yêu quý của em đang gặp nguy hiểm mà.Khi vừa nghe tin chị đang ở tâm của thiên thạch em đã định lập tức lao đi cứu chị nhưng lại bị mọi người ngăn cản.

Vừa nói Remi vừa ôm lấy cơ thể của CeCe, lại còn dùng má của mình dụi vào ngực cô nữa chứ.

----CốCCC----- (Một tiếng gõ đầu như búa bổ của ai đó vừa vang lên)

-Xin thứ lỗi cho chúng tôi tiểu thư Dennisia, vì sự bất cẩn của mình, chúng tôi đã không thể ra ứng cứu được kịp thời. Xin cô hãy cứ thẳng tay trách phạt.

Người vừa cốc đầu Remi cũng như đang cúi gập cả thân trên của mình xuống chính là Bores-san, người quản gia trưởng trong gia đình. Đối với ông không làm tròn trách nhiệm bảo vệ chủ nhân của mình là tội không thể tha thứ, vậy nên giờ đây ông mới thể hiện một thái độ như vậy. Trước sự nghiêm nghị của Bores, Remi chỉ còn nước cúi gằm mặt xuống tỏ vẻ im lặng trong khi cố gắng kìm nén nỗi đau. (Một quả ổi ở trên đầu chứ sao).

-Thôi mà, chẳng phải lúc đó mọi người đang bảo vệ cho PaPa cũng như biệt thự sao? Vậy nên đâu thể trách ông được.

-Nhưng mà...

-Không nhưng gì hết, tôi cho qua hết mọi chuyện. Với lại có người đang nguy kịch ở đây vậy nên nhờ ông làm ơn đưa cậu ấy về biệt thự giùm tôi.

Khuôn mặt của Bores-san tỏ vẻ rất ngạc nhiên trước sự xuất hiện của kẻ lạ mặt. Thế nhưng ông biết chắc hẳn cô chủ có lý do riêng của bản thân vậy nên ông chỉ biết im lặng tuân lệnh. Ông cõng Akira lên lưng trong khi Merry thì đang cố gắng giúp đỡ hai người. Cùng lúc một cuộc trò chuyện nhỏ đã diễn ra.

-Bores-san xin ông hãy canh chừng tên nhóc này. Rất có thể cậu ta không phải người thường đâu.

-Sao cô lại nghĩ như vậy chứ Merry-san?

-Hiện tại mọi thứ còn rất mập mờ. Tôi sẽ cử người đi điều tra thêm, trong lúc đó phiền ông.

Bores gật đầu.

-Tôi hiểu rồi, chuyện này chắc hẳn liên quan đến tiểu thư đúng không?

Merry chỉ im lặng.

-Thôi được, phiền cô phân công công việc cho mọi người. Nhưng ngay sau đó cô nên cùng tiểu thư đến gặp ngài Dennisia-sama, ngài ấy nói có chuyện muốn bàn.

Cô gật đầu vậy nhưng khuôn mặt cô vẫn hiện rõ sự lo lắng.

Cuộc nói chuyện giữa hai người kết thúc cũng là lúc Bores-san bắt đầu công việc chở Akira về biệt thự. Ông cõng cậu sau lưng trong khi chạy với một tốc độ đáng kinh ngạc mà có lẽ một ông già bình thường sẽ khó lòng làm được.

Tiếp theo đó mọi thứ đều được những người hầu nhà Dennisia dọn dẹp vô cùng cẩn thận. Lại gần phía chiếc hố ban nãy, dường như CeCe đã phát hiện ra một vài thứ khá kỳ lạ.

Đó là một chiếc cặp sách và một tấm thẻ có in hình của Akira trên đó.

Cô nhẹ nhàng nhặt tấm thẻ lên. Sau khi nhìn ngắm nó, tất nhiên là không đọc được, cô thực hiện câu thần chú:

-Thông dịch (Translate)

Mọi chữ cái trên tấm thẻ bỗng chốc tự tách rời nhau ra, sau đó chúng tự mình sắp xếp lại thành một thứ ngôn ngữ khác.

-Ma... Masato Akira. Vậy ra đó là tên của anh sao Akira-kun.

Môi cô nở nụ cười hai bàn tay thì nắm chặt lấy tấm thẻ... Sau khi đã xác định được rằng không còn bất kỳ đồ vật nào còn sót lại tại miệng hố, cô tự mình đeo chiếc cặp sách của Akira ra sau lưng rồi nhanh chóng cùng với Merry quay trở về biệt thự.

Duy chỉ có một người vẫn chưa hiểu được cái gì đang diễn ra. Không ai khác chính là cô gái mèo. Cô chỉ biết há hốc miệng khi thấy CeCe cùng Merry tìm được một người con trai lạ. Đó là điều mà cô ghét nhất, ghét đến mức cô xù cả lông đuôi của mình lên. Trong mắt cô, CeCe là tối cao và cô sẽ không cho bất cứ tên con trai dơ bẩn nào được chạm tay vào tiểu thư danh giá của mình. Cô đã tự hứa với bản thân như thế, vậy mà giờ đây tiểu thư lại tìm đâu ra được một tên con trai vậy chứ.

Đồng tử trong mắt cô co lại.

Chẳng có ai để ý đến sự thay đổi của Remi. Lúc này CeCe, Merry và Bores đã trên đường về biệt thự, còn mọi người khác thì đang thu dọn đống đổ nát. Duy chỉ có Remi vẫn đứng đó, mồm thì lẩm bẩm. Rồi cô bỗng hét toáng lên.

-Ahhh, thật là ghét quá đi mà. Ngươi là kẻ nào vậy chứ? Không quan trọng. Hễ là con trai và có ý định đến gần Onee-sama là ta sẽ giết hết. Ta sẽ giết ngươi!!!

Mắt cô ngập tràn sát khí. Bàn tay cô đang nắm chặt hết mức thanh Naginata. Móng vuốt trên tay cô trở nên nhọn hoắt, miệng thì mở một nụ cười ranh mãnh.

-Nee-sama, chị hãy chờ em, em nhất định sẽ xử lý tên người thấp kém đó.

Nói rồi cô tức tốc phóng thẳng về phía nhà chính, người không quên toát ra luồng khí của sự ghen tuông đầy vô cớ. Và cái thời điểm đó cũng chính là lúc những tia sáng cuối cùng của ngày sắp kết thúc, báo hiệu về một cơn bão tố sắp ập đến. Thứ mà sau này nhắc lại họ chỉ có thể dùng từ:

----------The Storm Is Rising -----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro