Phiên điều trần của nhà Dennisia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm đó, tại biệt thự Aquari, sau bữa tối.

CeCe lúc này vừa trở lại phòng sau khi đi tắm xong. Hỏi tại sao cô ăn xong mới đi tắm à? Cô bỏ bữa đó. Nói là ăn tối thôi chứ gần đây gia đình cô thực sự không có nhiều dịp ăn chung cho lắm. Phần người cha, ông luôn bận bịu rất nhiều công việc nên hay ở trong văn phòng. Phần mẹ, bà đã đi vi hành tại các chi nhánh của gia tộc rồi. Còn CeCe thì cô quá say mê học ma thuật vậy nên chẳng mấy khi thấy xuống dùng bữa. Đó là gia đình cô bây giờ. Tất nhiên, họ vẫn rất hạnh phúc chứ không có sứt mẻ tình cảm gì đâu. Chỉ là cái tính cứng đầu của mỗi người thôi.

Quay trở lại, lúc này CeCe đang quấn trên mình một chiếc khăn tắm chỉ che quá phần ngực và đến nửa phần đùi. Nước da trắng hồng, thân hình nhỏ nhắn, thêm vào đó là một mái tóc vàng đầy kiêu sa. Khuôn mặt cô thì chắc miễn bàn rồi.

Cô mở tủ quần áo ra, cố gắng tìm cho mình bộ váy yêu thích. Thứ treo trên tủ chỉ có hai màu duy nhất đen và trắng. Đến 90% y phục của cô là màu đen. Lý do ai cũng biết. Còn lại số váy áo màu trắng cô chỉ bị ép phải mặc trong những dịp không cho phép con gái mặc đồ đen. Lễ cưới chăng??

Cô lựa chọn giữa hai chiếc váy, một ngắn đến đầu gối, một dài hơn đến tầm mắt cá chân nhưng lại mỏng nhẹ và trông khá bồng bềnh. Tất nhiên cả hai đều màu đen. Sau một hồi lâu suy nghĩ cô quyết định chọn cái thứ nhất và bắt đầu đi thay đồ.

Đoạn tiếp theo bị Censored do vấn đề về độ tuổi PG-18 (¬_¬) .Nếu muốn xem full... À mà không có đâu.

Sau khi chiếc váy đã được mặc vào đúng vị trí của nó, (vì lý do nào đó mà nó không đúng), cô giờ trông y như một con búp bê vậy. Và tất nhiên không phải loại thường mà là tuyệt tác của một nghệ nhân nào đó. Cả người cô toát ra một sự thanh cao đúng với những gì một tiểu thư cần có. Xong xuôi, cô ngồi xuống bàn trang điểm để chải chuốt lại đầu tóc cũng như chỉnh sửa lại vài thứ. (Cũng vì lý do gì đó).

Cùng lúc cửa phòng cô có tiếng gõ nhẹ và một giọng nói vang lên.

-Tiểu thư, tôi xin phép.

Cánh cửa của căn phòng mở ra, phía sau đó là cô hầu gái Merry với mái tóc màu nâu đỏ quen thuộc. Cô lúc này đã thay cho mình độ đồ mới nhưng dĩ nhiên vẫn là đồ cho hầu gái. Cô cất giọng:

-Tiểu thư, Morgan-sama muốn được gặp cô.

Đang dùng tay cột mái tóc của mình lên để cho nó gọn gàng, CeCe trả lời hết sức tự nhiên.

-PaPa cho gọi em sao? Cũng đúng nhỉ, dù sao em cũng đang có ý định đi gặp ông ấy.

-Ý tiểu thư là về chuyện hồi chiều sao?
-Hmm, em nghĩ cha sẽ chỉ hỏi em một số thứ lặt vặt thôi, bởi vì hẳn ông đã được Bores-san kể cho hết rồi. Đâu còn đến lượt em nói nữa.

Nói rồi cô đứng dậy khỏi bàn trang điểm không quên tạo một dáng vẻ rất quý tộc. Cô tiếp tục hỏi.

-Này Merry-san, Akira-sama anh ấy sao rồi. Đã có tiến triển gì chưa vậy?

-Akira-sama? Ý tiểu thư là tên nhóc đó. Xin cô chủ cứ yên tâm, cậu ta đã được điều trị rồi. Giờ cậu ta đang ngủ trong phòng của mình.

-Thật tốt quá...

-Thế nhưng tiểu thư đừng nên kỳ vọng quá, cú rơi đó hẳn đã khiến cậu ta gặp chấn động khá lớn về tâm lý. Chưa kể cơ thể còn bị mất máu trong thời gian dài dẫn đến nhiều biến chứng nặng. Rất có thể tên nhóc đó sẽ không tỉnh lại đâu.

-Em có niềm tin vào anh ấy. Em chắc chắn rằng anh ý sẽ qua khỏi vì Akira-sama rất đặc biệt.

Mặt CeCe trở nên đỏ ửng khi nhắc tới hai chữ "đặc biệt". (edit: đừng hỏi t, tâm lý phụ nữ sao t biết.). Thấy thế Merry chỉ đáp lại:

-Hi vọng là thế, chúng ta vẫn cần kẻ chịu trách nhiệm cho cái vụ đổ nát hôm nay mà. Thôi vậy, chúng ta mau đi kẻo muộn.

-Vâng, nhờ chị.

Cuộc hội thoại giữa hai người kết thúc cũng là lúc họ đã chuẩn bị sẵn sàng để đi gặp cha của CeCe. Trái với bầu không khí căng thẳng, lúc này trông họ khá là bình tĩnh.

-"Liệu PaPa có chịu chấp nhận cho Akira-sama ở lại đây không. Dù sao thì mình sẽ phải cố hết sức thôi. "

Khuôn mặt CeCe hiện lên vẻ quyết tâm thấy rõ. Nếu để so sánh với các lần khác thì duy chỉ có lúc cô cố gắng xin đi học ở học viện là có thể sánh bằng thôi. Trong lúc đó Merry chỉ nhìn cô với một ánh mắt đầy trìu mến.

-"Tiểu thư, cô đã trưởng thành hơn nhiều rồi đó."

Sau khi cửa phòng được đóng kín, hai người bắt đầu sải bước trên hành lang rộng lớn tràn ngập ánh sáng của pha lê phát quang. Những tiếng bước chân cứ thế xa dần về phía trước. Bỏ lại phía sau trong góc tối một nhân vật đầy đáng ngờ.

-Nya, khó chịu quá, tại sao mình lại phải đi theo dõi tiểu thư đầy lén lút như vậy nè. Nhiệm vụ của mình là tiêu diệt tên con trai kia cơ mà.

Thì ra đó lại là cô mèo đầy phiền toái Remi. Kể từ lúc về biệt thự đến giờ cô đã lên rất nhiều kế hoạch để làm gỏi Akira. Thế nhưng ngay lúc này, người đang canh chừng cậu không ai khác lại là Bores- nỗi sợ hãi vô cùng lớn của Remi. Chỉ cần nhớ về những hình phạt đầy kinh hoàng mà ông đã từng dùng thôi, cả người cô đã run lên rồi. Nào là gánh nước cả đêm trong khi không dùng ma thuật hay duy trì một lúc 20 ngọn lửa bằng ma pháp trong 4h sao cho chúng cháy không quá một mét và không thấp dưới 80 cm... Quả thực đối với cô, ông là ác quỷ.

Trở lại vấn đề chính, sau khi thấy CeCe, Merry rời đi một cách nhanh chóng, Remi đã buộc lòng phải bám theo trong bóng tối. Nếu cô đi theo họ, chắc hẳn cô sẽ tìm ra điểm nào đó để dễ dàng thực hiện kế hoạch của mình. Đôi chân cô nhanh thoăn thoắt, dù đang mang trên mình đôi giày y như búp bê thế nhưng những di chuyển vẫn không hề phát ra tiếng động. Đôi tai mèo của cô đảo liên hồi nghe ngóng, dò xét xung quanh. Mọi đồ vật từ bộ giáp trang trí, kệ để bình hoa,... đều được cô tận dụng làm nơi ẩn náu. Một cơ thể thật linh hoạt.

-Cộp... Cộp... Cộp... Tiếng bước chân của hai con người kia cứ thế rảo bước khắp hành lang vờ đi "kẻ" đang rình mò phía sau.

Ngang qua những chiếc cửa sổ rộng lớn gắn trên bức tường màu hạt dẻ, lúc này ánh trăng đã lên đến quá nửa đầu. Nó rọi xuống những ánh sáng xanh của thủy tinh qua những ô cửa. Một khung cảnh đầy huyền ảo.

Sau một hồi, họ dừng bước trước cửa một căn phòng khá lớn. Bề ngoài cánh cửa ấy được đóng hoàn toàn bằng gỗ nâu và cao quá 2m. Cả hành lang chìm trong im lặng. Và người phá vỡ điều đó chính là Merry. Cô nhanh chóng dùng bàn tay của mình nắm nhẹ lên tay nắm gõ cửa và bắt đầu gõ nó.

-Cốc... Cốc... Cốc...  (Ba tiếng gõ nhẹ nhàng vang lên)

-Thưa ngài, tiểu thư CeCe-sama đã đến rồi ạ.

Giọng của một người đàn ông phía sau cánh cửa vọng lại.

-Ồ vậy sao, hãy vào đi.

Sau khi Merry dùng tay đẩy nhẹ cánh cửa to lớn tưởng như nặng nề kia sang một bên, hình ảnh của một con người đang ngồi trước bàn làm việc dần hiện lên.

Đó là một người đàn ông trung niên, chắc tầm từ 40 đến 45 tuổi. Ấn tượng đầu tiên về ông chắc hẳn là khuôn mặt có đôi nét giống CeCe. Tất nhiên khác biệt lớn nhất là mái tóc có màu xám điểm thêm vài đôi sợi tóc bạc của mình. Ông toát ra một vẻ nghiêm nghị đến lạ thường dù chỉ suốt ngày ngồi sau bàn giấy.

Sau khi bước vào phòng, CeCe và Merry không quên lễ phép cúi chào đầy tao nhã cùng với một lời chúc.

-Chúc cha một buổi tối tốt lành.

-Chúc ngài một buổi tối tốt lành.

-Một buổi tối tốt lành cho con, CeCe. Cả cô nữa, Merry-san.

Ông vẫn ngồi nguyên trên chiếc ghế phía sau bàn làm việc trong khi đáp lại lời chúc của CeCe.

Tiện nói luôn về căn phòng, đây là một căn phòng được thiết kế dành riêng cho cha của cô - Morgan. Nó rộng cỡ 40m vuông, trần cao trên 8m cùng với duy nhất một cửa chính và một cửa sổ. Về nội thất của nơi này, nó đã được bố trí sao cho có thể chứa được nhiều sách vở, tài liệu nhất có thể. Phía bên trái ngay sát bức tường có hẳn một chiếc cầu thang dẫn lên một gác xép khác chứa vô vàn là kệ sách. Còn lại, phía trước bàn làm việc của Morgan, ông có bày thêm một bộ bàn ghế dùng cho mục đích tiếp những vị khách khi cần. Trông nó rất giống phòng của tổng giám đốc công ty thời hiện đại. Nói qua về trang trí, cả căn phòng đều có một màu nâu của gỗ rất đặc trưng, phía dưới sàn thì được dải thảm rất ngay ngắn. Tất nhiên vì khá thiếu ánh sáng tự nhiên vậy nên hầu như nơi này luôn thắp pha lê rồi.

Tự đặt mình phía sau bàn làm việc, ông dùng tay ra hiệu cho phép CeCe ngồi xuống chiếc ghế sofa trước mặt mình. Dĩ nhiên Merry vẫn đứng rồi. Đôi mắt ông lúc này nhìn thẳng vào CeCe như thể đang dò xét điều gì đó.

-Chúng ta đi thẳng vào vấn đề được chứ? Chắc hẳn con biết ta cho gọi con đến đây là vì gì rồi đúng không?

Cuộc nói họ vừa bắt đầu đã lập tức biến thành một phiên hầu tòa thực thụ với người hỏi là Morgan, bị cáo CeCe và luật sư là Merry. À chưa kể còn có nhân chứng là Remi đang nghe lén ngoài cửa nữa. Quả thực lúc này CeCe chỉ biết trả lời một cách thành thực nhất mà thôi.

-Con hiểu rất rõ lý do Papa cho gọi con, và con sẽ cố gắng trả lời một cách thành thực nhất.

-Tốt lắm, vậy con có thể cho ta biết cụ thể sự việc đã xảy ra ở khu vườn hồi chiều được không?

Khuôn mặt Morgan tỏ vẻ hài lòng với sự hợp tác đến kỳ lạ của đứa con gái. Nếu là bình thường ông chắc hẳn sẽ mất rất nhiều công sức để đôi co tranh cãi với cô. Ấy vậy mà...

-Heh? Chẳng phải Bores-san đã kể cho cha nghe toàn bộ sự việc rồi hay sao? Đâu còn cần thiết nghe lại câu chuyện đó nữa.

-Đúng là Bores có nói cho ta hết toàn bộ từ vụ thiên thạch cho đến việc con cứu sống một cậu thanh niên. Thế nhưng chẳng phải sẽ thú vị hơn nếu được nghe nó từ người trong cuộc hay sao?

-Về chuyện này thì...

-Xin được thứ lỗi vì đã ngắt lời Morgan-sama, CeCe-sama.

Merry bắt đầu lên tiếng.

-Nếu như ngài định trách phạt tiểu thư thì xin hãy chờ chút đã. Theo tôi tiểu thư làm vậy là vì mong muốn cứu người mà thôi chứ không hề có ý định phá bỏ luật lệ đâu ạ.

-Merry-san, chị không cần nói vậy đâu mà.

Giọng nói của CeCe đầy vẻ yếu ớt.

-Ồ ta thì lại thấy đây là điều khá hay đấy chứ. Cũng đã lâu rồi mới có người vào được nơi đây, chẳng lẽ chúng ta lại dễ dàng để cậu ta chết vậy sao.

-Ý cha là cha sẽ để cậu ấy ở lại đây đúng không?

-Hmm, tất nhiên rồi, vụ thiên thạch đó đã hủy hoại kha khá lớn biệt thự này. Vậy nên ai đó sẽ phải giải quyết nó thôi.

-Vậy cho tôi được hỏi ngài sẽ định làm gì với cậu ta.

-Ta định sẽ cho cậu ta trở thành người hầu làm việc trả nợ số tiền đã mất để tu sửa nơi đây.

Ý kiến của Morgan ngay lập tức bị CeCe phản đối. Cô gắt giọng.

-Con tuyệt đối không bằng lòng với điều này thưa cha. Con biết ăn nói sao khi người con vừa cứu mạng tỉnh dậy biết mình sắp thành người hầu chứ.

Mặt của CeCe hiện lên vẻ khó chịu thấy rõ. Cô thực sự quan tâm đến chàng trai kia vậy nên cô muốn bảo vệ cậu bằng mọi giá. Morgan chỉ đáp lại bằng một vẻ lạnh lùng.

-Này CeCe, con quá bồng bột rồi đấy. Ta rất hay tôn trọng quyết định của con vậy nhưng đây là vấn đề rất nghiêm trọng. Thậm chí nếu để lộ ra ngoài có thể mai đây thôi quân đội hoàng gia sẽ kéo đến ùn ùn cho xem. Vậy làm sao ta có thể để cậu ta mang danh kẻ lạ mặt ẩn náu tại nhà Dennisia được.

-Ý ngài là đây là án nghi binh nhằm đánh lạc hướng nhà vua sao?

-Cũng chỉ đúng một phần, ý định của ta vẫn là bắt cậu ta làm để trả nợ rồi. Đời đâu có cho không ai bao giờ.

-Hih... Hih... (Một tiếng cười phát ra từ phía sau cánh cửa).

-Vậy là mình sắp có một tên lính mới để dạy bảo sao? Wa, thật thích quá đi, nya. Vậy là chuỗi ngày làm khổ sở sắp kết thúc rồi. Mà mình sẽ cố gắng hết sức để ném tên đó ra xa khỏi tiểu thư. Ông trời thật có mắt nya.

Giọng của cô mèo tỏ vẻ vui sướng khi biết sắp nhổ được một cái gai khỏi mắt. Cô tự lấy tay ôm lấy cơ thể mình tỏ vẻ mừng rỡ. Lúc này CeCe bỗng lên tiếng.

-Vậy chẳng lẽ không còn cách nào khác để vừa che giấu được cùng lúc vừa không bắt anh ấy làm người hầu sao cha?

-Ta cũng muốn lắm nhưng đâu có phương án nào khác. Vậy phải chăng con có cách gì hay hơn sao.

-Chuyện này...

-Vậy thì cứ quyết thế đi.

Một ý nghĩ điên khùng chợt lóe qua đầu của CeCe. Nó khiến cô giật thót người.

-"Mình đang nghĩ gì vậy chứ, nó qua ngốc. Làm sao mà được đây. Nhưng mà đã đến nước này thì đành phải liều vậy".

Vội vã đứng dậy khỏi ghế, CeCe nói với giọng thật lớn.

-Nếu vậy, nếu vậy hãy để anh ấy trở thành hôn thê của con thưa cha. (Vẻ mặt của cô thực sự rất quả quyết. Đúng là bằng mọi giá thật).

Câu nói của CeCe ngay lập tức khiến cho cả căn phòng như chết lặng. Hai cặp mắt đều mở to ra với một vẻ vô cùng kinh ngạc. Không thể kiềm chế được bản thân, Merry lên tiếng.

-Tiểu thư, cô đang nói gì vậy. Đây là một chuyện vô cùng hệ trọng, quyết định số phận của một con người. Cô đâu thể đem nó ra làm trò đùa được.

-Bình tĩnh lại đi Merry, con có thể nói lại một lần nữa thật rõ ràng điều vừa rồi không.

Giọng của Morgan thể hiện một sự bình tĩnh đến kỳ lạ. Tại sao ông lại không hề có một phản ứng thái quá nào với lời nói của con gái mình? Sau khi hít một hơi thật sâu và điều chỉnh lại nhịp thở, CeCe dõng dạc nói.

-Con muốn cha hãy để cho Akira-sama trở thành hôn thê (Fiancee) của con.

-Ta có thể biết lý do tại sao không?

-Để cứu anh ấy?

-Không, ý ta là tại sao con sẵn sàng hi sinh bản thân vì một chàng trai lạ mặt chưa từng quen biết vậy.

-Về chuyện này, lần đầu gặp Akira-sama, lúc thiên thạch rơi, cả cơ thể con như bị nó kéo lại gần. Hay nói đúng hơn là bị một nguồn sức mạnh kỳ lạ cuốn hút. Ngay khi nhìn thấy anh ấy, con có cảm giác như mình đã từng gặp nhau rồi.

-Tuy rằng con chưa bao giờ thực sự biết cậu ta sao?

-Dạ vâng, khuôn mặt có thể không biết, vậy nhưng nguồn ma lực đó thực sự rất quen thuộc.

-Vậy chỉ vì ma lực thôi sao?

-Dĩ nhiên là không ạ. Khi ở bên cạnh Akira-sama con còn cảm nhận được một sự ấm áp dễ chịu đến lạ. Như thể nhìn thấy người thương sau nhiều năm xa cách vậy.

-Hmm, ta hiểu rồi. Vậy ra cậu ta rất đặc biệt đối với con phải không.

-Vâng ạ.

-Vậy ta sẽ hỏi con điều cuối cùng. Con có chắc chắn về điều này chứ. Ý ta là chuyện kết hôn sẽ không dễ dàng đâu.

-Morgan-sama... (Giọng nói của Merry đầy vẻ không hài lòng)

-Con chắc chắ....

Ngay khi sắp sửa kết thúc câu nói của mình, cánh cửa căn phòng bị ẩn mạnh sang hai bên. Một cô gái vội vã chạy vào.

-Không được, CeCe-sama. Em không thể để chị làm thế với một tên con trai được.

-Heh, Remi-chan.

Khuôn mặt của CeCe hiện rõ sự kinh ngạc khi một vị khách không mời đột nhiên xuất hiện.

-Vô lễ, ai cho phép cô được tự ý xen vào chuyện riêng của tiểu thư vậy hả?
-Nhưng mà Merry-neechan chẳng lẽ chị chịu chấp nhận việc tiểu thư kết hôn với một kẻ như vậy sao.

-Điều này,...

Cuộc tranh cãi bắt đầu lên tới đỉnh điểm với sự xuất hiện của Remi. Nếu như sự việc suýt chút nữa đã êm thấm thì chính cô đã đá đổ điều đó.

-Mọi người hãy bình tĩnh đi. (Morgan nói lớn sau đó ông tiếp tục).

-Đây là quyết định của CeCe vậy nên tại sao chúng ta lại phản đối nó.

-Thưa ngài, vậy còn danh dự của nhà Dennisia thì sao. Cho một kẻ bỗng chốc trở thành hôn thê của tiểu thư cũng đâu nhẹ nhàng hơn việc cho kẻ lạ mặt ẩn náu tại đây chứ.

Merry sau khi lấy lại bình tĩnh đã lập tức liên kết với Remi nhằm chống phá ý định này. Lý do việc này cũng đơn giản thôi. Cô cũng không muốn cô chủ của mình trở thành hôn thê của một kẻ như thế.

-Hai người đừng xen vào chuyện này mà, có được không? (CeCe)

-Sao có thể được tiểu thư, em sẽ bảo vệ chị mà, đừng suy nghĩ dại dột như vậy.

Cuộc nói chuyện của họ bỗng chốc trở thành cuộc chiến giữa hai phe. Một là quân đồng minh ủng hộ ý kiến gồm CeCe. Hai là phe trục gồm Merry và Remi. Cuộc chiến lúc này quả thực không thuận lợi cho CeCe. Đúng lúc đó.

-Xin thứ lỗi cho sự đường đột của tôi, Morgan-sama, CeCe-sama.

Trong lúc cuộc nói chuyện còn đang cao trào, một cậu thanh niên khá trẻ bước vào căn phòng, cắt ngang câu chuyện.

-Ồ, Gin đó sao? Công việc ta giao cho cậu hẳn đã hoàn thành rồi chứ.

-Vâng, đúng là như vậy.

Chàng trai với một vẻ mặt trông khá là u ám kia đang khoác trên mình bộ đồng phục quản gia của nhà. Hỏi anh là ai sao, anh là Gin- trưởng bộ phận an ninh của biệt thự. Từ lúc thiên thạch rơi đến giờ, anh đã phải vùi mặt trong vô số công việc. Đối với anh nó thật mệt mỏi.

-Tôi đến để thông báo thiệt hại của vụ việc. Quả thật với những thứ đã đọc được tôi không thể nào tin vào mắt mình.

-Vậy ta bắt đầu thôi. (Morgan)

Cả căn phòng trở nên im lặng để nhường chỗ cho Gin. Anh mở lời.

-Về thiệt hại chung, toàn bộ khu vực phía tây gồm vườn hoa và một phần dãy nhà gần đó đã bị hư hỏng hoàn toàn. Rất có thể sẽ cần ít nhất vài tháng để cải tạo lại nơi đây.

-Vậy còn về khối thiên thạch thì sao.

-Vâng, về phần các mảnh vỡ. Ngay sau khi đáp xuống nơi xảy ra vụ việc, chúng tôi hoàn toàn không thu được bất kỳ mảnh vụn nào của vật thể. Hơn nữa, tất cả mọi vật chứng liên quan đến vụ việc đã biến mất.

-Thật là kỳ lạ.

-Đúng là như vậy. Thế nhưng đó mới là còn khá bình thường so với việc tiếp theo đây.

-Vậy sao?

-Vâng, cuộc thanh kiểm tra toàn bộ biệt thự đã mang đến những kết quả rất bất ngờ.

-Cậu có thể nói cụ thể hơn không?

-Thưa, toàn bộ ma trận, bẫy, cũng như ma lực của chúng đã bị vô hiệu hóa. Nói cách khác, giờ đây, biệt thự Aquari giờ đây hoàn toàn không được bảo vệ.

-Cậu đã điều tra nguyên nhân chưa vậy?

-Tôi có thể chắc chắn một chuyện rằng nó có liên quan mật thiết đến thiên thạch, à không cậu con trai kia mới phải. Tại thời điểm cậu ta rơi xuống, cùng lúc toàn bộ ma pháp trận đều báo lỗi một cách đồng loạt và ngay sau đó chúng biến mất hoàn toàn.

-Thế còn về phần cậu ta thì sao?

-Hiện giờ thể trạng của cậu ta đã ổn định, có điều rằng không một ma thuật nào có thể thi triển trong phạm vi gần người cậu ta được.

-Vậy phạm vi đó là bao nhiêu?

-Chắc tầm từ 1 đến 1,5 m.

CeCe ngắt lời, tỏ vẻ không đồng ý.

-Không thể thế được, tại thời điểm Akira-sama bị thương nặng chính em là người đã dùng thuật trị liệu để chữa cho anh ấy mà. Sao giờ lại như vậy chứ?

Gin đáp lại một cách đầy mệt mỏi, đôi mắt của anh trùng xuống.

-Tôi nghĩ có hai khả năng chính. Một là vì tiểu thư có tài năng hơn người vậy nên vẫn có thể niệm chú bình thường. Hai là chính cậu ta đã chấp nhận cho phép tiểu thư được tiếp cận mình. Mà tôi thiên về vế sau hơn.

-Ý của anh là sao chứ. (CeCe đáp)

-Ý của tôi là rất có thể cậu ta có một năng lực đặc biệt giúp vô hiệu hóa toàn bộ ma thuật với những ai cậu không tin tưởng hay có khả năng đe dọa đến mình. Và chính tiểu thư là người đã vượt qua nó.

-À nhắc mới nhớ, trước khi ngất Akira-kun có mỉm cười và nói với em điều gì đó.

-Chắc hẳn đó là chìa khóa rồi. Vậy bây giờ ta sẽ giải quyết chúng như thế nào đây Morgan-sama.

Morgan lúc này đang làm một bộ mặt trầm ngâm, mắt ông nhắm lại, bàn tay thì đan chéo để dưới cằm.

-Quả thực việc này đã bắt đầu vượt quá khả năng của chúng ta rồi. Từ tin tức của Gin thì rất có thể cậu ta sẽ là một người vô cùng quan trọng sau này đấy.

-Ý cha là sao vậy chứ?

-Chắc con cũng biết cuộc nội chiến giữa nhà vua và phe nhà thờ thánh Heimesh rồi chứ. Họ đang tranh giành quyền lực lẫn nhau trong nội bộ hoàng gia, cuốn theo vô số quý tộc vào cuộc. Chưa kể thời báo nước láng giềng đưa tin sắp xâm chiếm quốc gia này. Thời buổi bây giờ mới sóng gió làm sao!

-Nhưng thưa cha, nó đâu nói lên điều gì về Akira-sama chứ?

-Con cũng biết truyền thuyết 1100 năm tại nơi đây đúng không? Đúng, thời điểm đó sắp đến rồi, và các quốc gia hẳn đang rất lo sợ. Và chính chàng trai đó rất có thể sẽ trở thành một quân bài tẩy của ai đó cũng nên.
-Cha nghĩ họ sẽ bắt anh ấy ra trận sao?

-Ai mà biết chứ, sử dụng, thí nghiệm, chiếm đoạt thậm chí là giết nếu cần để có một sức mạnh như vậy. Giờ đây điều cần thiết nhất là bảo vệ cậu ta.

-Tại sao vậy thưa cha, nếu cha bỏ qua sự mạn phép của con.

-Đó là vì kế hoạch của riêng ta thôi. Tất nhiên gia đình chúng ta chẳng ham gì quyền lực nhưng chẳng phải sẽ tốt hơn nếu ta có cậu ta bên cạnh sao.

-Cha định dùng anh ấy làm bia đỡ đạn sao? (Vẻ mặt của CeCe không dấu nổi bình tĩnh).

-Không hề, đó cũng là vì con đó thôi. Chẳng phải con nói cậu ta đặc biệt sao, vậy nên ta đồng tình với đề xuất của con. Hay nói cách khác ta chấp nhận hôn lễ này.

Câu chuyện bỗng dưng đổi hướng 180 độ. Điều đó khiến không một ai theo kịp cả. CeCe chỉ biết ấp úng đáp.

-Cha, chuyện này... Hmm... Hmm... Wa!! Papa chơi xấu lắm, sao Papa có thể vòng vo lâu đến thế chỉ để nói điều đó vậy.

CeCe lúc này như muốn khóc, cảm xúc của cô đã bị người cha mình đùa giỡn suốt cuộc nói chuyện. Tâm trạng cô lên xuống từ lo lắng ngạc nhiên rồi thì tức giận để giờ đây là hờn dỗi. Cô phồng má lên trong khi cha cô chỉ biết mỉm cười.

-Con không chơi với PaPa nữa đâu. Cha ác quá đi mà.

-Thôi mà ta xin lỗi. Ngay thời điểm con đưa ra quyết định của mình ta đã biết đây là điều con mong muốn rồi. Chỉ là ta muốn xem con phản ứng ra sao thôi.

Bầu không khí trong căn phòng mau chóng được hạ nhiệt bởi những tiếng cười của hai người. Merry lúc này tỏ ra khá khó hiểu.

-Vậy là ngài sẽ cho tiểu thư kết hôn với cậu ta sao?

-Đúng rồi, nhưng không phải là kết hôn mà chỉ đính hôn thôi. Muốn trở thành con rể ta đâu có dễ.

Remi thấy vậy đột ngột lên tiếng.

-Nhưng mà thưa ngài, điều này không thể được...

-Hoàn toàn được chứ. Hoàn cảnh đâu cho phép ta làm gì khác đâu, phải không?

-Nhưng...

-Không đôi co nữa, chúng ta sẽ kết thúc chuyện này ở đây. Còn về phần mình, Remi-chan...

Khuôn mặt của Morgan lập tức trở nên đầy gian xảo. Nói cho hay ông trông thế thôi chứ là một tay nghịch ngầm khét tiếng đấy. Ông nở một nụ cười về phía Remi.

-Hii, dạ thưa ngài.

Ngay khi nghe tên mình được nhắc đến, cô lập tức đứng thẳng dậy, bộ mặt cực kỳ hoảng sợ.

-Cô đã tự tiện vào đây khi được sự cho phép của bất kỳ ai có phải vậy không.

-Dạ đó là bởi...

Trán cô lúc này đang toát mồ hôi rất nhiều tuy rằng giờ mới đầu mùa xuân thời tiết còn khá lạnh. Cô có cảm giác như mình sắp phải đi gặp Bores-san yêu dấu vậy. Khổ thân.

-Vì đây không phải là lần đầu gây rối vậy nên có lẽ hình phạt nhẹ là không đủ nhỉ?

Nụ cười của Morgan càng lúc càng trở nên ranh ma hơn, điều đó khiến cho cô mèo nhỏ như thể sắp ngất đến nơi vậy. Mọi người xung quanh chỉ biết đứng nhìn, vô vọng.

-À đúng rồi, Akira-kun chưa hề có ai chăm sóc cả, Bores cũng chỉ có thể trông chừng cậu ta vào thời gian nhất định thôi. Vậy Remi-chan, cô có sẵn sàng làm hầu gái cho Akira-kun không?

Câu nói đó lập tức đánh vào điểm yếu chí mạng của Remi- một người cực kỳ ghét con trai. Cô thất thần kêu lên.

-Thưa ngài, điều này không thể được, làm sao cháu có thể trở thành hầu gái cho một tên con trai được chứ. Hắn sẽ, hắn sẽ hãm hại cháu mất.

Câu nói của Remi chứa đầy ẩn ý. Cái thứ gọi là hãm hại đó hẳn ai cũng biết rồi nhưng cách nó thực hiện ra sao cô hoàn toàn không biết. Lúc này cô chỉ biết đỏ mặt và cố chối bỏ công việc được giao.

-À ta chắc cậu ấy sẽ không có ý đồ gì đâu. Với lại nếu cô không thích có thể nhờ Bores-san phân công việc mới. Chắc hẳn sẽ vui hơn nhiều đấy.

Mỗi câu nói như thể cuồng phong cắt qua cơ thể nhỏ bé của Remi vậy. Cô không muốn phải phục vụ Akira nhưng hơn thế cô càng không muốn gặp Bores chút nào cả. Cuối cùng cô đành đầu hàng.

-Vâng, vậy cháu sẽ nhận công việc hầu gái phục vụ cho hắ.. à Akira-sama. Nếu không còn gì nữa vậy xin phép Morgan-sama, CeCe-sama, Merry-san, Gin-san.

(Đoạn này Remi đổi từ neechan sang sama, san là vì nỗi đau đang phải chịu đựng của mình mà thôi. Ý là cay quá ấy mà.)

Câu nói vừa kết thúc cô vội vã phóng thẳng ra cửa trong tư thế nửa đi nửa chạy. Mãi đến khi ra khỏi hành lang mọi người mới nghe thấy tiếng khóc.

-Wa... Không chịu đâu... Đời con gái ngắn ngủi của mình kết thúc rồi... Wa!!!

Trong văn phòng lúc này chỉ còn lại bốn người với những tiếng cười .

-Xin phép Morgan-sama, tiểu thư. Giờ cũng đã trễ tôi xin phép cáo lui trước.

Gin không thể giấu được sự mệt mỏi trên khuôn mặt mình. Mà có lẽ lúc nào anh cũng mệt. Chẳng phải đợi lâu sau sự rút lui của Remi, anh cũng xin phép ra về.

Cuộc nói chuyện dần đi đến hồi kết, chiến thắng của phe đồng minh CeCe quả thực vô cùng bất ngờ. Hôm nay cô đã làm được nhiều điều lớn lao mà trước đây cô không thể. Sau khi chúc cha mình ngủ ngon, cô cùng Merry lúc này đang trở về phòng của mình. Tâm trạng cô quả thực còn rất hưng phấn sau cuộc nói chuyện. Có lẽ đêm nay với cô sẽ khá dài.

Họ rảo bước trên hành lang giờ đã xanh màu ánh trăng. Ánh sáng từ pha lê đã hoàn toàn biến mất từ bao giờ chỉ còn lại một bức tranh tràn ngập màu xanh lấp lánh.

Và thế là mọi chuyện đã kết thúc êm đẹp hoặc đó là những gì mà mọi người nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro