Hạt giống tương lai đã gieo và giờ là lúc...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

???:Akira... Are you afraid of Death?

Akira:No... But I'm afraid of you...

"The mind of the subject will desperately struggle to create memories where none exist..."

Barriers to Trans-Dimensional Travel, -- R.Lutece, 1889.

-----------------------
-Hah!!!

Tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, tôi thấy mình nằm trên một chiếc giường xa lạ nhưng đầy sang trọng đến lạ thường. Đó chắc chắn, không cần phải suy nghĩ chẳng phải nơi tôi hay ngủ.
Lúc này đây cơ thể tôi như thể đang bị đè dưới khúc gỗ nặng cả tấn vậy. Tôi thở hồng hộc, mồ hôi trên khuôn mặt chảy xuống gối ướt đầm đìa.Như không thể chịu đựng thêm một giây phút nào nữa,tôi vội lật chiếc chăn đang đắp trên người qua một bên, cố gắng kéo người mình ngồi dậy.Và điều hiện ra trước mắt tôi là một căn phòng xa hoa đầy cổ kính hệt như của một quý tộc thế kỷ 18.

-Đây là đâu?

Đẩy cơ thể nặng nề thoát khỏi chiếc đệm mềm mại, tôi cố gắng đứng dậy để có thể nhìn cho rõ nó. Đột nhiên một cơn đau khủng khiếp chạy qua cả người tôi.

-Ahh!! -Tôi đổ gục trước cơn đau như lửa đốt phía trong lồng ngực. Ngó xuống dưới, xuyên qua lớp áo mỏng là chằng chịt những lớp băng gạc đan xen nhau xung quanh vết thương đỏ màu máu.

-Mau trở lại giường đi, ngươi sẽ chết đó!

Một giọng nói cắt ngang qua bầu không khí tĩnh lặng, điều đó khiến tôi ngạc nhiên vô cùng. Và theo bản năng, tôi ngước mắt lên cố gắng tìm kiếm tiếng nói vừa rồi. Đảo mắt xung quanh căn phòng tối tăm với duy chỉ có vài tia sáng chiếu qua chiếc cửa sổ, thứ tôi thấy được là một cô gái đang đứng trong góc khuất của phòng.

-Quay lại giường đi, ta không muốn phải tốn công trông chừng một kẻ như ngươi đâu.

Một giọng nói hống hách phát ra từ cái bóng người nhỏ bé nhưng đầy bí ẩn. Tất nhiên tôi cũng chẳng có ý định nghe lời và quay lại giường, thay vào đó tôi chỉ đáp lại bằng một giọng đầy thản nhiên.

-Đừng lo lắng. Tôi sẽ không làm sao đâu, chỉ là tôi muốn hít thở chút không khí trong lành thôi mà.

-Ta sẽ không nhắc thêm lần nữa đâu đó.

Cái bầu không khí xung quanh cô ta vẫn căng thẳng y như cái cách cô ta nói chuyện với tôi vậy. Và thú thực tôi không nghĩ mình đủ kiên nhẫn hay khả năng để đối phó với phụ nữ trong những lúc như này.

-Thôi mà đừng như vậy chứ, hay là ta làm quen nhau trước nhỉ. Tôi tên là Akira, rất vui được gặp mặt.

Thực sự đấy, tôi không có bất kỳ ý tưởng nào nữa rồi. Nói gì thì nói, đứng trước cái tình cảnh lúc này, việc tỏ ra thân thiện có lẽ là phương án tốt nhất.

-Hả, ngươi bị ngốc hay sao vậy? Tại sao ngươi lại cố gắng đi chào hỏi kẻ đang đe dọa mình như vậy chứ?

Cô gái trong bóng tối tỏ ra đầy ngạc nhiên trước cử chỉ của tôi. Có lẽ kế hoạch đã thành công phần nào. Chắc vậy.

-Eto... Nói sao nhỉ. Vì tôi không biết cô là ai vậy nên chẳng phải sẽ tốt hơn nếu cư xử một cách lịch sự sao?

-Tch... Đồ ngốc...

Câu nói sau cùng của cô gái rất nhỏ nhưng tất nhiên tai tôi vẫn còn đủ tốt để nghe rõ rằng cô ta đang nhạo báng mình. Mà dù sao thì...

-Tùy ngươi thôi, dù sao thì ta cũng chỉ có trọng trách theo dõi, vậy nên nếu ngươi có chết ta cũng chẳng quan tâm đâu.

-Chà, có vẻ hơi chua chát quá nhỉ.

-Im lặng đi!! - Vừa nói cô ta vừa bước nhanh về phía cửa phòng. Tất nhiên tôi sẽ không để một "nguồn thông tin" quý giá bỏ đi dễ dàng như vậy.

-Khoan đã!

-Lại gì nữa đây?

-Cô chưa cho tôi biết tên mà đúng chứ? Chẳng phải như vậy hơi mất lịch sự sao?

-Hả ngươi đang nói gì vậy? Tại sao ta phải nói tên của mình chứ? Mà đừng cố tỏ ra thân thiết như vậy. Thật kinh tởm.

Hể, cô ta đang coi thường tôi sao. Thú thực, những lời nói đó khiến máu tôi dồn lên não và nếu có thể tôi sẽ cốc đầu cô ta một cái cho chừa cái thói đó. Nhưng vì hoàn cảnh không cho phép vậy nên những gì tôi có thể làm là ngậm ngùi chịu đựng. Nhưng trước khi tôi kịp nhận ra, cô gái ấy đã bước lại gần tôi, gần tới mức tôi có thể thấy rõ khuôn mặt cô ấy qua những tia nắng ngoài cửa sổ.

Tôi đã vô cùng kinh ngạc. Đó là một cô gái rất xinh đẹp với mái tóc đen óng cùng bộ trang phục hầu gái cổ điển. Tất nhiên không phải loại tôi hay thấy ở mấy quán café maid, mà đó là bộ váy đen dài đến tận mắt cá chân. Từng đường nét trên đó đều sắc sảo hiện rõ không có chút tì vết. Chờ đã đó không phải là thứ bất ngờ nhất. Điều khiến tôi ngạc nhiên hơn cả là thứ phía trên đầu với phía sau cô ấy kìa. Đó, không sai vào đâu được là tai mèo và một chiếc đuôi. Tôi đang mơ sao. Chuyện gì vậy?

Trong khi tôi còn đang ngập tràn trong vô số câu hỏi thì đến lượt cô gái lên tiếng.

-((Đồ ngốc)) Nếu ngươi đã nói vậy thì...

Giọng nói của cô gái trở nên run run,trên khuôn mặt thể hiện rõ sự ngượng ngùng .Dường như cô đang phải rất cố gắng để tiếp tục vậy.

-T...Tên của ta là Remi. Rất vui vì được gặp mặt...

-Vậy Remi-san, chỉ Remi thôi phải không? Rất vui được làm quen.

-Chẳng có gì!

Sau lời giới thiệu ban đầu, chúng tôi trao đổi cái bắt tay mà rõ ràng là chỉ có thiện chí từ một phía. Đó là tôi. Ở phía đối diện, Remi vừa bắt tay tôi vừa quay mặt đi hướng khác như muốn che đi vẻ ngại ngùng của mình vậy. Kết thúc phần làm quen, đến lượt tôi hỏi những điều mà mình đang có trong đầu.

-Vậy cho tôi hỏi tôi đang ở đâu thế ?

-Trong một căn phòng!

Tch cách nói chuyện của cô ta khiến tôi không thể không sôi máu. Thế nhưng biết làm sao được.

-Vậy căn phòng đó ở? -Tôi vẫn cố gắng hỏi một cách bình tĩnh và lịch sự nhất có thể.

-Trong biệt thự của nhà Dennisia. Người đã cứu mạng ngươi, vậy được chưa?

Vâng cô ta hoàn toàn có thể nói thẳng ra ngay từ đầu nhưng thay vào đó lại cố tình bắt tôi phải vòng vo như vậy. Quả thực tôi đã sôi máu hết mức nhưng với cái tình trạng hiện giờ, có thể, à không, chắc chắn tôi không phải đối thủ của cô ta.

- Cô có thể cho tôi biết họ đầy đủ của cô chứ. Mà nếu được tôi cũng muốn biết cô bao nhiêu tuổi vậy.

-Họ của ta? Ta không nhớ, thứ duy nhất mà ta biết chỉ là tên của mình.

-Thật vậy sao?

-"Thú vị, cô gái trước mặt mình đây nếu nhìn kỹ cô ta hẳn rất thông minh vậy vì lý do gì mà cô ấy không nhớ nổi họ của mình. Mất trí sao? Lạ thật"

-Còn về tuổi thì ta nghĩ mình 14 chăng. Ta cũng chẳng nhớ rõ lắm chỉ biết rằng mình sinh cùng ngày tháng và cách hai năm so với nee-sama mà thôi.

-"Nee-sama? Người này là ai vậy? Mà hơn thế nữa việc có hai con người sinh cùng thời điểm cách hai năm gặp được nhau quả là chuyện hiếm gặp. Chà mình cảm thấy hứng thú rồi đây. "

Chẳng biết vì lý do gì nhưng ngay khi biết những thông tin về cái người trước mắt tôi thì cái máu thám tử như trong mấy bộ manga tôi hay đọc lại trỗi dậy.

-Có lẽ không phải tất cả con trai đều xấu xa nhỉ...

-Hửm? Remi-san cô vừa nói gì vậy?

Đang mải mê suy nghĩ những gì vừa xảy ra khiến tôi quên mất những lời nói của Remi. Dường như tôi đã bỏ qua cái gì đó rất quan trọng.

-Khô... Không có gì, ta chỉ tự lẩm bẩm thôi mà. À phải rồi, trời cũng đã sáng, Nee-sama sẽ có cuộc hẹn với ngươi lúc dùng trà đó.

-Có thể cho tôi hỏi chút được không? Nee-sama mà cô đang nói đến là ai vậy?

-Hả? Ta nói chuyện với ngươi nãy giờ, tai ngươi để đi đâu vậy?.... Mà không sao dù gì thì tý nữa ngươi cũng sẽ được gặp mà thôi. Giờ thì quay trở lại giường đi.

Remi nói với tôi một cái giọng đầy hống hách như thể đang cậy mình là người có quyền vậy. Vừa nói cô vừa chỉ thẳng ngón trỏ về phía chiếc giường đó.

-Được rồi, được rồi mà. Tôi sẽ quay về có được chưa.

-Hứ!!!

Ngay khi tôi định quay người lại để trở về giường thì một điều đầy bất ngờ đã xảy ra. Cả cơ thể tôi bỗng chốc mất hết sức lực. Đôi chân giữ vững tôi khi nãy bỗng chốc đổ gục xuống và tôi bắt đầu cảm thấy quay cuồng. Ánh mắt tôi mờ dần đi và chỉ vài giây sau thứ tôi còn nhận thức được là mình đang ngã...

-Này chờ đã, ngươi làm sao vậy? Này... Waa

-Rầmmmmm

Một âm thanh rất lớn của cái gì đó đổ xuống. Tôi lúc này chẳng thể xác định được đó là gì. Chỉ đến khi...

-Hic... Hic...

Tôi mở đôi mắt của mình ra và bất ngờ thay thứ nhìn thấy là khuôn mặt đã trở nên đầy quen thuộc từ bao giờ. Chà có vẻ tôi đã ngã lên cô ấy khi mất thăng bằng nhỉ? Khi tôi cố gắng nhìn kĩ Remi thì...

-"Cô ấy đang khóc? Vì sao? Hơn thế nữa khuôn mặt cô ấy còn ửng đỏ trông rất dễ thương. Mà chờ đã mình đang làm gì trên người em ấy vậy chứ! "

Cảm thấy không thể để cái tình trạng này tiếp tục được tôi cố gắng dùng sức để kéo mình dậy. Thế nhưng thật kỳ lạ khi tất cả sức lực của tôi đã hoàn toàn biến mất như thể tôi chỉ còn là khúc gỗ vậy.

-Nè Remi-san cô không sao chứ? Cô có bị đau không vậy??

-Đồ ngốc...

-Hử??

-Bốp...

Câu nói của Remi vừa kết thúc thì một cái tát đầy đau đớn dội thẳng vào mặt tôi rồi. Và như thế cái buổi sáng mà tôi cứ nghĩ sẽ bình yên đã đổ vỡ hoàn toàn.

....

Lúc này tôi đã quay trở lại giường của mình và đang thưởng thức bữa sáng do chính Remi mang lên. Sung sướng á? Không có đâu. Má phải tôi vẫn còn rõ như in vết tay trên đó. Nó vẫn bỏng rát như lửa đốt vậy. Khi tôi cố gắng hướng sự chú ý của mình về phía Remi, cô quay mặt đi hướng khác như thể vẫn còn giận tôi lắm. Tôi chẳng biết làm gì hơn ngoài việc cố gắng giữ im lặng cả.

Phần ăn mà Remi mang đến đơn thuần chỉ là cháo ngũ cốc cộng thêm một vài lát bánh mì để ăn kèm. Tất nhiên không chỉ có vậy. Hương vị, màu sắc và nguyên liệu của món cháo khác rất nhiều so với ngũ cốc tôi hay ăn. Chúng rất lạ, có thể nói chúng nằm ngoài phạm vi hiểu biết của tôi.

-Này, ngươi có sợ cái chết không?

-Hử? Tại sao tự nhiên cô lại hỏi như vậy?

-Cứ trả lời ta đi.

Bỗng chốc bầu không khí trở nên căng thẳng lạ thường. Tôi cũng không hiểu vì sao Remi lại tự nhiên thay đổi tâm trạng như vậy. Nhưng tôi biết chắc rằng mình sẽ không thể ra khỏi đây nếu không cho cô ấy câu trả lời rõ ràng.

-Thôi được, nếu thế thì không. Tôi không sợ cái chết.

-Ngươi chắc chứ? Dù kẻ giết ngươi có thể là ta sao?

Remi quay người lại phía tôi. Khác với sự hống hách hay e thẹn trước đây, giờ trước mắt tôi chỉ là một người tràn ngập sát khí. Tôi cảm nhận được chứ, tôi nổi cả da gà trước nó. Thế nhưng..

-Tôi chắc chắn. Mà nếu cô muốn lấy mạng của tôi thì cô đã có rất nhiều cơ hội rồi chẳng phải thế sao?

-Ngươi cũng để ý sao. Ngạc nhiên thật. Đúng là ta có thể giết ngươi bất cứ lúc nào nhưng làm thế thì thật nhàm chán.

-Tôi có thể biết lý do tại sao không?

-Về việc giết ngươi ư? Đó là vì ngươi đang cản bước chân của Nee-sama. Nếu ngươi không xuất hiện thì rất có thể chị ấy sẽ tiến xa rồi nhưng tại vì ngươi...

-"Chờ đã. Cái cảm giác này. Cái đau đớn này mình đã gặp phải rồi. Không! Dừng lại đi. Đừng có tiếp tục nữa. "

Flashback

-Akira! Mày có thấy mày đang ngáng đường đi của em gái mày không? Hãy tránh ra chỗ khác dùm tao đi! Tao thật thất vọng vì có đứa con như mày. (Dad)

-Akira, mẹ xin con, hãy để cho em con có một tương lai tươi sáng. Con hãy thôi làm tổn hại đến danh tiếng của gia đình này đi vì em con vẫn còn cần đến nó. (Mom)

-Anh thật là vô vọng mà Nii-san (Yuna)
........

Lại là nó cái quá khứ ấy. Tại sao nó vẫn đeo bám theo tôi vậy chứ? Tôi đã làm cái gì để bị như thế này.

Cả cơ thể tôi lại run rẩy. Tôi ghét bị so sánh với em gái mình. Nhưng hơn hết tôi ghét bị coi là không nên tồn tại vì cái mục đích cao cả nào đó. Tôi cúi gằm mặt xuống, hai bàn tay nắm lại thành nắm đấm.

-Giờ thì... (Remi)

Trước khi tôi kịp nhận ra, một vật sáng bóng màu ánh kim đã xuất hiện trước mắt tôi. Đó là một con dao và hơn thế nữa nó đang chĩa thẳng vào lồng ngực trái của tôi.

Tôi ngước mắt lên nhìn. Remi, lúc này, tay phải đang nắm chặt lấy con dao, khuôn mặt vẫn tràn đầy sát khí. Đồng tử trong mắt cô co lại y như lúc một con thú đang sắp sửa giết chết con mồi của nó vậy.

-Nếu ngươi đã không sợ cái chết thì hãy chết vì tiểu thư đi.

Cả cơ thể tôi tê cứng khi nhìn con dao đang đưa lên và chuẩn bị cắm xuống ngực mình. Vậy đây là kết thúc sao. Mà cũng chẳng sao cả, nếu tôi cản đường ai đó thì tốt nhất mình nên biến mất đi thì hơn.

Và rồi con dao trên tay Remi cứ từ từ lao xuống với một tốc độ ngày một tăng... Kết thúc thôi...

-ĐỦ RỒI ĐÓ!!

Đột nhiên giọng nói của một người đàn ông vang lên ngay trước khi con dao chạm tới ngực tôi. Một ông già đang đứng trước cửa với một vẻ mặt không mấy hài lòng với những gì ông đang chứng kiến. Ông tiếp tục lên tiếng.

-Remi, đủ rồi đó. Công việc của cô đến đây là kết thúc. Phần còn lại ta sẽ lo.

-Nhưng mà... Vâng, Bores-sama.

Với sự xuất hiện đầy bất ngờ của Bores, có lẽ cô vẫn còn chưa hết bàng hoàng. Thế nhưng giờ này việc né sang một bên và nghe theo mệnh lệnh hẳn sẽ tốt hơn. Nói rồi cô nhanh chóng rời khỏi phòng, bỏ lại sau lưng tất cả mọi thứ trong đó có tôi.

-Ta đến để đưa quần áo cho cậu. Mặc vào đi, có người đang muốn gặp cậu đó.

Nói rồi Bores đặt lên bàn bộ đồ đã được gấp ngay ngắn cùng với một đôi giày da.

-Tại sao ông không để cô ấy giết tôi chứ?

Không biết có phải bất ngờ trước câu hỏi của tôi hay là đang cố gắng tìm lời thích hợp nữa, phải mất một lúc lâu ông mới mở lời.

-Chàng trai trẻ, bị người hầu của mình giết trong ngày đầu tiên thì không ổn đâu.

-Tôi nghĩ là mình tự nguyện làm điều đó.

-Chủ nhân sẵn lòng dâng hiến mạng sống của mình cho đầy tớ sao?

-Tôi không nghĩ mình đủ tư cách để làm chủ nhân của cô ấy. Suy cho cùng, tôi chỉ là kẻ thất bại.

Khuôn mặt tôi cúi gằm xuống chiếc chăn lông, tôi không thể nhìn rõ mặt Bores-san nhưng tôi biết chắc rằng ông cũng đang nhìn tôi hệt như Remi ban nãy. Như cỏ rác.

-Thôi được, nếu lần sau cậu định chết, ta sẽ không cản cậu. Còn về việc cậu có đủ tư cách hay không thì chắc sẽ có người giải đáp cho cậu.

-Ý ông là sao chứ?

-Cậu nên chuẩn bị đi. Trong vòng 1 tiếng nữa ta sẽ dẫn cậu đi gặp mặt một người. Nói cách khác: cậu có hẹn.

-Vậy còn vết thương thì sao?

-Đừng lo lắng, cậu sẽ không chết được đâu. Giờ thì, trang phục của cậu đây. Mặc nó vào. Không thể để cậu đi mà tả tơi thế này được.

Sau đó ông quay lưng lại và tiến thẳng về phía cửa phòng.

-Đợi đã, ai muốn gặp tôi tại thời điểm này cơ chứ?

-Cái đó, khi gặp mặt cậu sẽ biết ngay thôi.

Cánh cửa phòng đóng lại cũng là lúc giọng nói của Bores biến mất. Ông bỏ đi để lại một con người với vô vàn những rối bời trong đầu. Vẫn ngồi đó, trên chiếc giường êm ái cùng với bát ngũ cốc đã nguội lạnh từ bao giờ, tôi vẫn chưa thể trở nên tỉnh táo được.

-Tại sao mình lại ở đây chứ? Cái mình muốn chỉ là một cái chết để giải thoát cho tên vô dụng này thôi mà! Tại sao? Tại saoooo?

Tôi hét lên thật to cho thỏa đi nỗi lòng của mình. Bàn tay tôi nắm chặt lấy chiếc chăn mà mình đang dùng để đắp qua người. Hàm răng nghiến lại, và rồi giọt nước mắt cứ thế lăn trên khuôn mặt tôi.

Buổi sáng cứ thế trôi qua trong sự tĩnh lặng của căn biệt thự rộng lớn. Sau đúng một tiếng đồng hồ kể từ khi rời đi, lúc này Bores đang quay trở lại phòng ngủ. Khi mở cánh cửa ra, ông rất ngạc nhiên vì hình dáng của một cậu con trai trong bộ đồ mà ông đã chuẩn bị.

-Hồ, cậu mặc bộ đó cũng hợp đấy chứ!

-Rất cảm ơn ông, nhưng có lẽ chiếc áo khoác hơi rộng thì phải.

-Vậy sao? Mà đó là món quà của một người tên Gin gửi nên có lẽ sẽ tốt hơn nếu cậu đi nói lại điều đó.

-Không phải vậy đâu, nó tốt lắm. Phiền ông gửi lại lời cảm ơn giúp tôi.

-Cũng được thôi, giờ thì, chúng ta nên xuất phát kẻo sẽ khiến mọi người phải chờ đợi.

-Vậy phiền ông giúp đỡ.

-Rất sẵn lòng.

Nói rồi cả hai chúng tôi bước ra khỏi căn phòng tù túng. Theo chân Bores-san tầm vài phút, men theo những dãy hành lang hệt như một cái mê cung, cuối cùng ông cũng dừng lại.

-Chúng ta đến nơi rồi.

----------------------------

- Rất hân hạnh được gặp anh, Akira Masato!!

Một câu nói đầy thanh thoát vang lên ngay khi cậu vừa bước chân qua cánh cửa. Ở đó, trên một ban công rộng lớn với vô vàn là hoa đủ loại màu sắc cùng chiếc bàn trà đầy sang trọng là một cô gái trong chiếc váy đen quen thuộc. Cô chào cậu bằng một cái cúi người nhẹ nhàng nhưng đầy duyên dáng. Thêm vào đó cô cũng không quên nở một nụ cười dịu dàng để tạo thêm ấn tượng với đối phương.

-Hãy nhớ những gì ta đã nói cậu bé, đừng khiến ta thất vọng.

Bores ghé vào tai Akira những điều ông vừa dặn dò rồi khép cánh cửa ban công lại và lặng lẽ bước ra ngoài. Giờ chỉ còn mình cậu đứng ở đấy đối diện là một cô gái đầy xinh đẹp cùng người hầu của mình. Nghe theo lời Bores-san, cậu chậm rãi tiến gần lại với cử chỉ lịch sự nhất có thể.

Có hai lý do có thể giải thích cho việc này. Thứ nhất, lúc này đây cậu đang cực kỳ lo lắng vì trước giờ cậu chưa hề được gặp một quý tộc. Thứ hai và có phần đơn giản hơn đó là vì trước mắt cậu là một cô gái với vẻ đẹp có thể nói là tuyệt sắc. Vậy cho nên một cử chỉ sai lầm lúc này rất có thể sẽ để lại ấn tượng không tốt.

Ngay khi đôi chân cậu chạm tới mép chiếc ghế trống tại bàn trà thì có vẻ như mọi suy nghĩ mà cậu cần cũng đã chuẩn bị xong. Cậu chậm rãi cúi chào theo cách mà Bores đã dạy, đầy từ tốn và không chút lo lắng.

-R.. Rất vinh dự vì được gặp mặt.

Giọng nói của cậu có chút run run. Tất nhiên đó không phải vì lo sợ mà chỉ đơn thuần là cậu đang cố gắng kiếm cho mình từ ngữ thích hợp.

-Dạ không, niềm vinh dự đó là của em mới phải. Giờ thì, xin mời anh ngồi.

Trước lời mời đầy thiện chí ấy, chẳng có gì là lạ khi Akira đã rất nhanh chóng, cố gắng an tọa trên chiếc ghế dành cho mình. Chẳng phải nói, việc đứng lên ngồi xuống lúc này với cậu không khác gì một cực hình vì những thương tích trên người. Thế nhưng than phiền có lẽ sẽ là thứ cuối cùng mà cậu nên nghĩ tới.

Ngay khi cả hai đã cảm thấy có chút thoải mái trên chiếc ghế của mình thì cô hầu gái, người đã đứng sẵn ở đó nãy giờ bắt đầu thực hiện công việc của mình. Cô dọn ra hai tách trà đầy tinh sảo. Chắc chắn chúng là những đồ vật vô cùng đắt tiền. Sau khi đặt chúng lên bàn, cô lấy từ chiếc xe đẩy kế bên ra một bình trà cũng sang trọng không kém. Và khi chiếc tách đựng đầy thứ trà nâu óng thì cũng là lúc cả không gian ngập tràn hương thơm nồng nàn.

-Xin được thứ lỗi cho em vì đã hẹn anh ra đây vào lúc này. Em biết cơ thể anh vẫn còn thương tích rất nặng vậy mà.

-Không có gì đâu, đừng lo lắng về chuyện đó- (cậu cố gắng trấn an đối phương)-dù sao thì anh cũng muốn được hít thở chút không khí trong lành. Với lại anh cũng thấy đỡ nhiều rồi.

Cảm thấy được sự lo lắng trên khuôn mặt của cô gái đối diện, Akira cố gắng nói đỡ cho cô bằng một bộ dạng đầy lạc quan.

-Thật vậy sao. Nếu thế thì tốt quá. Nhưng mà nếu anh có cảm thấy không ổn xin đừng ngại lên tiếng.

-Được rồi mà.

-Tiểu thư, trà đã chuẩn bị xong rồi.

-Cảm ơn chị rất nhiều, Merry-san.

Nói rồi cô hầu gái cúi chào cả hai trước khi đẩy chiếc xe đựng trà và biến mất phía sau cánh cửa. Lúc này chỉ còn lại duy chỉ có hai con người trò chuyện với nhau.

Sự căng thẳng tăng lên khi im lặng bắt đầu bao trùm lên cả hai người. Tay cầm tách trà của mình, Akira cúi gằm mặt bàn, không dám nhìn người đối diện. Thế nhưng tất nhiên ở phía kia Celeste cũng chẳng khá hơn gì.

- Trà...

-Huh?

-Anh thấy trà có hợp không ạ? -Celeste cố gắng phá vỡ sự tĩnh lặng.

-À, Umm. Anh không hay uống trà lắm nhưng mà nó cũng ngon lắm.

-Vậy sao, thật tốt quá.

...

Và rồi mọi thứ lại chìm vào yên tĩnh.

-" Akira, mày đang làm gì vậy? Nói gì đó đi chứ! "

Tâm can cậu lúc này đang thôi thúc cậu mở lời nhưng với cái bản chất ít khi kết bạn của mình, cậu thực sự cảm thấy bí.

-À phải rồi, hình như anh chưa được biết tên em thì phải?

Đó là một câu hỏi hiển nhiên nhưng cần thiết vào lúc này.

Celeste có vẻ rất ngạc nhiên bởi cô đã quên mất điều vô cùng căn bản là giới thiệu tên mình. -Ah, em thực sự xin lỗi. Lẽ ra em phải giới thiệu tên của mình ngay từ đầu mới phải.

-Umm, không sao, ta có thể bắt đầu lại mà.

Celeste đứng dậy khỏi ghế - Vậy em xin được giới thiệu. Tên của em là Celeste Dennisia, con gái của dòng họ Dennisia.- Và cô kết thúc bằng một nụ cười đầy duyên dáng.

- Rất vui được biết em, Dennisia-san.

-Ah, xin anh đừng gọi em bằng họ.

-Nhưng mà...

-Anh không cần phải quá lo lắng, tất cả mọi người ở đây đều gọi em bằng tên và em hài lòng với điều đó.

-Nhưng...

Thực sự thì Akira có vẻ không thấy thoải mái lắm khi gọi tên người con gái trước mặt mình bằng tên bởi đơn giản cậu chẳng bao giờ goi ai như vậy bao giờ cả. Thế nhưng đáp lại cậu, Celeste vẫn tỏ ra khá kiên quyết trong vấn đề này.

-Nếu anh không thể làm như vậy em sẽ giận đó. Ah! (Cô vội mở lời).- Xin lỗi anh, em đã cư xử không được phải phép cho lắm.

-À, Ưmm

Khuôn mặt vẫn cố nở nụ cười nhưng sống lưng cậu có chút mồ hôi hột.

-V.. Vậy Celeste, em là người đã cứu anh đúng chứ. Có lẽ anh nên cảm ơn em về điều đó.

-Dạ không có gì to tát đâu mà, dù sao thì cứu người là điều hiển nhiên mà phải không?

- Cũng đúng nhỉ...

Và cuộc nói chuyện của hai người diễn ra thuận lợi hơn khá nhiều từ đó. Bắt đầu bằng việc giới thiệu sơ qua về cả hai và vài thứ khác nữa.

-À phải rồi. -Akira mở lời. -Khi em cứu, à không, tìm thấy anh, em có tìm được gì khác không?

Cậu hỏi vậy thực ra chỉ là để cho chắc ăn chứ nhớ lại lúc tự tử cậu đã vứt hết đồ cá nhân ở lại rồi.

-Vâng, anh nhắc em mới nhớ, ngoài anh ra em có tìm được một chiếc cặp sách và một tấm thẻ có tên anh trên đó.

-Cái gì? (Cậu hoảng hốt). -Không, xin lỗi, anh hơi bất ngờ. Mà em hiểu được chữ trên đó sao?

Celeste lấy từ trong túi áo ra tấm thẻ học sinh, đưa cho Akira rồi tiếp tục.

-Dạ không, em đã phải biến đổi nó để có thể đọc được.

-Vậy sao.

Cậu nhận lấy tấm thẻ từ tay Celeste, ngắm nghía nó. Thật vậy, tất cả chữ cái trên đó đã bị biến thành những ký tự mà cậu không tài nào hiểu được.

Cảm thấy nghi ngờ về điều cậu đang thấy, cậu tiếp tục hỏi Celeste.

-Vậy em đã biến đổi nó như thế nào vậy?

-Tất nhiên em đã sử dụng ma thuật rồi.

Câu trả lời của Celeste có phần hiển nhiên vì cô không nghĩ rằng Akira lại không biết đến ma thuật.

-Ma thuật sao?

-Dạ vâng, đúng vậy.

-"Từ từ đã, cái gì vậy? Em ấy đang đùa phải không. Làm gì có thứ gọi là ma thuật chứ. "

Nơi duy nhất mà cậu biết là có ma thuật là mấy bộ phim hay cuốn manga cậu hay xem. Thế nhưng ngoài đời thì chưa từng có đến một lần.

- Akira-sama, anh có sao không vậy? Trông anh có vẻ trầm tư, liệu điều em nói có gì không ổn sao.

Celeste bắt đầu cảm thấy lo lắng khi cậu bắt đầu lại lạc vào dòng suy nghĩ và ngồi im như tượng.

-À anh chỉ thấy hơi bất ngờ thôi bởi nơi anh sống không hề có ma thuật.

-Heh, thật thế sao? - Lần này đến lượt Celeste kinh ngạc, cô có thể chưa từng tiếp xúc với bên ngoài nhưng một điều mà cô hoàn toàn biết và chắc chắn là ai ở thế giới này cũng có nó.

-Vậy, không lẽ anh đến từ thế giới khác sao?

-Em cũng biết về nó ư?

-Vâng, em có đọc một số tài liệu về việc có tồn tại một thế giới nơi không hề có ma thuật. Nhưng kiến thức của em chỉ giới hạn đến vậy.

-Có vẻ là đúng rồi nhỉ.-Akira bắt đầu trầm ngâm.

-Akira-sama này, anh có thể kể cho em nghe cuộc sống không có ma thuật như thế nào không? Em khá tò mò về nó.

Việc Celeste lấy làm hiếu kỳ về thế giới không ma thuật cũng phải bởi cô là một người được ma thuật ban phúc có tài năng hơn hẳn mọi người.

-Nói thế nào nhỉ...- cậu chần chừ cố tìm lời phù hợp. - Căn bản thì ở đó, con người cũng sống bình thường như ở đây, có khác thì có lẽ là việc thay vì ma thuật thì bọn anh có khoa học giúp đỡ.

-Kh... Khoa học sao ạ?

-Đúng vậy, lấy ví dụ thế này nhé. Giả sử em thấy một loài chim đang bay trên trời và cũng muốn được như thế. Vậy em sẽ làm gì?

-Tất nhiên là sử dụng ma thuật gió giúp đỡ rồi ạ?

-Vấn đề là ở đó, nơi bọn anh sống không có tinh linh hay ma thuật vậy nên con người phải tự mình tạo ra những cỗ máy giúp mình bay được như chúng.

-Cỗ máy sao? Em thực sự không hiểu cho lắm!

-Nói sao nhỉ, Ahh, Giá như có mấy quyển sách trong cặp ở đây thì có lẽ mọi thứ đã đơn giản hơn rồi.

Vừa nói cậu vừa vò đầu hối hận khi đã vứt cái cặp ở lại trên cầu.

-Sách, ý anh là mấy cuốn trong chiếc cặp đó sao?

-Heh, em nói gì? Cặp sao?

-Vâng đúng vậy, em có nói với anh là ngoài anh và tấm thẻ thì em còn tìm được một chiếc cặp mà.

Như không thể kìm chế được cảm xúc, cậu bật dậy tay chống xuống bàn.

-Em làm ơn có thể cho anh xem nó được không.

-Vâng. Tất nhiên là được ạ.

Sau một hồi nhờ Merry đi lấy hộ chiếc cặp, trên tay cậu lúc này đang cầm là thứ mà cậu chắc chắn đã bỏ lại.

-Không thể nào.

Cậu chậm rãi mở các ngăn cặp ra, lục lọi, rò xét nó một cách tỉ mỉ. Mọi thứ vẫn ở đó, hệt như lúc mà cậu đã bỏ nó lại trên cầu. Mấy cuốn sách lý hóa sinh hay toán học mà cậu mang đi buổi cuối cùng vẫn nằm gọn gàng trong ngăn của chúng. Chiếc laptop mà lẽ ra cậu đã phải bỏ ra từ ngày hôm trước vẫn còn nguyên. Và cả mớ đồ dùng cá nhân mà một thằng ưa sự cẩn thận như cậu cần.

Lôi từ trong cặp ra, trên tay cậu không gì khác là chiếc điện thoại của mình. Lấy tay khởi động máy lên, đồng hồ trên đó vẫn hiển thị con số không giờ tròn trịa.

-"Kỳ lạ, chuyện quái gì xảy ra vậy. Nếu như đúng theo đồng hồ thì thời gian hoàn toàn chưa hề trôi qua một giây nào kể từ lúc mình đút nó vào cặp cả. Nó hỏng rồi sao, không thể nào có chuyện đó được".

Trong đầu cậu bắt đầu mường tượng lại chuyện đã xảy ra đêm đó. Tất cả vẫn rõ như in kể từ lúc cậu nhảy cho đến khi chạm mặt nước. Nhưng chuyện sau đó đều hoàn toàn mờ mịt. Và mỗi khi cậu cố gắng nhớ đến nó, những cơn đau lại dội tới cản trở cậu.

-Akira... Akira... Akira...

-AKIRA-SAMA!!!

Giọng nói của Celeste đưa cậu về với thực tại. Trên khuôn mặt cô hiện rõ sự lo lắng, lo lắng đến mức cô đã rời khỏi chỗ của mình và đến cạnh Akira.

-Akira-sama, anh ổn chứ? Nhìn mặt anh nhợt nhạt quá.

-Umm anh ổn mà.

Trút một hơi thở nặng nề, cậu cố gắng lấy lại sự bình tĩnh của mình.

-Chỉ là nhìn thấy nó làm anh nhớ đến vài thứ thôi.

-Không sao đâu, nếu có bất kỳ chuyện gì anh cũng đều có thể kể cho em mà.

Nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Akira, hơi ấm từ Celeste như đang sưởi ấm và xóa tan đi đau đớn trong người cậu. Đó không phải ma thuật mà cũng chẳng có khoa học nào giải thích được. Đó là phép màu từ tình cảm giữa hai con người.

-"Thật tình mà... Mà khoan đã, bàn tay của Celeste đang... "

Chợt nhận ra cái nắm tay mà cậu đang có, mặt Akira bắt đầu đỏ ửng. Và như không thể chịu thêm được nữa, cậu vội rụt tay lại. Bối rối.

Celeste cũng bừng tỉnh và nhận ra hành động vừa rồi của mình. Mặt cô nàng đỏ rực và cô phải lấy tay che mặt như để che đi sự ngượng ngùng.

-Em thực sự xin lỗi vì hành động của mình!
-À không, em muốn giúp anh thấy tốt hơn thôi mà. Chỉ là anh không quen lắm với cảm giác này. Xin lỗi về điều đó.

Sau những lời xin lỗi đầy ngượng ngùng, cả hai trở về chỗ ngồi và cố gắng xem như chưa hề có gì xảy ra cả.

-Vậy... - Celeste mở lời. - Thứ ban nãy anh cầm là gì vậy?

-Huh, nó sao. À, nó là chiếc điện thoại mà anh hay dùng ấy mà.

-Điện thoại???

-Để anh chỉ em. Nói đơn giản thì nó là một thiết bị giúp em nói chuyện được với một người ở cách xa cả ngàn cây số miễn cả hai đều có nó.

-Thật vậy sao? Kỳ diệu quá! Vậy nó được tạo ra nhờ khoa học phải không ạ.

-Đúng vậy đó.

-Khoa học thật kỳ diệu làm sao. (Celeste nhận xét).

Và đó cũng là lúc trong đầu Akira nảy ra một ý tưởng có vẻ hết sức điên rồ.

-Vậy... Hay là thế này đi. (Celeste vâng một cách bối rối) Giờ anh sẽ chỉ cho em những gì anh biết khoa học và đổi lại em có thể giúp anh học ma thuật được chứ?

Đôi mắt Celeste lập tức sáng lên ngay khi nghe đến ma thuật. Hơn nữa đây sẽ là lần đầu tiên cô nàng có cơ hội dạy ai đó. Ngay lập tức cô trả lời đề xuất của Akira.

-Vâng, em rất sẵn lòng ạ!

-Thật tốt quá! Vậy để cảm ơn thì anh sẽ chỉ cho em cách sử dụng chiếc điện thoại này. Được chứ?

-Vâng! Xin được anh chỉ bảo.

Thời gian cứ thế trôi qua khi cả hai đắm chìm vào những câu chuyện về cả hai thế giới. Buổi sáng ấy bình yên đến lạ thường khi mà tiếng cười của hai người vang vọng khắp ban công.

-Tiểu thư, bữa trưa đã được chuẩn bị xong. Ngài Morgan đã quyết định dùng bữa cùng vậy nên xin tiểu thư hãy thu xếp và mau chóng đến phòng ăn.

Giọng nói của Merry cắt ngang cuộc trò chuyện của Akira và Celeste. Nói thật cô cũng chẳng bận tâm lắm đến nó bởi nó là yêu cầu của tiểu thư nên việc thất lễ chẳng là gì cả. Hay nói cách khác...

-Ah, đến giờ ăn rồi ư? Xin lỗi anh, Akira-sama mải trò chuyện khiến em quên mất giờ giấc. Nếu sức khỏe cho phép liệu anh có thể cùng em dùng bữa trưa có được không?

-Như vậy liệu có ổn? -Giọng cậu có chút do dự.

-Tất nhiên là được. -Celeste hào hứng. -Có anh dùng bữa cùng chắc chắn sẽ vui hơn rất nhiều.

-Umm, vậy thì tốt quá.

Nói rồi cả hai rời bàn trà để đi tới phòng ăn. Dĩ nhiên việc đi cạnh một cô gái đầy xinh đẹp khiến cậu không ít lần đảo mắt sang nhìn lén nhan sắc ấy. Thế nhưng lần nào cũng vậy, bắt gặp cái nhìn của cậu là một ánh mắt khác cũng hiếu kỳ không kém.

...

-Papa chuẩn bị lâu quá đó!

Ngồi thấp thỏm trên ghế, Celeste đang mất bình tĩnh khi cố gắng chờ cha mình đến phòng ăn. Đây có thể nói là dịp đặc biệt bởi gia đình cô hiếm có dịp ăn cùng nhau. Lý do thì khỏi nói. Hơn thế nữa, lần này còn có thêm cả một vị khách rất đặc biệt nữa chứ.

-Em xin lỗi, Akira-sama, vì đã bắt anh phải chờ đợi.

-À không sao đâu mà, -cậu gãi đầu. - chờ một chút không thành vấn đề. Mà thú thật căn phòng này rộng thật đó.

-Vâng như anh thấy đấy, cả chiếc bàn ăn lẫn căn phòng rộng lớn này từng là nơi có rất nhiều người cùng ngồi ăn uống. Nhưng giờ tất cả đã không còn rồi.

-Có chuyện gì sao?

-Dạ không, thực ra em cũng không biết rõ nữa. Đó chỉ là chuyện mà cha em hay kể mà thôi.

-Ra là vậy.

Đưa tay vào trong túi quần, rút ra chiếc điện thoại như một cử chỉ hằng ngày, Akira bật máy lên kiểm tra lại giờ giấc.

-Chà cũng đã gần giữa trưa rồi.

Con số trên đồng hồ lúc này đã chạy lại như cũ và đang đếm những giây cuối cùng trước khi sang hẳn mười hai giờ trưa. Để chỉnh lại nó, cậu cũng chỉ phải sử dụng vài công thức tính thời gian đơn giản cộng với kiến thức mà Celeste đã mang lại. Dù sao thì...

-Xin lỗi, cha đến muộn!

Bước đi chậm rãi qua cánh cửa, Morgan thong thả bước tới bàn ăn dẫu biết mình đã đến quá giờ hẹn.

-PaPa đến muộn quá đó!

Celeste đứng dậy khỏi ghế, không thể giữ nổi bình tĩnh.

-Cha biết rồi, biết rồi mà. (Ông chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế đầu tiên nhất). Có một số việc ta cần giải quyết, con biết đấy, nó tốn nhiều thời gian hơn ta tưởng.

Nhận ngay ra lời cha cô đang nói là gì, Celeste im lặng ngồi xuống ghế không mở thêm bất cứ lời nào.

Morgan hướng sự chú ý sang Akira, người từ nãy đến giờ chỉ biết ngồi yên trên ghế chứ không dám nói câu gì.

-Cậu là Akira-kun, phải chứ?

-Vâng! (Akira đáp lại đầy dứt khoát).

-Ta đã nghe kể về cậu qua con gái của mình rồi. Thật không phải khi ta là chủ căn nhà này mà lại không thể tiếp đón cậu một cách tử tế.

-Dạ không đâu, nếu không nhờ mọi người giúp có lẽ cháu đã không còn toàn mạng rồi. Hơn nữa, ngài còn cho cháu một chỗ để ở, vậy nên cháu thực sự rất cảm kích.

Nói rồi cậu đứng dậy và cúi người cảm ơn Morgan. Đáp lại, ông chỉ nở nụ cười nhẹ, bảo cậu đừng khách sáo và trở lại bàn để dùng bữa.

Suốt bữa trưa ấy, sự chú ý của Akira chỉ tập trung vào những câu hỏi mà Morgan muốn cậu trả lời. Cho đến khi phần bít tết trên đĩa ông đã nguội lạnh, Morgan buông dĩa xuống, ám chỉ cho Akira rằng ông muốn bàn thêm vài chuyện với cậu trong phòng của mình. Phần Celeste, cô có lẽ đủ thông minh để biết cuộc trò chuyện sẽ nói về cái gì. Vậy nên, rất nhanh chóng, khi giờ ăn kết thúc, cô xin phép cha và Akira để trở về phòng trước.

Quá trưa, khi chiếc điện thoại chỉ 13:30 phút, lúc này Akira đang ngồi đối diện với Morgan trên chiếc ghế sofa quen thuộc. Không để phí thêm một giây phút nào, ông lập tức mở lời.

-Vậy, Akira-kun, cậu đã biết những gì nhiều từ khi đến thế giới này rồi?

-Cũng sơ sơ thôi. -Cậu chậm rãi trả lời. -Quả thực thì cháu cũng cảm thấy khá mơ hồ về những việc đang xảy ra.

-Vậy chắc cậu cũng biết mình đến đây bằng cách nào đúng chứ?

-Vâng, cháu có nghe kể rằng cháu rơi từ trên trời xuống và không may đáp trúng nơi đây. Chỉ vậy thôi.

-Chà, ta sẽ không dùng từ "đáp xuống" nhưng không sao. Nghe này cậu bé, cậu đoán xem thế giới này có bao nhiêu người có thể rơi từ trên trời xuống vậy.

-Cháu không rõ, nhưng nếu đây là thế giới ma thuật và mọi người có thể bay thì việc rơi như vậy có lẽ là chuyện khá bình thường, phải không?

-Hah! -Morgan bật cười trước câu trả lời của Akira. Cũng không rõ được nó có gì khiến ông buồn cười nữa. -Cậu thực sự không hiểu rồi. Nơi này ngoài các sinh vật có cánh ra thì không có thứ gì thực sự biết bay cả. Kể cả ma thuật gió cũng chỉ tính là Wind Walker mà thôi. Về bản chất thì là vậy. Chưa kể tất cả ma thuật sẽ biến mất khi lên cao. Vậy Akira-kun này, thứ năng lực gì đã giúp cậu sống sót qua một cú rơi như thế chứ?

Cậu cảm thấy rợn người trước lời giải thích của Morgan. Chính cậu lúc này cũng chỉ có thể cúi gằm mặt xuống và vò đầu suy nghĩ.

-Thế giới này đang đứng trên bờ vực thẳm, cậu biết đấy. -Morgan chậm rãi rót cho cậu tách trà trong khi vẫn tiếp tục kể. -Chỉ hai năm nữa thôi, rất có thể sẽ chẳng còn lại gì nữa. Vì thế cho nên, các thế lực lớn trên thế giới này đang cố gắng tìm cách chế ngự, hay ít nhất cũng là trì hoãn nó. Và có thể, có thể thôi, thứ sức mạnh cậu sở hữu sẽ trở thành mục tiêu cho bọn họ.

-Vậy ngài cũng muốn thứ ma thuật này sao? -Akira hỏi với một thái độ khinh bỉ.

-Nếu ta nói có thì cậu sẽ bằng lòng đưa nó cho ta chứ?

Và trước khi cậu kịp mở lời, Morgan đã đưa tay lên và bảo cậu tiếp tục lắng nghe.

-Ta đã nghĩ rất nhiều về vấn đề của cậu, và quả thực, phương án đầu tiên mà ta nghĩ đến là giao cậu cho đức vua. Vì dù gì, cậu rất có thể là đáp án mà thế giới này cần để kết thúc ngày tận thế. Nhưng một người đã ngăn cản ta làm điều đó...

-Celeste phải không?

-Đúng vậy, dù ta đã nói lý lẽ với con bé rất nhiều. Nhưng nó vẫn kiên quyết chối từ, thậm chí nó đã muốn tạo hôn ước với cậu. Tất cả chỉ để có thể ngăn không cho phép ai chạm được vào cậu.

Akira thực sự bị sốc trước lời nói của Morgan. Cậu chẳng có lấy chút niềm vui nào. Thay vào đó là vô vàn câu hỏi và câu nói của Remi lại vọng về trong tâm trí cậu.

-"Ngươi đang cản bước chân của Onee-sama đó... Nếu ngươi không xuất hiện... Tất cả là tại ngươi... "

Giờ cậu mới hiểu hết được những gì Remi đã nói. Và một lần nữa cậu lại nhận thức được rằng mình chỉ là kẻ ngáng đường người khác.

Người cậu như phát ói khi nghĩ đến chúng.Cậu đã cố chạy trốn để không phải trở thành gánh nặng cho bất cứ ai. Vậy mà giờ...

-Ta hiểu rằng đây là sự ích kỷ của con bé vậy nên nếu cậu muốn xóa bỏ nó, ta sẽ là người giúp cậu.

-Tại sao em ấy lại giúp một người như cháu chứ? Cháu chỉ là một kẻ vô dụng. Một kẻ chỉ muốn được chết để không phải ngáng đường người khác thôi mà. Vậy tại saoo, tại sao chứ?

Akira hét lên đầy đau đớn, đôi bàn tay vo lại đập mạnh xuống bàn. Thấy vậy, Morgan chỉ chậm rãi giải thích.

-Đây là quyết định của con bé. Cậu không hề có lỗi trong việc này. Với lại, vì gì mà cậu nghĩ mình là gánh nặng cho Celeste chứ? Ta thấy sự trưởng thành trong người con bé từ khi cậu xuất hiện. Vậy nên, ta mới tin rằng cậu sẽ là người khiến con bé được hạnh phúc...

Thực sự thì đầu óc Akira lúc này chẳng còn đủ tỉnh táo để lắng nghe lời Morgan nói nữa rồi. Ngay khi ông dứt lời, cậu đứng dậy rời khỏi phòng một cách vội vã, miệng như thể sắp ói vậy.

Cậu chạy thật nhanh, nhanh hết mức có thể để trở về phòng, mặc cho những vết thương chưa lành đang làm khổ cậu. Đến nơi, cậu cúi xuống thở dốc, khuôn mặt vẫn nhăn nhó, trên đôi mặt là hai dòng nước mắt đầm đìa. Cậu đấm thật mạnh vào tường cho thỏa đi những cảm xúc chứa đựng trong lòng. Cậu không nghĩ mình có đủ can đảm để chịu đựng hết chúng.

Phải mất một hồi lâu, lặng im giữa hành lang trống vắng, đầu cậu mới dần thông suốt trở lại. Lấy bàn tay đã xước đầy những vệt máu, cậu lau đi dòng nước mắt và mở cửa trở về phòng. Và ngay trên bàn, thẳng vào mắt cậu, là lá thư của Celeste gửi.

Cầm lấy lá thư và nằm gục xuống giường, cậu đọc lướt qua lá thư chỉ vỏn vẹn dòng chữ: "Hẹn gặp anh ngày mai ở thư viện." trước khi nhắm nghiền đôi mắt đã đỏ ửng lại và cố gắng tìm chút giải thoát trong giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro