The Magic Lesson

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một ngày đầy bất ngờ xảy đến với mình, cũng dễ hiểu khi mà giờ đây tôi đang nằm bất động trên giường y như khúc gỗ vậy. Đầu tôi chứa đầy những suy nghĩ mơ hồ về cuộc nói chuyện với Celeste. Mọi thứ đến với tôi quá đột ngột, từ việc sắp phải kết hôn với một cô gái đến cái hiểm họa bị đem đi làm chuột thí nghiệm cũng đã đủ khiến tôi rợn người.

Tôi vắt cánh tay phải của mình qua trán, buông một tiếng thở dài đầy ngao ngán.

-Haizz, chẳng biết mình có sống nổi qua kiếp nạn này không nữa. Không phải là mình muốn từ chối lời đề nghị của CeCe thế nhưng mà...

Khi đang nói, hình ảnh của một cô gái đầy dễ thương với mái tóc vàng đang nở nụ cười hồn nhiên lại hiện về trong tâm trí. Tôi chẳng biết liệu mình có đủ xứng đáng để một người như em ấy dang tay ra giúp không nữa? Mọi thứ cứ như thể tôi là chú cún được một gia đình nhận về nuôi vậy. Càng nghĩ lâu tâm trí tôi càng trở nên rối bời với cái tình cảnh khốn khổ này.

Giờ đã qua 12 giờ đêm. Đồng hồ trên máy tôi đã chạy qua con số không rất lâu rồi. Cái cảm giác se lạnh của sương giá lúc chớm xuân quả thực hiện hữu rất rõ ràng. Tôi không hề đắp chăn trong khi trên người vẫn còn mặc bộ quần áo ông Bores chuẩn bị cho mình hồi chiều. Chân tôi đã tê cóng nhưng nó cũng chẳng có lấy nổi một chỗ để tôi để ý đến. Cái bụng trống rỗng của tôi đang phản đối đầy gay gắt. Có lẽ vì suất ăn tối mà Remi chuẩn bị cho tôi hơi ít. Cũng chẳng thể trách em ấy được khi mà một thằng con trai đang lớn như tôi cần nhiều hơn thế.

Nằm trong căn phòng trống trải một mình làm tôi nhớ lại nhưng ngày đơn độc khi còn ở nhà. Cũng như lúc này đây, bụng thì đói khát, chân tay đầy mệt mỏi trong khi đầu óc thì rối bời. Không phải vì tôi không biết nấu ăn hay gì cả. Nó đơn giản là bởi nhà tôi không có lấy nổi tí thực phẩm nào để tôi vào bếp. Bố mẹ và em gái tôi Yuna đã ra ngoài ăn tối với "đối tác" từ lâu rồi. Họ đâu có để ý đến một thằng như tôi chứ.

Để tránh việc phải mò dậy, đi tìm kiếm cái gì đó để bỏ vào bụng và rồi bị tưởng là ăn trộm thì việc tốt nhất mà tôi có thề làm lúc này là cố ngủ và quên đi chúng. Tôi kéo chiếc chăn đắp lên quá đầu và nhắm nghiền đôi mắt nặng chĩu lại với hi vọng sẽ ngủ được. Và cũng rất nhanh chóng, trong cái bóng tối đầy ấm áp ấy, tôi cũng đã tìm được cho mình chút thư giãn và để tâm trí được nghỉ ngơi.

---------------------------------------
Giữa cái bóng tối đen kịt không thể thấy dù chỉ là một tia sáng đầy yếu ớt.

-Nghe này... ... Akira... ... ... Cậu không được chết... ... Có nghe tôi nói không vậy...

-Giờ phải làm sao đây... ... Cậu ta sẽ chết trước khi đến được đó mất...

-Hết cách rồi... Dùng nó đi... Thứ mà cô đã sử dụng với tôi ấy...

-Anh bị điên sao... Lịch sử sẽ lặp lại một khi ta dùng tới nó... Anh cũng hiểu rõ điều đó mà.

-Cậu ta khác tôi, tôi thấy được điều đó. Cậu ta sẽ thay tôi hoàn thành nó dù muốn hay không. Lịch sử sẽ thay đổi ngay khi cậu ta gặp được Celeste, chỉ có như thế tương lai mới được cứu... Không. Phải là tất cả sự hi sinh đều sẽ được cứu rỗi.

-Anh vẫn ân hận vì nó sao? Vì không thể cứu được tất cả?

-Đừng nói nhiều nữa. Bắt đầu đi. Dòng thời gian của tôi đã bị phá vỡ, giờ chỉ mong sao cậu ta sẽ không lặp lại... những sai lầm... như tôi... mà thôi...

-Đừng lo lắng... cho dù... mọi chuyện... có như thế nào... em vẫn sẽ luôn... ở bên cạnh anh... .... A........... ki.............. ra...................
--------------------------

Ánh sáng của một ngày mới lại hiện lên, chói lóa nhưng cũng đầy hi vọng. Từ trong chiếc chăn ấm áp, tôi tỉnh dậy như thể chúng là kẻ đã phá vỡ giấc ngủ của mình vậy. Cơ thể tôi vẫn nặng trĩu nhưng so với hôm qua thì nó hẳn đã đỡ hơn rất nhiều.

-Đúng rồi, sáng nay mình có hẹn gặp Celeste. Mà mấy giờ rồi nhỉ?

Tôi ngồi dậy, với tay lấy chiếc điện thoại đang nằm trên bàn. Đồng hồ lúc này mới chỉ qua sáu giờ sáng vậy mà với khung cảnh hiện tại ai cũng sẽ nghĩ hẳn đã quá tám giờ rồi. Thời gian ở nơi này giống hệt với thế giới cũ, một ngày vẫn có 24 tiếng, mỗi tiếng vẫn 60 mươi phút và cứ như thế. Duy chỉ có một điều khác biệt là ở đây một năm dài hơn 386 ngày, chính vì thế cho nên một tháng cũng chẳng phải là 30 ngày như trước nữa. Theo như lời kể của Morgan thì giờ là năm 998 của thời đại Bantic thứ 2, tức 998 năm sau cuộc đại diệt thứ nhất. Và cứ sau 1000 năm một đại họa mới sẽ đến và nhấn chìm nhân loại cùng tất cả mọi thứ trong suốt 100 năm để rồi tạo ra một Bantic mới. Nói cách khác tôi đến đây vào đúng thời điểm thế giới này sắp kết thúc. Thật xui xẻo làm sao.

Trong khi đang than phiền về cái cuộc đời khốn khổ của mình, cánh cửa phòng bỗng mở ra và một nhân vật quen thuộc lại xuất hiện.

-Hồ, anh dậy rồi đó sao? Akira Masato!

-Xin chào Remi, mà em đâu cần thiết phải gọi anh bằng tên đầy đủ như vậy chứ. 

-Im lặng! Một tên biến thái không có quyền được lên tiếng có hiểu chưa?

-Hể, anh đã làm gì sai cơ chứ?

Tôi hỏi một câu hỏi đầy ngớ ngẩn, nhưng thực sự thì tôi hoàn toàn không hiểu lý do em ấy hành sử như vậy nữa? Có lẽ vì chuyện hôm qua chăng?

Và trong khi tôi vẫn đang mải suy nghĩ, Remi cất lời.

-Vậy hôm nay anh lại có hẹn với tiểu thư đúng không?

-Ừm đúng vậy đó, hình như Celeste muốn giúp anh tìm hiểu ma pháp của bản thân thì phải. Còn em thì sao Remi?

-Hmm, nếu không phải còn cả đống việc nhà phải làm thì có lẽ em cũng sẽ đi học cái gì đó. (Remi chống tay lên cằm với vẻ mặt đầy mệt mỏi khi nghĩ về những thứ sắp phải làm)

-Vậy sao em không sang học cùng với Celeste chứ? Chẳng phải hai người học sẽ tốt hơn sao?

-Nah, thà em làm bị Bores-san bắt làm việc nhà chứ không bao giờ cùng tiểu thư học ma thuật đâu. (Nét mặt Remi tái mét khi nghe đến việc học cùng CeCe, chẳng biết cô nàng đã phải trải qua những gì nữa.) Nói tóm lại, anh cứ thử rồi sẽ hiểu. Đây thay đi.

Vừa nói Remi vừa chìa ra một chiếc túi về phía tôi.

-Đó là gì vậy?

-Quần áo Bores-san đã chuẩn bị, anh không muốn đi gặp tiểu thư trong bộ dạng như vậy đúng chứ?

-Anh có cảm giác như mình đang nợ mọi người quá nhiều thứ thì phải?

-Đừng lo lắng về chuyện đó, ai trong căn biệt thự này cũng đang nợ người khác một cái gì đó, không phải chỉ riêng mình anh đâu. Mà sẽ có một ngày anh sẽ có cơ hội để trả chúng thôi.

-Nhưng mà...

Chưa để tôi kịp nói hết câu, Remi đã nhanh chóng "rút" khỏi phòng, bỏ lại tôi một mình với đĩa ăn sáng.

-Thiệt tình, chưa kịp nói xong mà...

.......

-Hmm, căn phòng mình cần đến ở đâu vậy nhỉ?

Tôi đang lang thang trong những dãy hành lang của căn biệt thự một cách tuyệt vọng. Thú thực lời chỉ dẫn của Remi về con đường dẫn tới phòng đọc quả thực rất khó hiểu. Và chỉ sau vài phút làm theo chỉ dẫn, tôi đã lạc đường thật rồi. Đã năm, mười phút trôi qua, chân tôi dường như đã mỏi sau một chặng đường băng qua không biết bao nhiêu hành lang và phòng trống. Và khi tôi như muốn bỏ cuộc, một căn phòng với cánh cửa lớn hiện ra trước mắt tôi.

-Chắc là nơi này rồi. (tôi tiến tới với một tâm trí đầy phấn khởi. Vui vì cuối cùng cũng tìm được nơi cần đến trong khi không cần sự giúp đỡ của ai đó.)

Tôi từ từ đẩy nhẹ cánh cửa phòng ra, và bất ngờ thay một khung cảnh đầy lạ lùng xuất hiện. Tôi đang ở trong một căn nhà kính rộng lớn với vô số cây cối đang đua nhau phát triển. Và ở chính giữa căn phòng, nơi đang phát ra một luồng sức mạnh thu hút mọi thứ xung quanh, một cô gái với bộ đồng phục hầu gái đang đứng đó, bất động. 

Tôi từ từ tiến đến đầy cẩn thận, phần vì không muốn làm phiền đối phương, phần cũng vì sự tò mò đang nổi lên trong người. Cô gái vẫn đứng đó, xung quanh cô những luồng gió màu xanh có thể thấy được cứ cuộn lại và rồi bay lên trên đập vào trần nhà bằng kính. Điều kỳ lạ hơn nữa là sau khi va vào trần thì chúng lại rơi xuống, lóng lánh như những hạt mưa mang đầy sự sống. Trước cái cảnh tượng tuyệt đẹp ấy, thứ duy nhất tôi có thể làm là lặng im và trầm trồ thán phục.

Đột nhiên, tất cả những cơn gió đều dừng lại, mọi cây cối đều trở về tư thế vốn có của nó. Nói cách khác, bản hòa ca của ánh sáng và màu sắc đã hoàn toàn biến mất. Và ngay trước mắt tôi, cô hầu gái tóc đỏ đang nhìn tôi, một cái nhìn thật lạ lùng và đầy bí ẩn. Nếu tôi nhớ không lầm thì cô ấy đã xuất hiện bên cạnh Celeste trong buổi trà ngày hôm qua thì phải. Chưa để tôi kịp bắt chuyện, cô gái đã bắt đầu mở lời.

-Cậu vào nhầm phòng rồi. Nơi cậu cần đến ở hướng ngược lại với nơi này.

Giọng nói của cô ấy có thể thấy rõ sự lạnh lùng đến sợ. Nếu so với Remi, người chỉ tỏ ra như thế khi gần người lạ, thì cô gái trước mặt tôi hẳn là sự  băng giá tột cùng. Trên khuôn mặt đứng tuổi nhưng vẫn tràn đầy sự trẻ trung ấy là sự bí ẩn, thứ mà tôi không thể dò xét được.

-Xin lỗi vì đã làm phiền chị, em vô tình đến đây vì bị lạc đường chứ không hề có ý định gì đâu.

Giọng nói của tôi thể hiện sự lo lắng thấy rõ. Có thể nói tôi chưa từng gặp phải cái tình huống nào khó xử đến như vậy.

Gương mặt cô ta chẳng có lấy chút đổi nét. Thay vì cố gắng đuổi tôi khỏi phòng, cô ấy lại bước ngang qua tôi và hướng về phía cánh cửa.

Thấy rằng mình đang bỏ lỡ cơ hội làm quen cộng thêm nhờ giúp chỉ đường, tôi vội vàng quay lại, cố gắng giữ chân cô ta.

-Xin chờ một chút đã, chị có thể làm ơn chỉ giúp em đường đến thư viện được không ạ. Quả thực thì em vẫn chưa quen lắm với nơi này. Vậy nên... Làm ơn!

Tôi cúi gập người xuống hệt như cái cách người ta hay dùng để tạ lỗi một ai đó. Và dừng lại vài giây trong khi vẫn quay lưng về phía tôi, cô ấy nói nhỏ.

-Hướng này...

Không một từ thừa thãi, cô ta lại bước tiếp và khá bất ngờ với khả năng thuyết phục của mình, tôi chạy vội theo chị ta và biến mất trong những dãy hành lang một lần nữa.

-------------

Với sự dẫn đường của Merry-san (bằng một cách nào đó tôi hỏi được tên chị ta), hành trình đến với căn phòng đọc của tôi cũng diễn ra êm thấm. Hóa ra cái chỉ dẫn mà Remi đã đưa cho tôi là một con đường vòng với vô số lối rẽ đầy hack não.

-"Remi ạ, sẽ có ngày cô sẽ phải trả giá đắt gấp trăm lần."- Tôi tự nhủ với bản thân trong khi vẫn đang đầy cay cú với quả lừa của Remi.

-Đến nơi rồi đó. (Merry-san đột nhiên cất giọng sau khi cả hai tiến lại gần căn phòng với cánh cửa gỗ màu nâu sẫm.)

-À cảm ơn chị vì đã giúp đỡ em. ( Tôi vội vã cúi chào ngay khi Merry chuẩn bị quay bước khỏi căn phòng). Mà chị không vào sao?

-Không cần thiết. (Cô ấy đáp giọng vẫn đầy lạnh lùng và cẩn thận trước tôi). Thời gian sắp hết rồi, hãy nhớ điều đó.

-Thời gian sao? Này Merry san có chuyện này em muốn được hỏi. Chị... thực ra là ai vậy?

Merry sau khi nghe câu nói của tôi tỏ vẻ khá ngạc nhiên nhưng chị ấy đã kịp che đậy nó lại, một lần nữa.

-Nó quan trọng sao? 

Và rồi chị bước đi, trở lại dãy hành lang khi nãy. Và rất nhanh chóng thứ còn sót lại chỉ là tiếng bước chân ngày một nhỏ dần vọng lại. Tôi quay về phía cánh cửa, vẻ mặt vẫn chưa thỏa mãn với những gì mình nhận được.

Tôi dùng tay đẩy nhẹ cánh cửa gỗ và hiện ra trước mắt tôi là cả một thư viện sách rộng lớn với những giá sách cao hàng mét. Nếu để miêu tả thì chắc nó giống giá sách của mấy ông phù thủy đã tích góp cả trăm năm khi mà nơi đây chẳng lấy gì là gọn gàng. Sách vở, giấy tờ được vứt bừa bãi khắp nơi từ trên bàn, cạnh giá sách hay trên bất kỳ chỗ nào được cho là trống. Tôi đứng lặng trước cái cảnh tượng ấy. Bối rối. Đảo mắt xung quanh một lúc lâu và thứ tôi thấy được là một cái bóng đen quen thuộc của một cô gái đang đặt mình trên chiếc ghế cao quá đầu người.

Tôi cố gắng tiến lại gần trong khi cố không khiến em ấy bị sao nhãng khỏi cuốn sách mình đang đọc. Trên khuôn mặt em ấy hiện rõ vẻ chăm chú nghiền ngẫm một cuốn sách. Khi thấy mình đã đến đủ gần để khiến CeCe không bị giật mình, tôi lên tiếng.

-Yo, xin chào.

Rất nhanh chóng, đôi mắt đang chăm chú với cuốn sách kia bất ngờ hướng về phía tôi, và trên khuôn mặt em ấy lại nở một nụ cười đầy rạng rỡ.

-Ah, chào anh Akira sama. Xin lỗi vì em không nhận ra anh sớm hơn.

Celeste cất giọng, khuôn mặt tỏ vẻ ngượng ngạo vì sự đón tiếp có vẻ không được chu đáo của mình.

-Không sao đâu, dù sao anh cũng chỉ mới tới thôi mà.

-Ra vậy.

Nói rồi CeCe lấy tay gập cuốn sách mình đang đọc và trả nó lại vị trí vốn có của nó trên giá sách. Thế rồi cô nàng bước xuống khỏi chiếc ghế mà chẳng hề gặp chút khó khăn nào. À mà em ấy đang mặc váy nhưng là cái dài quá mắt cá chân vậy nên dù cho tôi ở ngay đối diện cũng chẳng thấy gì đâu. 

-Đã để anh phải chờ lâu, vậy giờ chúng ta nên bắt đầu bài học ngay chứ?

-Ừm, rất sẵn lòng.

Nói rồi cả hai chúng tôi tìm cho mình một góc bàn trống trong cái thư viện để bắt đầu việc học phép thuật. Với những gì CeCe giảng cộng với lượng tài liệu khá chi tiết và dễ hiểu, tôi đã nắm vững phần cơ bản trong chỉ vài giờ học đầu tiên.

Đơn giản mà nói ma thuật ở nơi này khác xa rất nhiều với mấy bộ anime tôi hay xem. Chúng được chia làm 3 loại lớn là: Ma thuật hiện đại, ma thuật cổ đại và ma thuật tiền sử. Thứ mà hầu như mọi pháp sư trên lục địa này đang sử dụng đều là loại hiện đại nói cách khác nó có kể từ thời kỳ đầu của Bantic 2. Loại 2 là ma thuật cổ đại có từ thời kỳ Bantic thứ nhất còn sót lại. Đa số chúng đã bị tha hóa biến chất bởi quỷ và trở nên bất ổn, chính vì thế nên nó bị coi là cấm thuật. Ma thuật tiền sử thì lại hơi khác một chút, chúng là nền tảng của mọi ma thuật hiện hành, chúng đầy mạnh mẽ, sở hữu tiềm năng và sức mạnh vô tận nhưng không bền vững và không phải ai cũng dùng được chúng. Nói dễ hiểu số pháp sư thực sự khai thác được nguồn ma thuật tinh khiết này và biến chúng thành năng lượng của riêng mình quả chỉ còn đếm trên đầu ngón tay. Ngay cả Celeste người được cho là thiên tài của mọi thiên tài cũng không thể sử dụng chúng.

Quay trở lại với ma thuật hiện đại, vì chúng là ma thuật căn bản của thời đại này nên Cece bắt tôi tìm hiểu sâu về nó. Nói sao nhỉ, sau khi đọc hết đống định nghĩa, giải thích... về mớ ma thuật thì trong tôi hiện hữu sự mệt mỏi tột độ bởi chúng quá ư là phức tạp.

Thế này nhé, ma thuật hiện đại được chia làm 3 nhóm chính gồm ma thuật nguyên tố tức sử dụng nguyên tố từ cơ bản đến nâng cao để tạo ra ma thuật. Hai là ma thuật linh hồn thuộc loại bòn rút cả thể chất lẫn tinh thần để niệm phép. Theo lời Cece loại này mạnh hơn nguyên tố ở sức công phá cũng như hiệu quả nhưng bù lại là rủi ro cao cũng như nguyên tố mang lại độ đa dụng cao hơn và tốn ít ma lực hơn khá nhiều. Cuối cùng ma thuật phụ trợ hay Side magic. Chúng không được công nhận là ma thuật chính bởi chúng mang lại sự bổ trợ nhiều hơn là công kích. Vậy nên các phép thuật như heal hay illussion kiểu giúp đỡ pháp sư đều được xếp vào đây. Có tổng cộng 5 nhánh nguyên tố cơ bản ở nơi này hệt như mọi chỗ khác. Có điều các nguyên tắc tương khắc không còn đúng ở nơi này. Ví dụ như lửa và nước, nếu như bình thường một người dùng nước hẳn sẽ có ưu thế nhưng tại đây một khi nước tiếp xúc với lửa sẽ không có sự tương khắc rõ rệt. Thay vào đó, năng lực và khả năng kiểm soát ma thuật mới là thứ làm nên yếu tố quyết định chiến thắng.

Quy luật ngũ hành cộng với tương sinh đầy phức tạp này có được là nhờ sự biến đổi không ngừng của ma thuật tiền sử cũng như đại họa Bantic. Rất có thể sau 100 năm nữa ma thuật sẽ lại biến đổi một lần nữa, khác hẳn hiện tại, hệt như cái cách nó đã làm với thời kỳ trước. Với cái khái niệm ấy, tôi biết được rằng mọi nguyên tố ngoài 5 loại chính ra đều là kết quả có được sau vô số sự pha trộn của các nguyên tố.

Tất nhiên nó chưa dừng lại ở đấy, ma thuật hiện đại còn bị chi phối bởi một ma trận nữa là đặc tính. Nói dễ hiểu ma thuật sẽ được chia làm 4 loại: cường hóa chỉ những loại giúp tăng chỉ số cơ thể hay các ma pháp, điều khiển để chỉ tính đa dụng cũng như biến hóa mà một phép thuật có thể đem lại, triệu hồi hay cụ thể hóa thể hiện vật chất từ ý nghĩ thành vật thật, ở đây bao gồm cả triệu hồi ma thuật, ma thú hay vũ khí... Cuối cùng là đặc chất chỉ những ma thuật đặc biệt hay nằm ngoài khả năng của 3 loại còn lại. Một pháp sư giỏi chỉ thành công khi anh ta tự điều chỉnh được giới hạn bản thân nhờ cường hóa, biến ma thuật thành những điều không tưởng nhờ điều khiển, triệu hồi và sử dụng sao cho hiệu quả với cụ thể hóa cùng với việc dùng sao cho hợp lý các side magic. Có thể nói trở thành một pháp sư ở đây rất khó vì nếu bạn chỉ giỏi cường hóa, điều khiển hay cụ thể hóa thì bạn gần như là vô dụng ở cái thời đại này.

-Này Cece vậy ngoài pháp sư ra có ai còn sử dụng đến ma thuật không? (Tôi đặt câu hỏi trong khi tay đang cầm quyển sách to quá đầu và dày cả nghìn trang giấy).

-Có chứ, đó là điều tất yếu. (Cece quả quyết nói). Nếu một người chỉ dựa vào thanh kiếm mà không có trong tay ma thuật thì sẽ chẳng khác nào tự đưa mình vào chỗ chết cả.

-Vậy ma thuật ở đây cực kỳ thông dụng phải không?

-Vâng, anh có thể nói như vậy.

Theo như cuốn đại cương về ma thuật chỉ ra thì những người khác nhau sẽ được phân lớp khác nhau. Căn bản nhất sẽ gồm 6 lớp chính theo vòng tròn bắt đầu từ hiệp sĩ, chiến binh, xạ thủ, sát thủ, pháp sư và Priest. Vị trí của họ trên vòng tròn phân lớp có sự liên quan rất lớn. Ví dụ như hiệp sĩ ngoài phòng thủ họ còn trang bị thêm các ma thuật từ trị liệu, cường hóa... y như một priest. Chiến binh sẽ thiên về sự nhanh nhẹn như một xạ thủ cần có trên chiến trường và sát thủ thì cần những phép thuật cần có của một pháp sư để tiêu diệt đối thủ và tất cả ngược lại đều chính xác cho hai phân lớp cạnh nhau. Tất nhiên cũng có những ngoại lệ như kiểu pháp sư lên phòng thủ y như hiệp sĩ và chiến đấu ở tiền tuyến. Hay chiến binh theo lối sát thủ công kích nhanh gọn và chuẩn xác trong khi thiếu đi tuyến phòng thủ vốn có. Ví dụ đơn giản nhất mà Cece lấy được chính là Remi với vũ khí giống Naginata của Nhật. Em ấy là thuộc phân lớp chiến binh nhưng lại đi theo lối sát thủ với lượng ma thuật rất lớn cộng với sự chuẩn xác, tốc độ cao.

Chúng tôi quyết định tạm nghỉ sau khi mặt trời đã lên đến đỉnh đầu ở bên ngoài cửa. Tôi khá bất ngờ với bản thân khi có thể bắt kịp Cece trong việc tiếp thu kiến thức song song với hiểu nó. Công việc còn lại của tôi sẽ là kiểm tra xác định thuộc tính của bản thân và học nó. Niềm háo hức là rất lớn nhưng cùng với đó là nỗi lo không hề nhỏ. Nếu tôi không có năng lực gì như main trong mấy bộ anime phế thì sao. Ở nơi đây ma thuật quyết định tất cả, nếu bạn không có ma thuật thì đồng nghĩa với đó là bạn sẽ vô dụng suốt đời. Để có thể thành thục ma thuật với người dù cho có tài năng cũng đã rất khó vậy nên không có hi vọng vào việc luyện tập thành tài đâu.

Thấy được sự lo lắng trên khuôn mặt tôi, Celeste tiến lại gần nắm lấy bàn tay tôi. Cái cảm giác ấm áp của một cô gái chạy khắp cơ thể tôi, sưởi ấm nó y như ánh mặt trời giữa ngày đông lạnh giá.

-Sẽ ổn thôi Akira sama, anh đặc biệt và em biết điều đó.

-Cảm ơn em, Celeste.

-Em đã nói là anh có thể gọi em là Cece mà. Hứ. (Cece quay mặt đi tỏ vẻ giận dỗi với cái cách tôi gọi em ấy. Nhưng dù sao thì việc gọi một người bằng tên riêng đã đủ ngượng rồi chứ nói gì là tên quen chứ).

Sau một bữa trưa nhẹ với bánh mì và sữa, chúng tôi trở lại với việc thực hành ma thuật. Cece lấy từ trong tủ sách một vật giống như ma pháp trận trên tờ giấy da.Sau đó em ấy đặt vào năm góc của ma pháp trận 5 viên pha lê với 5 màu đặc trưng thể hiện các thuộc tính chính. Với một người sở hữu ma lực, ngay khi đặt tay lên tờ giấy các đường màu đỏ phát sáng chạy về phía các viên đá sẽ xuất hiện thể hiện thuộc tính riêng của họ. Nếu họ có nhiều hơn một thuộc tính, số đường màu đỏ vì thế cũng sẽ tăng theo. Ngoài ra một pháp sư linh hồn vẫn sẽ có thuộc tính nhưng họ sẽ đặc biệt hơn ở việc một vòng tròn xanh xuất hiện xung quanh 5 viên đá. Phương thức kiểm chứng này phần nào cũng có thể dùng được với pháp sư tiền sử, có điều với họ nếu họ có thuộc tính nào thì ngay khi sử dụng, viên đá đó sẽ vỡ vụn ngay lập tức báo hiệu về lượng năng lượng quá lớn khiến viên đá không kiểm soát nổi.

Tất nhiên đó cũng chỉ là lý thuyết. Việc sắp phải đặt tay lên bàn và chờ đợi số phận hẳn chẳng dễ chịu tý nào. Ngay khi Cece hoàn tất việc niệm chú để các viên đá lơ lửng trên cái ma trận thì đó cũng là ám hiệu thời điểm đã đến. Tôi lấy con dao sạch kế bên cứa nhẹ lên lòng bàn tay một vệt đủ để máu tươi chảy ra. Xong rồi tôi từ từ đặt bàn tay xuống tờ giấy đang phát sáng một màu trắng xóa.

Ngay khi bàn tay tôi chạm vào nó, một chấm đỏ bắt đầu loang ra khắp mặt giấy y như vết mực tàu. Nhưng cũng chỉ vài giây sau đó chúng hội lại thành những đường lượn sóng khắp ma pháp trận. Nếu như theo sách thì giờ chúng phải bắt đầu sắp xếp lại và chỉ về thuộc tính của bản thân. Nhưng mọi thứ với tôi hoàn toàn khác. Giữa cái ánh sáng chói lóa ấy, tôi có thể thấy rõ việc những vệt đỏ kết lại y như cái rễ chùm và lan rộng ra mọi hướng.

-Thật kỳ lạ. 

Tôi cất giọng. Nhưng thật lạ, không hề có câu trả lời. Ở phía Cece em ấy đang chăm chú ngắm nhìn ma pháp trận, không, chăm chú không đúng mà phải là một cái nhìn vô hồn bỏ mặc tất cả mọi thứ trừ vật trong mắt.

Các vệt đỏ cứ thế loang ra che lấp toàn bộ ký tự, biểu tượng trên tờ giấy. Và tại cái thời điểm những đường đỏ chạm tới những viên đá, điều kỳ lạ hơn thế nữa bắt đầu xảy ra. Tất cả những vệt đỏ lập tức thu lại về phía lòng bàn tay tôi. Hơn thế nữa trông chúng như thể những dòng máu phát sáng đang chạy ngược về tôi vậy. Chúng cứ chảy ra liên tục từ những viên đá không ngừng nghỉ và kết thúc ở lòng bàn tay tôi. Cảm thấy không thể tiếp tục nữa, tôi cố gắng rút tay của mình lại nhưng một bàn tay, không, hai mới phải đặt lên tay tôi và ấn mạnh nó trở lại ma pháp trận. Lần theo bàn tay ấy là một khuôn mặt thân thuộc, Celeste, nhưng với một nụ cười chết chóc.

-Này Cece, em làm gì vậy. Thả ra đi chứ.

Không một câu trả lời. Tình hình ngày càng nghiêm trọng khi giờ không chỉ "máu" mà cả không khí xung quanh tôi cũng đang bị hút vào. Nó như thể một bộ phim viễn tưởng với một cái hố đen ở lòng bàn tay tôi vậy. Những tiếng rít của không khí vang lên ngày một lớn. Áp suất trong căn phòng trở nên đầy ngột ngạt như thể tất cả không khí sắp bị hút cạn vậy. Tất cả sách trong thư viện bay tứ tung cuốn theo những luồng gió, may mà chúng không bị hút vào như đống không khí. Và khi cái ma trận phát sáng tột độ, tiếng rít như muốn xé toạc bầu không khí, một tiếng nổ cực lớn phát ra hất văng tôi vào bức tường phía sau. Nhờ có một chồng sách cực lớn đỡ nên tôi không bị chấn thương ở đâu hết, nhưng nó cũng khiến tôi bất tỉnh vài phút.

Vài phút sau khi bất tỉnh, tôi mở mắt dậy với một căn phòng ngổn ngang sách vở. Nếu trước kia nó giống một núi sách thì giờ chúng đổ hết xuống thành một biển sách. Đứng dậy với một cái đầu đau điếng chắc do cộc vào quyển từ điển nghìn trang nào đó, tôi đảo mắt xung tìm kiếm.

-Thôi chết, Celeste! Em có nghe thấy không vậy!

Tôi hét to hết mức có thể giữa cái biển ngập tràn sách với hi vọng tìm được em ấy. Không một câu trả lời sau vô số tiếng gọi đến khản cả cổ họng của mình. Nghĩ lại mới nhớ cái hình ảnh một con người hoàn toàn khác khi nãy là sao chứ?

Kéo người đi trong đống sách quả thực không hề dễ. Chúng cứ như bùn dính kéo bạn xuống mỗi bước đi được. Và ở trong một cái khe nhỏ giữa 2 cái giá sách khổng lồ là cái kén màu xanh lá cây được bao bọc bởi gió. Tôi có thể tận mắt thấy rõ nó và thứ ở bên trong nó là một cô gái với mái tóc vàng quen thuộc.

-Này Celeste, em có nghe không vậy? Trả lời đi.

Tôi vừa la hét vừa cố gắng đào hết đống sách sang bên để với tới em ấy. Năm rồi mười rồi cả chục cuốn giáo khoa to đùng bị đáp đi, thế rồi một tiếng rầm vang lên. Trên đầu tôi, hai cái giá sách lúc này như thể trực chờ đổ xuống bất kỳ lúc nào. Nếu ngu dốt kéo thêm một quyển nữa thôi rất có thể Celeste sẽ bị đè bởi 2 cái giá sách chục tấn mất. Trước cái tình cảnh ấy tôi cảm thấy mình vô dụng khủng khiếp. Chẳng những không cứu được người mà việc duy nhất có thể làm là đứng nhìn. 

Và trong cái giây phút tuyệt vọng ấy, Merry-san cùng những người hầu khác đã đến và cứu nguy. Nhưng tất nhiên tôi vẫn cảm thấy căm giận. Giận vì mình không thể làm gì có ích giúp mọi người cả.

----------

Màn đêm buông xuống trên căn biệt thự, lúc này đây tôi đang ngồi ăn tối trong phòng ăn. Kế bên tôi, ngồi ngay phía đầu chiếc bàn, không ai khác là cha của Celeste, Dennisia Morgan.

Bữa ăn tối hôm nay chỉ gồm có hai con người trong một căn phòng rộng lớn và yên tĩnh. Tiếng động duy nhất có được là tiếng dao dĩa cọ xuống mặt đĩa sứ. Trong căn phòng hẳn thiếu đi khuôn mặt của Celeste, người mà vì tai nạn hồi chiều mà giờ vẫn chưa thể bình phục. Nhớ lại lúc đó, may nhờ có sự có mặt kịp thời của Merry san đã giúp tôi giải quyết tình huống khá dễ dàng.

-Vậy Akira kun. ( Morgan bỏ chiếc dĩa xuống và hướng ánh nhìn đầy cẩn trọng về phía tôi). Ta thành thật rất xin lỗi vì đã để cậu phải chứng kiến sự việc hồi chiều.

-Dạ, đó không phải việc quá lớn đâu ạ. Quan trọng là không có ai bị thương gì.

Cảm thấy chưa thuyết phục về câu nói của tôi, Morgan-san vẫn tiếp tục câu chuyện với một giọng đầy sức nặng.

-Cậu thấy đấy, con gái ta Celeste, là một đứa trẻ đặc biệt. Và vì là một người đặc biệt vậy nên có những chuyện xảy ra sẽ không bao giờ được phạm phải nữa. Cậu hiểu ý ta chứ.

-Về điều này...

-Nói ngắn gọn, đó là về Celeste và ma thuật. Cậu cũng thấy tận mắt rồi đúng chứ? Cách con bé hành xử trước một nguồn ma thuật mới lạ. Và trong gia đình này luôn có một luật lệ được đặt ra để kiểm soát việc đó. Có lẽ ta đã quá lơ là khi để con bé được tự do và đồng thời nghĩ rằng cậu vô hại.

-Ý ngài là sao chứ?

-Con bé khác cậu, Akira kun à. Celeste chỉ là một đứa trẻ mới lớn sâu bên trong tâm hồn. Nó còn quá nhỏ để biết được cái gì đúng và cái gì sai.

-Ngài muốn hủy bỏ hôn ước mà Celeste đã tạo ra sao?

-Không hề, thứ ta cần là một người đủ khả năng hiểu con bé. Và trái tim Celeste đã chọn cậu Akira kun, vì thế cho nên ta mong cậu hãy hiểu cho điều đó.

Ánh mắt cũng như khuôn mặt của Morgan san hiện rõ sự lo lắng cho đứa con gái yêu quý của mình. Ông sẵn sàng hi sinh tất cả vì hạnh phúc của đứa con.

-Và tất nhiên, đó sẽ là công việc ta giao phó cho cậu.

-Vậy Celeste sẽ được tự do sao?

-Không hẳn vậy, chừng nào con bé vẫn còn ở đây thì vẫn sẽ phải chịu sự cấm túc vì đã vi phạm điều cấm kị. Còn về sức khỏe của Celeste thì cậu không cần lo lắng, con bé sẽ bình phục trong nay mai thôi. Giờ thì chúc ngủ ngon Akira kun. 

Câu nói cuối cùng của Morgan cũng là báo hiệu cho thấy giờ ăn tối đã hết. Tôi lẳng lặng rời khỏi phòng, tâm trí chẳng nhẹ đi chút nào so với hôm qua. Những cơn gió đêm xuân thổi từng cơn lạnh buốt. Và qua chiếc áo mỏng tôi cảm thấy rõ bản thân đang rùng mình, có lẽ vì nhiều lý do khác nhau.

Trở về với căn phòng quen thuộc cuối dãy hành lang, bóng dáng của một cô hầu gái với đôi tai mèo hiện ra trước mắt tôi.

-Có chuyện gì sao, Remi.

Nhìn em ấy như thể đang muốn nói ra điều gì đó nhưng rồi khi tôi tiến sát lại gần cánh cửa, Remi chỉ chìa ra một mẩu giấy, chờ tôi cầm lấy rồi biến mất trong bóng tối của dãy hành lang.

-Thật kỳ lạ.

Tôi không cố đuổi theo mà chỉ đơn giản quay về phòng và nằm lên chiếc giường ấm áp. Cơ thể tôi đã quá mệt mỏi với những chuyện này rồi. Và cũng chỉ vài giây sau, tâm trí tôi đã bị lấp đầy bởi cơn buồn ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro