Biến cố đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mở cổng ra, các người có nghe rõ không vậy hả?

Tôi bị đánh thức lúc sáng sớm bởi tiếng vó ngựa và tiếng hét của đàn ông ngày một lớn. Nhìn chiếc đồng hồ nó còn chưa đến 7h - cái giờ mà tôi để báo thức. Nhanh tay  vơ vội cái áo khoác da mỏng choàng lên người, tôi tò mò hé đầu ra cửa sổ. Khá là may mắn khi mà cửa sổ phòng tôi hướng thẳng ra phía cổng chính của nơi này, vậy nên tôi có thể thấy rõ những gì đang diễn ra.

Bên ngoài chiếc cổng sắt, đằng sau những bức tường bằng gạch vững chắc là cả một đội quân gồm người lẫn ngựa. Nhìn qua một lượt có thể thấy ai cũng có bộ giáp sáng bóng, quân trang đầy đủ đến tận răng. Mọi thứ trông rất một bộ phim la mã ngày xưa vậy.

Trên một con ngựa trắng với giáp sắt, khác hẳn các con khác, là một kẻ với bộ dạng hống hách đang la lối om sòm. Ông ta toát lên vẻ mất mãn với những gì đang diễn ra phía sau cánh cổng.

Quay vào bên trong, phía bên biệt thự chỉ có duy nhất một chàng thanh niên trẻ với vóc dáng thư sinh. Trông cũng chẳng có gì là già hơn tôi lắm. Hai bên dường như đang trao đổi cái gì đó. Một bên thì to, bên thì quá nhỏ, cộng thêm tiếng ngựa, sắt thép ... đã cản trở việc nghe lén của tôi.

----------

-Này tên kia, mau mở cánh cổng kia ra mau. Không thì đừng trách việc ngươi phải mua đền cái cổng mới đó.

-Xin lỗi nhưng nơi đây không tiếp khách lạ mặt.

-Ngươi nói gì, ta là chủ tướng của nhà thờ, Seinrod Nowden, giờ hãy mau mở cánh cửa chết tiệt này ra mau.

-Rất tiếc thưa ngài, nhà thờ bị cấm bước chân vào nơi đây.

-Tch, Được thôi, pháp sư đâu. Hỏa pháp trận, thổi bay cái cổng đó đi. Tất cả còn lại dùng Boost vượt qua bức tường.

Dứt mệnh lệnh của Seinrod, hàng tá những quả cầu lửa được tung ra, nổ tung tóe khi chạm phải cánh cổng bằng sắt. Trong khi đó từ khắp nơi, binh lính đã bắt đầu sử dụng boost và vượt qua bức tường cao 3m một cách dễ dàng.

-Tch, nếu không vì đống bẫy bị vô hiệu hóa thì...

Chàng thanh niên tỏ vẻ tức giận khi thấy đám lính bắt đầu trèo qua tường mỗi lúc một đông.

-Bằng ma thuật của mình, ta triệu hồi ngươi, Sứ giả của bóng tối : Shadow Hound.

Ngay khi câu niệm chú kết thúc, từ sau lưng Gin xuất hiện hàng tá những xoáy đen hút và chui ra từ đó là những con chó sói với khuôn mặt xương xẩu, toàn thân bao phủ một lớp khí hắc ín đen kịt. Chúng tia cặp mắt đỏ thẫm, đầy chết chóc của mình về phía những tên lính đang cố tiến lại gần. Kèm theo đó là những âm thanh gầm gừ đầy đáng sợ đang phát ra giữa cặp răng nanh nhọn hoắt. Chúng đang đứng im bất động và chờ đợi thời điểm vị chủ nhân ra lệnh để được lao tới xé xác con mồi.

-Đây sẽ lời cảnh báo cuối cùng, hoặc lùi lại và giữ cái mạng của mình, hoặc tiếp tục và chết tại đây.

Giọng nói của Gin chứa đầy nội lực, mỗi từ anh nói ra đều như những nhát kiếm chém vào kẻ địch vậy. Một sự nao núng nổi lên trong đám lính, kẻ chững lại giơ thanh kiếm ra đặt thế thủ, tên thì lùi lại chậm rãi nhưng vẫn đầy cảnh giác.

-Tất cả mau tiến lên, vài ba cái ma thuật cỏn con ấy sao có thể khiến ta chùn bước được. Tiến lên vì danh dự của nhà thờ!!!

-Vì nhà thờ!!!

Làn sóng quyết tâm dâng lên ào ạt ngay khi đội quân nghe thấy lời khích lệ của tên chủ tướng đang ngồi trên yên ngựa. Mọi thứ diễn ra cứ như thể hắn có siêu năng lực gì đó hay chí ít thì cũng là tài điều khiển con người rất cừ.

Bỏ qua những áp lực kinh người đang tuôn ra như thác từ đàn sói, đội quân nhà thờ vẫn tiến lên mặt đối mặt với chúng và lần này với tâm lý hoàn toàn khác. Và khi cả hai chỉ còn cách nhau không quá 10m, cánh cổng cũng đã đổ xuống dưới sức công phá của ma thuật, tên tướng Seinrod đấy mới thong thả cưỡi ngựa đi vào. Trên khuôn mặt hắn có thể thấy rõ một nụ cười của sự đắc thắng và cứ thế hắn bắt đầu phát biểu.

-Cuối cùng ta cũng thấy rõ được khuôn mặt của ngươi, tên người hầu xấc xược...

-Hmm... Ồ, chẳng phải ngươi là tên chuột cống bị truy nã 15 năm trước sao? Không ngờ ngươi cũng khá may mắn đó chứ nhỉ? Mà ngươi tên gì nhỉ? À phải rồi, Gin, Gin Osler.

-Tsh. (Khuôn mặt Gin biểu hiện một thái độ đầy khó chịu trước những câu nói mà tên chủ tướng nói ra. Đôi mắt anh nhìn chằm chằm vào hắn như muốn giết chết tất cả).

-Nào, đừng nên làm khuôn mặt đó với ta chứ, dù sao ngươi cũng nên biết ơn ta vì đã không giết ngươi 15 năm trước mới phải.

Vẫn là sự im lặng đến rợn người phát ra từ Gin. Anh không hề nói bất kỳ từ gì mà chỉ đơn giản đứng đó, tay nắm chặt lấy thanh kiếm của mình. 

-Sợ quá, sợ quá. Mà ngươi nên biết rằng nếu ngươi tấn công, toàn bộ pháp sư bên ngoài kia sẽ trút một cơn mưa lửa xuống nơi này. Vậy giờ thì, một mình ngươi sẽ làm gì đây chú cún nhỏ.

-Gin, đợi đã.

Giữa cái hoàn cảnh một trận chiến tàn khốc sắp xảy ra, một giọng nói bỗng chốc cắt ngang tất cả. Sau lưng Gin, bóng dáng của một người đàn ông trung niên chẳng lấy gì là vạm vỡ, khoác trên mình chiếc áo da, đang cố gắng thu hút sự chú ý của tất thảy mọi người. Đó, không ai khác là Morgan. Ông đã phải đích thân ra mặt sau khi tình hình không lấy gì là khả quan cho Gin.

-Xin lỗi tướng quân vì sự thất lễ của gia đình chúng tôi. Nhưng cho tôi mạn phép được hỏi ngài mất công đến đây có việc gì vậy?

Trước cái dáng vẻ và thái độ của Morgan, chẳng lấy gì làm lạ khi tên chủ tướng bắt đầu được nước và lấn tới. Hắn lên giọng:

-Lẽ ra ngài nên xuất hiện sớm hơn, Morgan-san. Nếu ngài chịu ra ngay từ đầu thì có lẽ đã không phải mất tiền tu sửa cái cổng rồi.

-Ngài không cần lo lắng quá về điều đó!

-Tùy ông thôi. Mà ta đến đây bởi mệnh lệnh của nhà thờ vậy nên phiền ông hãy bảo người của mình tránh qua một bên.

-Vậy cụ thể ngài đang tìm kiếm vật gì?

-Vật rơi từ trên trời xuống thuộc sở hữu của nhà thờ.

Morgan đứng lặng trước câu nói của Seinrod. Ông biết chắc chắn rằng hắn đến đây vì gì, vậy nhưng ông không lường được là mọi thứ lại đến sớm như vậy.

Morgan:-Không ổn rồi đây.

Seinrod: Ngài vừa nói gì sao?

Morgan: À không, không có gì cả. Mà ngài nói rằng vật rơi từ trên trời đó là của các ngài sao?

Seinrod:Đúng vậy.

Morgan: Ồ, đúng là nhà chúng tôi có tìm được một thứ rơi từ trên trời xuống. Thế nhưng liệu ngài có hay nó là gì không vậy?

Seinrod:Ý ông là sao chứ?

Morgan: Ngài biết đấy, tôi cần ngài xác nhận chính chủ với vật đó là bởi nó đã gây tổn thất kha khá cho gia đình chúng tôi. Vậy nên tôi muốn người chủ của nó ra nhận lại và đóng một khoản bồi thường ấy mà.

Seinrod: Ông đang làm khó ta sao, Morgan-san?

Morgan: Không hề, điều tôi cần duy nhất là sự hợp tác của ngài.

Cuộc giằng co của hai bên cứ tiếp diễn. Khuôn mặt của Morgan thể hiện rõ một nụ cười hiền lành nhưng chẳng cần nói ai cũng biết, bên trong ông lúc này đang toan tính rất nhiều điều.

-Vậy được thôi.

Từ trong chiếc giáp trụ của mình, Seinrod lấy ra một cuộn giấy da đã được niêm phong rất cẩn thận. Và trên cái lớp niêm phong ấy thấy rõ được cái biểu tượng đặc trưng của nhà thờ. Xé bỏ lớp bọc bên ngoài, hắn vừa nhe răng cười vừa trưng cái tờ giấy ra cho Morgan xem. Trên đó ghi rất rõ:

LỆNH CƯỠNG ÉP

Để cho dễ hình dung, tờ giấy đó giống hệt như văn bản mà tòa án thời hiện đại ban hành nhằm bắt giữ, phong tỏa hay tịch thu bất kỳ vật chúng có liên quan đến vụ án. Còn trong trường hợp này nó sẽ giúp nhà thờ có toàn quyền xâm phạm bất cứ đâu miễn là có thứ nghi là phạm tội.

-Giờ phiền ngài tránh qua một bên, Morgan-san. Hẳn ngài không muốn phải sứt mẻ thêm mảnh tường nào nữa đâu nhỉ?

-Mọi chuyện đều có thể giải quyết bằng đàm phán mà ngài tướng quân. Đâu cần nhất thiết phải dùng đến vật như vậy chứ?

-Tên người hầu khốn khiếp nhà các ngươi đã làm tiêu tốn của ta qua nhiều thời gian rồi. Giờ hãy tránh qua một bên hoặc máu sẽ phải đổ xuống.

Như thể giọt nước tràn ly, cơn tức giận bên trong Seinrod đã bộc phát. Hắn là một kẻ chưa từng có thể giữ nổi cái đầu lạnh trong bất kỳ tình huống nào. Và giờ đây cũng vậy.

Một cuộc chiến sắp nổ ra, ngay tại đây, trên chính biệt thự này. Trước tình cảnh ấy, Morgan vẫn đứng nguyên tại chỗ, không hề di chuyển mặc cho vô số lời nói đến từ Gin.

-Morgan-sama, ngài hãy mau trở lại bên trong ngay. Ngoài này tôi sẽ giữ chân hắn.

-Gin này, bật mí cho cậu một điều nho nhỏ.

-Hử, ngài nói gì vậy? 

-Cậu có biết tại sao nơi đây lại có tên là Aquari không?

Tất cả mọi người cả Gin, Seinrod hay tất cả đám lính đều trợn tròn mắt trước những câu nói của Morgan.

-Một con rồng nước cổ đại mang tên Aquariane đã từng làm tổ trên đất nước này. Vậy cái tổ đó giờ đã đi đâu? Tại sao không một ai còn thấy nó nữa?

Gin kinh ngạc trước những lời nói vừa rồi. Trong anh vẫn không hiểu được chuyện gì đang diễn ra nữa.

-Không lẽ...

-Đúng vậy đó, đây là nơi nó đã sống.

Kết thúc lời nói của mình, Morgan ấn mạnh lòng bàn tay của mình xuống mặt đất và niệm một câu thần chú với tốc độ kinh người. Và cái mà tất cả nghe thấy được chỉ vỏn vẹn có:

-Aqua Prison!!!

Từ tận sâu bên trong lòng đất, những âm thanh rầm rập vang lên đầy dữ rội kiểu như thứ gì đó đang chuẩn bị trồi lên khỏi mặt đất vậy. Và cũng chỉ vài giây sau đó những cột nước to cỡ những con rồng đâm lên khỏi đất đá. Chúng tạo thành những xoáy nước khổng lồ trên bầu trời căn biệt thự. Khi lên cao đến hàng trăm mét, chúng gom lại tạo thành một cái Barrier che chắn toàn bộ căn nhà.

Tất cả những gì phía bên trong bức tường nước là hỗn loạn bởi tất cả binh lính đã bị cắt đứt với hỗ trợ bên ngoài là các pháp sư. Với cái dòng nước siết được hình thành bởi Barrier, chỉ cần liều mạng vượt qua thôi là xác định tan xác. Tất cả ma pháp, vũ khí đầu chịu trận trước một sức mạnh đầy khủng khiếp.

-Tiến lên, xé xác chúng đi Shadow Hound.

Một câu lệnh đầy dứt khoát của Gin phát ra cũng là thời điểm đàn chó săn tiến đến và bắt đầu cuộc chiến chúng hằng mong muốn.

-Morgan, Ngài mau trở lại bên trong biệt thự.

Đằng sau Gin, Bores đang cố gắng đỡ Morgan quay vào bên trong nhà. Hiện giờ ông đã hoàn toàn kiệt sức khi phải thi triển cái ma thuật của loài rồng kia. Trên chiến trường lúc này chỉ còn lại Gin và Seinrod.

-Giữ vững đội hình! Tất cả hiệp sĩ mau bảo vệ cho tuyến sau. Không được để bất kì kẻ địch nào vượt qua. Cung thủ yểm trợ. Mau tập hợp tất cả pháp sư và Priest còn lại và chờ lệnh ta.

Vẫn là cái tài điều binh khiển tướng đó. Hắn tuy là một kẻ nóng tính nhưng không hề sơ sẩy trong những tình huống hiểm nghèo. Tất cả binh đoàn nhốn nháo đã được hắn tập hợp lại và chỉ huy một cách đầy quy củ.

Đội quân nhà thờ mau chóng lấy lại được đội hình và bắt đầu có những bước phản công. Vì đàn chó săn của Gin chỉ là ma thuật vậy nên chúng bị phản lại khá dễ dàng bởi khiên phép do hiệp sĩ tạo ra. Thế nhưng với tốc độ hơn hẳn mũi tên dù đã được cường hóa của cung thủ, chúng vẫn dễ dàng tiếp cận và đánh vào được những điểm xung yếu.

Cuộc chiến chỉ thực sự thay đổi khi Seinrod tập hợp được đủ pháp sư và bắt đầu niệm các ma pháp trận nhằm cản bước đàn chó. Thấy tình thế không còn có vẻ khả quan nữa, Gin bắt đầu rời khỏi vị trí chỉ huy của mình và lao thẳng về phía Seinrod.

Seinrod tất nhiên chẳng lấy gì làm sợ hãi việc đó. Trái lại trong hắn nổi lên sự thích thú. Hắn nhảy khỏi yên ngựa tay không quên cầm theo thanh Greatsword dài quá tầm người.

---------

-Hết giờ rồi, dậy đi Akira.

Remi lao thẳng vào phòng tôi với một thái độ hoảng hốt. Em ấy thở hổn hển như thể vừa chứng kiến điều gì đó kinh hãi lắm vậy.

-Chuẩn bị xong rồi, đi thôi!

Tôi đáp lại lời nói của Remi trong khi em ấy vẫn còn rất bối rối. Trước cái cuộc chiến đang nổ ra ngày một to thế kia, sao tôi có thể nằm đây và ngủ ngon giấc được. Vì tôi chưa thể thành thạo ma thuật và cũng chẳng có tí tài cán nào về đánh đấm vậy nên Remi phải hộ tống tôi đến khu vực an toàn trong biệt thự.

-Mọi người đâu hết rồi vậy? -Tôi hỏi đầy vội vã.

-Họ đang canh giữ cửa chính, riêng Morgan sama đã được Bores san đưa đi hồi sức rồi.

-Vậy còn Celeste thì sao?

-Anh không cần lo lắng. Phòng của Nee-sama đã được phong ấn hoàn toàn rồi, không ai có thể vào hay ra được đâu.

-Tại sao lại phải phong ấn phòng em ấy vậy?

Không một câu trả lời từ Remi, em ấy cố gắng giữ im lặng khi tôi nói đến chủ đề này. Chân Remi cố gắng bước thật nhanh để tránh xa tôi nhất có thể. Như không thể giữ nổi bình tĩnh, tôi chạy tới, dùng tay cầm vào vai Remi và ghim em ấy vào tường.

-Mau trả lời anh đi.

BỐPPPPPPPPP

Một cái tát đau điếng từ Remi dội thẳng vào mặt tôi.

-Kinh tởm.

Rồi em ấy lại tiếp tục đi tiếp,tôi cũng chỉ biết cắn răng và lẳng lặng đi theo mà không còn nói thêm được câu nào.

-------------

Cuộc chiến phía bên ngoài biệt thự đã lên tới đỉnh điểm của nó. Giờ đây nó không khác gì một bãi chiến trường. Xác của những binh lính tử nạn nhiều vô kể và đâu đó cứ vài giây là một tiếng nổ vang trời lại xuất hiện.Cánh cửa chính của biệt thự đã đổ xuống. Rải rác bên trong các gian phòng của tầng một là cuộc chiến giữa binh lính và quản gia, hầu gái nhà Dennisia.

-Ngươi cũng khá đó, nhóc con!

Giữa một biển lửa là cuộc đối đầu đầy khốc liệt giữa Gin và Seinrod. Họ đang ăn miếng trả miếng nhau từng đòn một. Với mỗi nhát kiếm mà Gin chém được vào Seinrod là một lần anh phải gồng mình gánh chịu áp lực từ thanh greatsword kia.

-Ngươi biết không, nhẽ ra ta nên giết ngươi ngay khi ta gặp ngươi lần đầu tiên mới phải. Mà nếu như thế thì giờ chắc ta không thể có niềm vui như này được.

-Im lặng và đánh tiếp đi.

-Được thôi.

Và thế là họ lại lao vào cuộc chiến của sắt thép chứ không hề có ma thuật.

-------

-Mình đến muộn rồi!

Bên ngoài biệt thự, cách biệt bởi bức tường nước chảy siết là một bóng đen đầy quen thuộc với chiếc mặt nạ cười. Hắn đang đứng trên đỉnh một ngọn cây cao và quan sát toàn bộ sự việc.

-Chậc, bức tường này quá nguy hiểm để mình cố vượt qua. Làm sao giờ?

Trong khi đang cố gắng tìm cách để xâm nhập được vào bên trong, một điều đầy bất ngờ đã khiến hắn để mắt tới.

-Đợi đã, kia chẳng phải là...

Trên con đường dẫn tới biệt thự Aquari, một đội quân thứ ba đã xuất hiện và đang tiến thẳng về hướng này.

-Quân đội hoàng gia sao? Tch, nhanh thật. Sớm hơn cả dự kiến của mình nữa.

Vừa kết thúc câu nói, tên lạ mặt bèn cất chiếc ống nhòm vào thắt lưng và nhảy khỏi chỗ hiện tại. Điều hắn đang cố gắng làm là tránh sang bên để quân hoàng gia can thiệp.

--------

-Hộc Hộc

-Sao vậy, ngươi kiệt sức rồi sao?

Sau một hồi tấn công với cường độ cao, Gin dường như đã hao hụt khá nhiều thể lực. Anh không còn có thể tiếp tục đánh mà thay vào đó là phòng thủ và tránh né các đòn tấn công của Seinrod. Trận đấu càng kéo dài đồng nghĩa với thực lực của hai bên càng hiện rõ.

-Này, ta bắt đầu thấy chán rồi đó. Sao không kết thúc luôn mọi thứ ở đây nhỉ!

Nói rồi Seinrod vung mạnh thanh đại kiếm của mình lên trời và bổ xuống nơi Gin đang đứng. Vì thể lực còn lại không cho phép anh đỡ nó nếu không muốn phải đo ván, cách duy nhất anh có thể làm là tránh khỏi nó.

-Boost!!

Một câu niệm đơn giản và nó giúp GIn tránh khỏi lưỡi kiếm của tên chủ tướng trong gan tấc.

-Hộc hộc

-Tên chuột cống nhãi nhép, giờ ngươi muốn chơi cả ma pháp sao? Được thôi, nhìn đây.

Hai tay Seinrod nắm chặt lấy thanh kiếm của mình, vung thẳng lên trời và bắt đầu câu niệm chú đầy phức tạp. Và khi hắn hoàn thành thứ mà tất cả thấy được là một màu sáng trắng, thậm chí còn sáng hơn cả ánh mặt trời.

  -Holy Sword!! Giant Miracle Blade!! 

Seinrod chém thanh kiếm màu trắng bạc xuống đất và thứ xuất hiện là một lưỡi kiếm khổng lồ phóng ra với tốc độ khủng khiếp. Tất nhiên mọi thứ không chỉ có thế, ngay khi thanh kiếm vừa chạm đất, hắn tiếp tục xoay nó thành một vòng tròn và sau đó một lưỡi kiếm khổng lồ khác lại xuất hiện. Nếu đường kiếm trước bay đi theo đường dọc thì cái tiếp theo lại bay theo phương ngang tạo thành một lưỡi kiếm hình chữ thập.

-Chết đi, nhóc con!

-Diamond Shield of Justice!

Ngay khi lưỡi kiếm kia có cơ hội chạm được vào Gin, một tấm khiên xuất hiện từ hư vô đã giải nguy cho anh trong thời khắc nguy cấp nhất. Pháp thuật của Seinrod chắc chắn không hề yếu vậy nhưng với tấm khiên trước mặt Gin thì nó chẳng là cái gì cả.

-Đây là... - Gin trả lời trong khi vẫn chưa hết hoàn hồn.

-Gin, cậu sơ sẩy rồi đó.

Giọng nói của một người con gái vọng lại và nó hẳn đã đến được tai Gin. Anh ngẩng dậy khi nghe thấy và bắt đầu cố gắng tìm kiếm nơi nó được phát ra.

Và trước mắt anh, nơi mà bức tường nước đã bị rẽ ra làm hai, là một thiếu nữ với chiếc áo choàng trắng cùng với một cây gậy phép dài quá người. Lấy tay chỉnh lại cặp kính, cô ta bắt đầu tiến về phía Gin trong khi miệng vẫn lẩm bẩm niệm chú.

-Diamond Chains of Justice!

Đâm lên từ lòng đất là vô số những sợi xích và chúng bắt đầu theo mệnh lệnh của chủ nhân nó, bắt lấy Seinrod. Tuy hắn đã cố gắng tránh né và chém những sợi xích bay về phía mình, với một thân hình hộ pháp chẳng lấy gì làm lạ khi cuối cùng hắn cũng bị trói chặt.

Gin: Không, không thể nào...

??? : Đã lâu không gặp, Gin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro