Nhà vua xuất hiện. Cuộc đối đầu không cân sức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cậu... Cậu là... Clara!

-Đã lâu không gặp rồi Gin!

Người con gái nở nụ cười với Gin như thể đôi bạn đã lâu năm không gặp mặt. Thế nhưng trái với cảm xúc lẽ ra phải mừng rỡ ở Gin, thứ anh có chỉ là nỗi sợ.

-Không... Không thể nào như thế được. - Cổ họng anh nghẹn cứng lại và phải khó khăn lắm mới phát ra thành lời.

-Cậu không phải Clara. Cô ấy đã chết 15 năm trước rồi. Chính tôi đã tận mắt chứng kiến điều đó.

-À phải rồi, về điều đó! - Clara tỏ vẻ khá ngạc nhiên như thể mình quên mất thứ gì.

-Gin, mình chưa chết. Đó là sự thực, cậu phải tin mình. Tớ sẽ giải thích tất cả vào một lúc nào đó. Nhưng bây giờ thì...

Clara chưa kịp kết thúc lời thì từ cái thác nước đã bị rẽ nhánh kia là một đội quân hùng hậu xuất hiện. Họ mặc trên mình những bộ giáp bạc sáng bóng, cưỡi trên những con ngựa chiến đầy to lớn.

-Đứng dậy nào Gin. Để mình giúp cậu.

Clara chìa cánh tay mảnh khảnh của mình ra khỏi chiếc áo choàng dài và đưa nó về phía Gin. Thế nhưng anh lại chối từ nó và dùng thanh kiếm của mình làm điểm tựa để đứng dậy. Thấy vậy Clara chỉ biết nở một nụ cười đầy buồn bã.

Sau khi cô đã chắc chắn rằng người bạn của mình không có thương tích gì, Clara bước về phía đoàn quân và quỳ gối trước một người xem chừng là thủ lĩnh của họ.

-Thưa đức vua, tướng địch đã bị khống chế. Tất cả những tên còn lại cũng bị bắt giữ rồi ạ.

Đối diện với cô, ngồi trên con chiến mã, là một vị vua trông đã đứng tuổi mặc trên mình bộ giáp cùng chiếc áo choàng lông đen. Kế bên ông, trên con chiến mã khác, là một chàng trai với khuôn mặt tuấn tú mang trên mình bộ giáp mỏng màu đỏ. Đó chắc hẳn là hoàng tử.

-Làm tốt lắm, Clara. Giờ thì phiền ngươi hãy giải quyết luôn cái lồng nước này đi.

-Đó là vinh dự của thần.

Clara đứng dậy, tay cầm theo chiếc gậy phép và miệng bắt đầu nhẩm một câu thần chú.

-Diamond Crystal Zone!

Xung quanh căn biệt thự ngay lập tức xuất hiện một lớp nền bằng kim cương bao phủ toàn bộ những vết nứt nơi nước đang phun trào. Và kì lạ thay, khi toàn bộ chúng được lấp kín, tất cả nước trên bầu trời cũng như dưới đất đều biến mất, như thể nó chưa bao giờ tồn tại vậy.

Cùng lúc đó từ bên trong căn nhà, Morgan bước ra đầy khổ sở trong khi một bên vẫn đang được Bores dìu.

-Rất vinh dự được gặp ngài, đức vua Sulivan.

-Đừng nói với ta chừng đó đã đủ khiến ngươi chết nhé, ông bạn già.

Nhà vua thấy Morgan bước ra cũng nhảy xuống khỏi ngựa và đến chào hỏi người bạn cũ.

-Chắc tại thần quá tuổi cho việc này rồi.

-Ha ha, đừng nói vậy chứ. Người đâu, tỏa ra canh giữ nơi này. Ta và Morgan có chuyện cần bàn.

-Tuân lệnh.

----------------

Một giờ sau thời điểm nhà vua đến, mọi việc đã được kiểm soát hoàn toàn. Tất cả binh lính nhà thờ kể cả Seinrod đều bị trói chặt và sắp sửa được đem về Machtiga xét xử. Cuộc chiến đã kết thúc nhưng hậu quả mà nó để lại vẫn đầy nặng nề.

Trên một cái hiên rộng, một cái bàn gỗ lớn được đặt làm nơi để Morgan và đức vua Sulivan trò chuyện.

- Mười lăm năm, Morgan. Đã mười lăm năm nay và ngươi đã ở chỗ quái nào vậy.

-Canh giữ phương bắc cho ngài thưa điện hạ.

-Nơi đây là của ngươi, điều đó không cần bàn cãi.

-Cảm ơn vì câu nói của ngài, điện hạ.

Và thế rồi cả hai lại cười nói vui vẻ với nhau.

-Ta cần ngươi, Morgan. Ngay tại Machtiga chứ không phải tại cái nơi mà ngươi chả hữu dụng gì cả....

-Lãnh chúa Morgan Dennisia. Giờ ta ban cho ngươi tước hiệu "Cánh tay phải của nhà vua".

Trước câu nói đầy bất ngờ ấy của Sulivan, Morgan vội vã quỳ gối xuống trước mặt ngài.

-Thần không xứng đáng với vinh dự đó.

-Ta đâu có vinh danh ngươi. Ta chỉ cố bắt ngươi về cai trị vương quốc giùm ta trong khi ta ăn chơi đến khi chết mà thôi.

-Chết tiệt, Morgan. Đứng dậy đi. Ngươi đã giúp ta chiếm lấy ngôi báu, giờ hãy cùng ta giữ nó. Chúng ta sẽ cùng nhau cai trị giống như những ngày ta còn trẻ vậy. Ta có con trai, cậu có con gái. Chúng ta sẽ kết thông gia.

- Thần e ngại điều đó không thể được thưa điện hạ.

- Ý của ngươi là sao?

Morgan bắt đầu cảm thấy e ngại và đang chần chừ cố gắng tìm từ ngữ cho thích hợp.

-Trả lời ta đi Morgan.

-Ngài thấy đấy, con gái của thần đã có hôn ước từ trước rồi ạ.

-Thật vậy sao? - Giọng Sulivan hạ xuống.

-Thần e là như vậy.

Và rồi một bầu không khí im lặng bắt đầu buông xuống và chỉ đến khi Sulivan tiếp tục.

-Hôn ước đó quan trọng đến mức nào?

-Bằng cả mạng sống con gái thần thưa ngài.

-Vậy, ta có thể gặp kẻ sẽ trở thành con rể của ngươi không Morgan?

-Về điều này thì... ( Morgan bắt đầu do dự)... thôi được thần xin chiều theo ý điện hạ.

Và rồi ông sai Bores đi kiếm Akira để diện kiến trước đức vua.

--------------

-Chuyện này là sao chứ? -Tôi hỏi một câu hỏi đầy cứng ngắc khi Bores đến thông báo việc nhà vua muốn gặp tôi.

Tất nhiên chẳng đời nào tự dưng đang yên đang lành lại có việc một người lạ mặt muốn gặp tôi làm gì cả. Đó là chưa kể tôi không hề đặc biệt, tài cán cũng chẳng có, mà có lẽ thứ duy nhất tôi có là không phải người đến từ thế giới này.

-Nà..y...Re...

Tôi lỡ miệng định gọi Remi nhưng nhớ lại những gì mình đã làm với em ấy thì có lẽ tôi nên tạm lánh đi thì hơn.

Và rồi,một cách miễn cưỡng, tôi quyết định đi cùng Bores-san đến gặp nhà vua- người mà tôi chẳng hề biết mặt. Đến nơi, đứng trước người cai trị cả đất nước tôi cũng chỉ biết cúi chào một cái nhẹ.

-Vậy ngươi là Akira?

-Vâng đúng là như vậy. -Tôi cố gắng trả lời một cách thật rõ ràng để đối phương không soi mói được điểm yếu của mình.

-Ta muốn hỏi ngươi một vài câu hỏi. Được chứ?

-Vâng, mời ngài. -Khuôn mặt của nhà vua không mấy biến chuyển trong khi vẫn đang ngồi trên chiếc ghế của ổng.

-Giờ thì, ngươi đã đính hôn với con gái của Morgan- chủ nhân của căn nhà này ư?

-Đúng là vậy, thưa ngài.

-Vậy ngươi có biết tầm ảnh hưởng chính trị của con bé đó sẽ lớn đến mức nào không? Nếu nó chịu lấy hoàng tử- con trai ta thì gia đình này sẽ trở thành thông gia với ta. Điều đó đồng nghĩa với việc họ sẽ cai trị cả một vương quốc, ngươi hiểu chứ?

-Tôi hiểu.

-Vậy giờ ngươi có sẵn lòng từ bỏ hôn ước này không? Nếu ngươi đồng ý, có thể ta sẽ cho ngươi của cải đủ dùng đến cuối đời. Thấy sao nào, hay ngươi muốn một danh hiệu nào đó?

Thực sự lời ông vua đó không hẳn là không có cơ sở. Nói thật thì, việc bị ép phải lấy con gái của một quý tộc ngay ngày đầu đến thế giới này xem chừng chẳng thú vị gì cả. Mà hẳn với một người bình thường thì tiền tiêu cả đời có lẽ là cái gì đó đáng giá đến mức họ sẵn sàng làm tất cả. Vậy nhìn lại tôi đi một đồng xu không dính túi thì lý do gì lại từ chối. Nhưng mà...

-Tôi từ chối.

Sulivan tỏ vẻ khá ngạc nhiên khi nghe được câu trả lời của tôi.

-Ồ vậy sao. Ngươi chắc chứ?

-Tôi chắc chắn về điều đó. Nói thật tôi không vui vẻ gì khi bị ép phải cưới một cô gái mình không quen biết. Thế nhưng nó không tồi tệ bằng việc tôi bán rẻ nhân phẩm của mình và phụ lòng cô ấy.

Đó là tất cả những gì thật lòng nhất mà tôi có thể nói ra được.

-Hay lắm, nói rất hay. Ta thích ngươi rồi đó nhóc. -Sulivan nhìn tôi với một nụ cười hài lòng.

-Arch! Mau lại đây.

Sau một tiếng gọi có thể nói là vang trời của nhà vua, một cậu thanh niên với trang phục là bộ giáp bằng da xuất hiện bên cạnh tôi. Nhìn dáng vẻ của cậu ta thì chắc chắn thấy được cậu ta hơn tuổi tôi. Ngoài một cái vóc dáng rõ ràng là hơn hẳn tôi về thể chất, cậu ta còn sở hữu một khuôn mặt khá điển trai cùng mái tóc vàng nâu óng ánh. Tất nhiên là nếu so với Celeste thì vẫn không bằng rồi.

-Cha cho gọi con? - Cậu ta vừa quỳ gối xuống vừa chào người cha của mình một cách đầy lễ nghĩa.

-Đúng vậy. Sẽ thế nào nếu ta tổ chức một cuộc đấu ở đây nhỉ? Người thắng sẽ là người có được con gái của Morgan.

-Đức vua ngài đang nói gì vậy? -Morgan ngạc nhiên trước câu nói vừa rồi.

-Tất nhiên là ta sẽ có một cuộc đấu một chọi một giữa con trai ta và hôn thê của con gái ngươi. Kẻ thắng cuộc sẽ chỉ có một và kẻ còn lại sẽ phải chết.

-Gì chứ? - Tôi hét lên phản đối.

Cái gì mà bắt tôi phải đấu với con trai ông ta để xem ai được kết hôn với Celeste chứ? Rồi thì đánh đến chết sao? Thật điên rồ!

-Ngươi phản đối sao? Đừng lo lắng. Cuộc đấu này sẽ cho mọi người thấy liệu ngươi có đủ khả năng để làm con rể của Morgan hay không? Hoặc với ta thì là xem đứa con mình nuôi dạy có hữu ích hay không? Vậy được không Arch?

-Rất sẵn lòng thưa cha.

Này này, gì mà sẵn lòng vậy hả? Đây là chuyện sống còn đó thằng ngốc.

-Mà khoan đã, nếu vậy thì giải thưởng có vẻ chưa đủ lớn. Suy cho cùng thì ngươi cũng đã đính hôn với con gái Morgan rồi, sẽ không công bằng nếu ngươi thắng mà không được gì nhỉ? Thế này đi, nếu ngươi thắng cuộc đấu này, ta sẽ cho ngươi kết hôn với con gái ta- công chúa Annary. Thấy sao hả?

Tôi:...

Nói gì bây giờ, mừng sao? Mừng nỗi gì chết đến nơi rồi mà còn mơ tưởng sẽ lấy công chúa và chuẩn bị có dàn Harem hùng hậu như trong truyền thuyết. Đối diện với thực tế đi, bảo vệ mạng sống đối với tôi lúc này đã đủ khó rồi.

-Cha nói gì vậy thưa cha? Tại sao cha lại lôi em gái con vào việc này?- Đến lượt cậu con trai tên Arch lên giọng.

-Câm miệng. Em gái ngươi cũng là con gái ta, tất cả đều sẽ phải tuân theo mệnh lệnh của ta.

Sulivan tỏ thái độ tức giận trước những lời nói của Arch. Và trong một thoáng chốc khi nhìn qua cậu ta, tôi có thể thấy được ánh mắt giận dữ ẩn hiện. Đó chắc hẳn là một nỗi buồn của sự bất lực.

-Giờ thì bắt đầu đi.

-------------

Cuộc chiến cuối cùng cũng phải diễn ra cho dù cả tôi lẫn Arch có muốn hay không. Nơi chúng tôi chọn làm chỗ cho trận chiến sinh tử là bãi đất trống bằng phẳng nhưng trũng hơn so với mặt bằng chung của ngôi nhà. Tất cả mọi người đều có mặt để chứng kiến. Cả Remi, Merry, Gin, Bores hay Morgan. Duy chỉ có một người không thể có mặt, tức "giải thưởng" chính của cuộc chiến này đó là Celeste. Nhớ lại lời nói của Remi tôi mới hiểu rằng em ấy vẫn đang bị phong ấn bởi sự cố ngày hôm qua.

Tay xách thanh kiếm bằng sắt rõ nặng hơn rất nhiều so với tưởng tượng, tôi cố gắng bằng một cách nào đó giương nó lên cho ra dáng đấu kiếm. Luật chơi rất đơn giản đấu kiếm và sử dụng mọi thứ có thể để kết thúc đối thủ, kể cả ma thuật nếu cần. Lại nhắc đến ma thuật tôi mới nhớ ra rằng Celeste chưa hề dạy tôi bất kỳ ma thuật nào.

-Xin lỗi nhé! -Arch ở phía đối diện tôi buông một lời nói vô hồn.

-Xin lỗi nhưng tôi không thể để cậu cướp mất em gái tôi được.

-...

Tôi không thể nói gì hơn trước cặp mắt vô hồn đó. Tôi hoàn toàn có thể trêu đùa cậu ta là một Siscon nhưng với cái hoàn cảnh bị cha mẹ bắt ép em mình gả cưới thì hẳn chẳng thằng anh nào chịu để yên đâu. Có lẽ đối với tôi cũng vậy.

Và rồi không một câu báo trước, cậu ta lao lên với một tốc độ khó tin hướng thẳng về tôi. Trên tay cậu ta cầm thanh kiếm một cách đầy nhẹ nhàng như thể chẳng hề tốn sức.

-Burning Blade.

Với một câu niệm chú, lưỡi kiếm Arch rực cháy. Cậu ta chĩa thẳng mũi kiếm đó vào tôi. Quá bất ngờ cũng như sợ hãi, tôi chỉ có thể dùng hết sức lách người qua một bên. Thế nhưng, cái thanh kiếm vừa to vừa nặng trên tay đã khiến tôi chậm một nhịp. Kết quả là dù cho có tránh được nó, lưỡi kiếm vẫn sượt qua và để lại trên áo tôi một vết rách dài.

Nhìn thấy đường kiếm của mình chém hụt tôi, Arch xoay người lại gần như ngay lập tức và như thể chuẩn bị lao vào tôi tiếp vậy. Cậu ta, có thể nói là, đã mất đi sự sáng suốt và để cơn giận che mờ mắt. Bảo vệ em gái mình là đúng đắn nhưng để đến như vậy thì thật mù quáng.

-Lần kế tiếp sẽ không trượt nữa đâu. - Và thế là cậu ta lại tiếp tục lao thẳng vào tôi.

--------

Ở một nơi khác. Trong một căn phòng tối tăm không có chút ánh sáng mặt trời, Nơi mà thứ duy nhất thấy rõ được là những ma pháp trôi nổi trên không trung. Giữa cái ánh sáng mập mờ mà nó phát ra, trên chiếc giường bị vây kín là phong ấn, một cô gái đang phải quằn quại vì những đau đớn khủng khiếp.

Đó không ai khác chính là Celeste. Cô đang trải qua cú sốc ma thuật khá lớn do ảnh hưởng của trận chiến hồi sáng.

- Khó chịu quá...

Nói sao nhỉ. Dù rằng căn phòng này đã được phong ấn kỹ càng nhưng ma thuật tàn dư, bằng một cách nào đó vẫn chạm đến cô- người đang cần được cách ly khỏi ma thuật.

-Ma thuật... Mình cần nó...

Giọng nói cao hơn hẳn của Celeste. Nó phát ra từ bên trong cô và đang cố gắng để thoát ra bên ngoài.

---------

Quay trở lại với cuộc chiến.

Sau một hồi chỉ biết chạy khỏi lưỡi kiếm của Arch, đôi chân tôi giờ đây đã hoàn toàn kiệt sức. Thứ mà tôi lúc này làm được là giơ thanh kiếm ra và cố gắng đỡ nó. Tuy nói là đỡ nhưng chỉ việc vác thanh kiếm lên thôi cũng đủ khó rồi vậy cho nên tôi chỉ đơn giản quăng mạnh nó lên và để lực quán tính đỡ hộ mình.

Cơ thể tôi đã xuống sức khá nhiều chỉ sau vài phút thi đấu. Nguyên nhân khách quan mà nói thì do vết thương cũ của tôi chưa hề khỏi hẳn cho dù thuốc của Remi cộng với thuật trị liệu của Celeste rất hiệu nghiệm. Còn về chủ quan thì do tôi thể lực quá yếu mà thôi.

Về phía Arch, cậu ta trông vẫn khá là khỏe nếu như không muốn nói là chẳng hề hấn gì. Chưa kể cậu ta trông khỏe hơn tôi dù cho vóc dáng cũng same same như vậy. Nhưng có một lý do tách chúng tôi ra khỏi nhau, cậu ta đấu vì để bảo vệ em gái mình trong khi tôi đấu vẫn chẳng vì cái mục đích gì cả. Hệt như cái cách tôi sống ở thế giới cũ vậy.

-Nói tôi biết, cậu có ghét tôi không nếu tôi giết cậu.

-Tôi không ghét cậu vì cậu muốn bảo vệ em gái mình.( tôi nói). Nhưng tôi chắc chắn sẽ không để cậu giết tôi đâu.

Và thế là lần đầu tiên với nụ cười trên môi, cả tôi lẫn Arch lại lao vào cuộc chiến.

Thanh kiếm của Arch không còn tẩm lửa nữa có lẽ vì nó đã hết hiệu lực. Thế nhưng việc đưa kiếm ra đỡ vẫn hết sức khó nhọc.

Cơ thể cậu ta di chuyển nhanh hơn tôi đó là lý do vì sao tôi không hể đỡ được những đòn tấn công nhanh. Hai rồi ba cú chém liên tiếp, tất cả đều trúng tôi. Máu bắt đầu chảy ra từ những vết thương và điều đó đồng nghĩa với việc nếu không kết thúc sớm, chính tôi sẽ phải tử nạn.

Lao lên tay cầm theo thanh kiếm, tôi nhảy lên bổ dọc một nhát xuống Arch. Bất ngờ trước phản ứng của tôi, cậu ta chỉ biết giơ kiếm ra và đỡ trọn lấy nó. Tiếng sắt va vào nhau tạo ra những tiếng keng đầy chói tai.

Chân vừa chạm đất tôi tiếp tục hất mạnh thanh kiếm lên tạo thành một cú chém dọc. Lần này vì đã có sự chuẩn bị, cậu ta dùng tay trái chém thật mạnh làm cho cả hai thanh kiếm của chúng tôi văng ra. Thế rồi cậu ta dùng cái đà văng ra đó lập tức chuyển kiếm sang tay còn lại và chém thẳng về phía tôi.

Thấy vậy, tôi chỉ có thể hạ thấp người xuống và dùng cả hai tay nắm chặt lấy thanh kiếm và đỡ nó. Một tiếng Chang vang lên và chỉ vài tích tắc ngay sau đó, tôi bị một cú đá ngay vào mặt trong khi vẫn đang đỡ kiếm. Hóa ra vì cái sự hạ thấp trọng tâm của mình đã tạo ra khoảng trống cho cậu ta xoay người và sút thẳng vào mặt. Đó là cú sút đau đớn nhất tôi từng phải nhận và cũng không có gì lạ vì nó trúng ngay mặt. Tôi bị đá văng đi xa cả chục mét và chỉ đến khi va phải gốc cây cạnh đấy thì tôi mới dừng lại.

Tôi khá may mắn khi không hề bị gãy cái xương nào nhưng cũng chẳng ổn gì khi máu từ khắp cơ thể đang chảy ra dòng dòng. Tôi đã thua, nói thẳng ra là như vậy. Ý thức của tôi bị ảnh hưởng khá lớn từ cú va chạm.Những tiếng ù bắt đầu vang lên ngày một to và phong tỏa toàn bộ các giác quan. Điều mà tôi cảm nhận được rõ nhất là tiếng bước chân ngày một gần của Arch.

--------

-Chị Merry, chẳng lẽ chúng ta không thể làm gì sao? -Remi hỏi đầy nóng vội.

-Không, tất cả những gì ta có thể làm là chứng kiến mà thôi.

-Nhưng anh ấy sắp chết đó.

-Giờ em quan tâm đến tên nhóc đó rồi sao, Remi.

-Chuyện này...

Bên trên bãi đất trống nơi tất cả mọi người đang chứng kiến cuộc đấu diễn ra, Remi đang là người bộc lộ cảm giác lo lắng nhất cho Akira. Tất nhiên những người khác không phải không lo lắng nhưng họ đủ biết rằng không thể can thiệp vào chuyện này được.

Sau cú sút của Arch vào thẳng mặt Akira, cô lại càng trở nên lo lắng. Lo lắng tới mức không còn có thể đứng yên ở chỗ của mình nữa. Với mỗi bước chân Arch đi được, Remi lại càng như thể chuẩn bị muốn chạy đến và cứu Akira vậy.

-Không được đi,Remi!

Ngay khi cô có định rời khỏi chỗ của mình, cánh tay của Merry đã ngăn cản cô làm điều đó. Nếu bây giờ Remi liều lĩnh rất có thể không chỉ không cứu được Akira mà rất có thể chính cô cũng sẽ gặp nguy hiểm.

-Đức vua, xin ngài hãy dừng việc này lại! -Morgan bắt đầu khẩn khoản van xin nhà vua khi thấy cuộc chiến có dấu hiệu xấu đi.

-Trật tự đi Morgan. Bất kỳ hành động nào dừng cuộc đấu này lại sẽ bị coi là phản quốc, ngươi hiểu chứ?

-Thần đã hiểu. -Morgan chỉ biết cắn răng đầy thất vọng khi quay về ghế của mình.

------

-Kết thúc rồi. Tôi thắng, cậu thua. Và theo lời cha, cậu sẽ phải chết.

Arch giơ thanh kiếm của mình ra trước mặt Akira và chuẩn bị tiễn cậu về cõi vĩnh hằng. Trên người cậu lúc này đỏ thẫm là máu. Ý thức có lẽ cũng chẳng còn đủ để mà nhận biết sự việc nữa rồi.

-Vĩnh biệt. -Và thanh kiếm lao thẳng xuống đầu của Akira.

.

.

.

.

.

-Hứ hứ hứ.

Một bóng đen vụt qua người lính gác hoàng gia.

-Cái gì vậy? -Anh ta giật mình hoảng hốt khi bất ngờ bị cái gì đó chạm vào người.

-Chờ đã, kiếm của mình. Đâu mất rồi.

Và rồi khi chưa ai nhận kịp nhận ra, cái bóng đen ấy đã lao đi hệt như cái cách nó xuất hiện.

.

.

.

.

.

KEENGGGGGGG!!!!

Âm thanh của tiếng sắt vang lên khi thanh kiếm của Arch bị đánh bay đi, chệch hướng khỏi Akira.

-Cái gì... -Cậu bị bất ngờ khi có người xuất hiện và ngăn cậu lại.

-Hứ hứ hứ...

-Cô là...

Trước mặt cậu lúc này, trong một chiếc váy đen dài đến tận đầu gối là một cô gái với mái tóc vàng ánh kim đầy lộng lẫy.

-Tiểu thư Celeste!!! -Tiếng hét đồng thanh trong ngạc nhiên của Merry và Remi.

-Celeste sao? Con đang là cái gì vậy hả?

Như không thể giấu nổi cảm xúc của mình, Morgan bật dậy khỏi ghế và lao thẳng về phía con gái mình. Thế nhưng Sulivan đã ngăn ông lại. Ánh mắt Sulivan lúc này đang chú tâm hoàn toàn vào cuộc chiến.

-Ngồi xuống đi Morgan. Mọi thứ giờ mới thú vị này.

.

.

.

.

-Tiểu thư Celeste, phiền em hãy tránh khỏi cuộc chiến này. Đây là trận đấu của tôi và cậu ta.

-Hả, Ngươi nói gì vậy! (Một giọng nói đầy hống hách khác hoàn toàn với Celeste hằng ngày). Ai là Celeste vậy chứ?

Cô ta nhìn Arch với ánh mắt kỳ quặc và quay lại ngắm nghía thân xác tả tơi của Akira.

-À phải rồi, ta nhớ rồi. Celeste là tên của con bé. MÀ giờ cũng chẳng quan trọng nữa, ta đã làm chủ thân xác này.

Thế rồi cô ta hướng mắt về phía Arch thêm một lần nữa.

-Này, có phiền không nếu ngươi trở thành bữa tối của ta?

-Cái...

Chưa kịp kết thúc câu, kẻ nắm giữ thân xác Celeste lao tới và chĩa mũi kiếm vào Arch.

Cái tốc độ mà cô ta đạt được vượt xa những gì cậu có thể làm. Biết không còn thời gian để tránh, cậu đưa thanh kiếm lên và đỡ lấy phát chém.

-Boost!!!

Cả thân thể Arch được cường hóa và chỉ trong chớp mắt cậu đã bắt đầu theo kịp với những đòn tấn công của Celeste.

Thứ hiện ra trước mắt mọi người lúc này chỉ có tiếng ing tai và cả những vệt sáng tóe ra từ sắt thép. Cả Arch lẫn Celeste đang lao vào cuộc chiến sinh tử với tốc độ khủng khiếp.

-Ha Ha Ha, khá lắm. Không ngờ ngươi có thể theo kịp ta. Tốt, bởi bữa tối sẽ ngon hơn khi nó được vận động.

-Tchh!!

Nói là Arch theo kịp được cô cũng không hẳn. Cậu đang phải cắn răng đỡ kiếm chứ không hề đánh trả. Đòn đánh của Celeste không quá mạnh những nó nhanh hơn bất kỳ lưỡi kiếm nào cậu từng thấy trước đây. Nếu sơ hở, cậu sẽ tan xác dù với chỉ một nhát đỡ hụt.

Trước tình thế không lấy gì là khả quan, tranh thủ lúc thanh kiếm của Celeste chưa chạm đến, cậu đẩy cơ thể mình lăn về sau cố tạo khoảng cách.

-Hộc, hộc...

-Hồ, mệt rồi sao? Gì chứ, ta chỉ mới thấy vui thôi mà. Ha ha ha...

Vừa cười Celeste vừa lao tới Arch hòng không cho cậu được nghỉ ngơi.

Trong tư thế quỳ một chân, cậu phải dùng cả hai tay để đỡ nhát chém thẳng xuống đầu mình. Bàn tay cậu run rẩy cho thấy sự mệt mỏi đã đuổi kịp và Boost đã gần hết tác dụng.

-"Mình không còn nhiều ma lực nữa. Nếu cứ tiếp tục thì... "

Cậu đánh mắt về phía cha đang ngồi phía trên với hi vọng cầu cứu thế nhưng đáp lại, thứ cậu nhận được chỉ là điệu cười thỏa mãn.

- Đức vua, cuộc đấu này đi quá xa rồi - Clara lên tiếng - Xin ngài hãy để thần dừng nó lại.

-Bình tĩnh đi Clara. Ta hiểu rõ con trai mình, nó sẽ không chết ở đây bởi ước vọng của nó sẽ ngăn nó chết. Vả lại mọi thứ đang thú vị sao phải dừng.

Tất cả mọi người ở phía trên đều đang lo lắng cho những người đang phải tham gia cuộc đấu kia. Vậy nhưng tất cả họ có thể làm chỉ có thế bởi không có lệnh của vua thì không ai được đi dù nửa bước.

-Quá chậm!

Celeste hét lên trước những đường kiếm mà Arch đỡ được. Trên cơ thể cậu bắt đầu có những vết cắt. Số nhát chém mà Celeste tung ra là vô kể nhưng với thể lực đã cạn, cậu chỉ có thể đỡ những cú chí mạng và mặc kệ số còn lại cắt vào da thịt mình.

Cuộc chiến càng kéo dài thì ưu thế càng nghiêng về Celeste. Cô càng nhanh và chuẩn xác bao biêu thì Arch càng bất lực bấy nhiêu.

-Đây là kết thúc!

Nói rồi cô nhảy lên không và vung mạnh thanh kiếm xuống. Áp lực từ nó lớn đến mức khi đỡ cả người Arch gục xuống và đất xung quanh cậu cũng bị lún không ít.

Thế rồi một cú đấm bất ngờ từ Celeste vào bụng cậu đã khiến cậu phải hộc máu. Ngay sau đó cô bồi thêm một cú đá khiến cậu bắn thẳng về phía đối diện Akira.

-Hể, xin lỗi nhé. Ta không định đấm ngươi đâu nhưng làm gì có luật quy định nó nhỉ.

Nói rồi cô cười đắc chí tiến chậm lại gần người Arch. Cơ thể cậu lúc này tàn tạ không khác gì Akira. Nếu có điều khác thì chỉ có là cậu vẫn cố gắng đứng dậy. Cuộc chiến lúc này đã sắp sửa kết thúc.

.........

-M.. Mình... đang làm gì vậy?... À phải rồi, đau quá đi. Mình đã thua. Mình không thể bảo vệ Celeste, mình không thể làm được. Mình thật vô dụng. VÔ DỤNG. VÔ DỤNG. VÔ DỤNG....

-Nè, này cậu...

-Hử?

-Không phiền chứ nếu tôi gọi cậu là Akira-kun?

-"Gì chứ, một thằng nhóc từ đâu xuất hiện và muốn nói chuyện với mình sao? Làm ơn hãy đi đi, tôi quá mệt mỏi rồi! "

-Được thôi. Cậu muốn làm gì cũng được...

-Cảm ơn rất nhiều. Thật vui khi cậu sẵn lòng nói chuyện với tôi. Vậy cậu làm sao vậy?

-Hử, không thấy sao? Cả thân xác tôi vừa bị chém đến gần mất mạng rồi. Cậu đứng đó có thể thấy rõ hơn tôi mà.

-Ra vậy. Xin lỗi. Thực sự xin lỗi.

-Bỏ đi, giờ cũng chẳng còn quan trọng nữa. Tôi là một kẻ vô dụng. Ở đâu cũng vậy, tôi không thể bảo vệ thứ mình yêu quý. Mọi thứ thứ tôi làm đều vô nghĩa. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu ngay từ đầu tôi không tồn tại...

-Thôi nào đừng khóc. Cậu được trao cơ hôi thứ hai vậy sao không cố gắng thêm chút nữa và nắm lấy nó chứ. Nào, đừng sợ. Cầm lấy đi chứ. Đúng rồi một chút nữa thôi...

-Mình mệt quá...

-Giờ thì hãy bóp nát nó trong tay đi. Cậu sẽ thấy tốt hơn đó. "Chuckle" Không ai thoát được số phận và với nó cậu sẽ làm được thôi...

.............
Những hạt mưa rơi xuống đồng thanh với tiếng bước chân của Celeste khi cô kéo lê thanh kiếm của mình về phía Arch.

-Cảm ơn vì bữa ăn!

Và rồi thanh kiếm vung xuống cái xác đã nằm gục của Arch.

CỘP!!!

Một âm thanh vang lên. Nó chói tai và đó là tiếng giống một cái lọ thủy tinh bị nghiền nát vậy.

-Gì vây?

Dừng hẳn việc kết thúc Arch, lúc này cô bận tâm hơn về nơi âm thanh kia vừa phát ra.

Sau lưng cô, cách xa cả chục mét, Akira đang tự mình đứng thẳng trên hai chân trong khi thuơng tích vẫn ngập tràn khắp cơ thể. Bàn tay phải cậu đang nắm chặt lấy cái gì đó, và quan trọng hơn là một thứ dung dịch màu đỏ từ đó đang bắt đầu chạy khắp cơ thể cậu.

Chúng như những chiếc rễ lan đi khắp người tìm kiếm những vết cắt và chữa lành tất cả. Nó khác tất cả mọi ma thuật trị thương mà mọi người biết. Không một câu niệm chú, không, đúng hơn thì đó không phải phép thuật để bắt đầu rồi.

Đôi mắt Akira nhắm nghiền. Cậu không hề cử động trong khi thứ màu đỏ kia vẫn đang làm công việc của nó. Và khi kết thúc, cậu mở bừng đôi mắt của mình.

-Blink!!

Nhanh như chớp, chỉ trong chớp mắt cậu đã ngay trước mặt Celeste và vung một nhát kiếm về phía cô. Kinh ngạc, cô vội bật lại phía sau, kinh hãi về thứ vừa xảy ra.

Akira vẫn bình tĩnh, khuôn mặt cậu không hề bộc lộ chút cảm xúc dù cho người cậu vừa định chém là Celeste. Bàn tay phải cầm thanh kiếm một cách nhẹ nhàng, tay trái cậu nắm chặt tạo ra một thứ ánh sáng trắng đục đầy kỳ bí.

-Cái tốc độ vừa rồi là sao chứ! Mình không nhìn được!

-Nhát chém sau sẽ không hụt đâu. Bend time!!!

Tất cả mọi thứ xung quanh lập tức biến thành đen trắng, trời đất cây cối thậm trí là con người đều như đang trong một bộ phim quay cực chậm. Duy chỉ có Akira là cử động bình thường.

-Blink!!!

Lập tức cậu xuất hiện trước mặt một Celeste chưa thể nhận ra nguy hiểm đã cận kề. Vung kiếm cậu chém mạnh xuống tạo thành một vết cắt chéo qua ngực cô. Vậy nhưng ma thuật phòng thủ có sẵn đã ngăn không cho thanh kiếm cắm vào sâu hơn.

Ngay khi cậu chém xong, mọi vật lại trở lại bình thường. Và như được tua nhanh, Celeste bắn ra khỏi Akira với một tốc độ khủng khiếp.

-Không thể nào!

Qua chiếc váy đen trên người, máu đang bắt đầu chảy ra khi Celeste chỉ biết ôm ngực và khụy ngã.

-Tiểu thư!!!

Cả Merry lẫn Remi đều hoảng hốt trước điều đang xảy đến. Celeste đang phải cố niệm trị thương trong khi Akira thì vẫn đứng đó. Vô cảm.

-Này, nói ta nghe. Ngươi không phải Celeste đúng không?

-Hàa. Phải đó. Celeste mà ngươi biết giờ có lẽ chết rồi. Ngạc nhiên chứ?

-Hmm, ra vậy. Nếu thế thì ta có thể giết ngươi mà không cần do dự rồi. Blink!!!

-Bắt bài rồi!

Ngay trước khi hình ảnh Akira kịp xuất hiện, Celeste đã kịp vung kiếm và đỡ được đòn tấn công. Có thể tốc độ của Akira đã được cải thiện vậy nhưng kĩ thuật và độ chuẩn xác thì Celeste vẫn hơn rất nhiều.

-Dark Sphere!!!

Một quả cầu bóng tối xuất hiện giữa lòng bàn tay Celeste và dội thẳng vào bụng cậu ngay khi đòn tấn công vừa kết thúc. Uy lực của nó đủ sức khiến cậu bay thẳng ra sau và nằm bẹp đất.

-Không ngờ ngươi cũng khá đấy. Nếu chỉ sử dụng kiếm thì chắc ngươi có thể thắng nhưng cuộc đấu này đâu có công bằng đúng không? Ha ha ha.

Celeste cười hả hê trước xác của Akira.Thế nhưng, chỉ vài giây sau đó, khi mà Celeste tự đắc còn chưa được lâu thì Akira đã lồm cồm bò dậy, trên người chẳng có lấy một vết xước.

-Không thể nào! 

Celeste hét lên kinh ngạc. Với đòn tấn công vừa rồi, kể cả có là người có mặc giáp cũng sẽ gặp phải chấn thương kha khá. Thế nhưng...

-Xin lỗi...

-Hả! Ngươi nói gì cơ?

Akira bình thản đứng dậy, khuôn mặt vẫn lạnh ngắt không chút cảm xúc.

-Xin lỗi, nhưng đòn tấn công ma thuật không có tác dụng với tôi đâu...

-Dark Sphere!!!

Chưa kịp nói hết câu, một tá Dark Sphere khác đã lao thẳng vào cậu. Và tất nhiên ngay khi tiến lại gần, chúng đều tan biến.

-Không... Đừng có đùa...

Celeste đứng im như tượng trước cái cảnh ma thuật của bản thân tan biến vào hư vô thay vì hạ gục đối thủ. Trái ngược Akira chỉ đơn thuần đứng đó và hứng tất cả chúng. Khi thấy Celeste không còn khả năng niệm phép nữa, cậu từ tốn bước tới, tay phải nắm chặt thanh kiếm trong khi bàn tay trái nắm niệm phép bốc ra thứ ánh sáng chói lóa.

-Kết thúc!

Dứt câu Akira ngưng đọng thời gian lại và dịch chuyển thẳng về phía Celeste. Trong cái khoảnh khắc mọi thứ bị chậm lại, miệng cậu bắt đầu lẩm bẩm một câu thần chú đầy phức tạp. Và khi cậu hiện ra trước mắt Celeste thì đó cũng là lúc...

-Umm!!!

Một nụ hôn đầy bất ngờ khiến cho Celeste không kịp phản ứng. Akira vòng cánh tay trái của mình ra sau lưng Celeste và khóa chặt cơ thể cô vào với cậu.

-"Hắn đang phong ấn sức mạnh của mình. Sao có thể..."

*Flashback

Trở lại thời điểm vài tiếng trước...

- Cái này là...

Trong khi đang bước đi trên dãy hành lang đến nơi trú ẩn, Akira lục ra được lá thư mà Remi đưa cho cậu tối hôm trước. Cậu không dám hỏi lại về lá thư vì những gì vừa gặp phải. Thay vào đó, cậu mở lá thư ra và bắt đầu đọc nó.

- Đây là của Celeste?

-" Akira- sama, nếu anh đọc được mảnh giấy này thì điều đó đồng nghĩa với việc em sắp mất kiểm soát cơ thể mình rồi. Em thật sự xin lỗi vì đã giấu tất cả mọi người về điều này. Nhưng mà, nhờ có ma thuật của kẻ đang ẩn náu bên trong người nên em mới có thể sử dụng được ma thuật như bây giờ. Xin anh, làm ơn hãy giết em không do dự ngay khi thấy cơ thể em không còn là của chính mình nữa. Cô ta không thể bị ngăn cản trừ khi có một khế ước. Nhưng giờ không có gì có thể thỏa mãn cô ta nữa...
Vậy nên, làm ơnn...

Lá thư kết thúc một cách vội vàng. Không lời nhắn gửi.

-----------

Trong khi nụ hôn vẫn đang diễn ra, dòng suy nghĩ của Akira lẫn kẻ ẩn bên trong Celeste bỗng hòa làm một. Và ở một cái không gian trắng lóa, Akira hiện ra, mặt đối mặt với cái bóng đen mờ ảo.

-Khế ước, đó là thứ cô muốn phải không?

Cái bóng vẫn im lặng không mở một lời.

-"Oath Keeper" đó là câu thần chú tôi đã sử dụng. Cô sẽ có thứ cô muốn từ tôi, đổi lại, hãy để cho Celeste được yên và đừng bao giờ cố gắng kiểm soát thân xác em ấy nữa.

Lần này cái bóng bắt đầu dao động như thể muốn nói cái gì đó.

-Ngươi sẵn sàng cho đi thứ như vậy sao? Thôi được, làm theo ý ngươi đi, nhưng đừng hối hận vì quyết định của mình đó.

-Tôi sẽ bảo vệ Celeste, dù phải đánh đổi mọi thứ.

-Đó là lý do vì sao ngươi ngây thơ, hệt như người đó vậy...

Và rồi tất cả mờ dần đi, nụ hôn giữa Akira và Celeste cũng vừa kết thúc. Celeste lập tức đổ gục vào ngực Akira, và cũng như chẳng còn tí sức lực nào, cậu cũng ngã xuống, nằm gục trên đất.

Bản thân Sulivan sau khi cảm thấy đã hài lòng với những gì chứng kiến, cho phép Remi va Merry chạy tới chỗ cô chủ của mình. Phần mình, Solivan bước đến chỗ Arch, vác cậu lên vai và đặt lên yên ngựa. Sau đó ông nói với Morgan.

-Cuộc chiến này đã có kết quả. Ta sẽ không thù ghét gì ngươi về điều này, Morgan. Hơn thế, lời mời của ta tới ngươi sẽ vẫn còn hiệu lực chừng nào ngươi muốn nhận nó.

Và rồi ông chìa tay ra và đưa cho Morgan chiếc huy hiệu hoàng gia của mình. Thế rồi ông hướng mặt về phía Akira, người vừa mới lấy lại được thăng bằng nhờ có sự giúp đỡ của Remi.

-Nhóc, ngươi thực sự rất thú vị, quả Morgan đúng là có mắt nhìn người. Về phần thưởng, công chúa Anneru là của ngươi.

Akira đáp lại ngay lập tức, giọng gắt gỏng.

-Tôi không cần, con người không phải phần thưởng. Tôi sẽ không chấp nhận một người khi chính người đó chưa đồng ý với nó.

Sulivan bật cười trước lời nói của Akira. Ông tiếp tục.

-Vậy sao, thật đáng tiếc. Nhưng phần thưởng đã được định từ trước, một ông vua không thể đi ngược lại lời nói của mình. Vậy ngươi có muốn một suất học tại học viện hoàng gia không? Chính ta sẽ giúp ngươi điều đó.

-Xin lỗi nhưng tôi sẽ thi vào đó bằng chính thực lực của mình.

-Hmm, ngươi là một chàng trai kỳ lạ. Kẻ như ngươi lẽ ra nên ở trong hoàng gia mới phải. Sẽ thật tốt nếu có nhiều kẻ như ngươi. Hết cách rồi, ta sẽ làm theo ý ta muốn, lần này ngươi sẽ không được từ chối. Vậy thôi.

Thế rồi Sulivan phất dây cương ngựa và dẫn đoàn quân rời khỏi biệt thự trong khi những người khác cúi chào cung kính.

-Gin hẹn gặp lại cậu sau, mong rằng cậu hiểu cho mình.

Clara vừa nói những lời cuối cùng khi nắm lấy bàn tay Gin.

-Ừm mình hiểu mà. -Gin chỉ đơn giản quay mặt đi, lảng tránh cái nhìn trực diện.

Và khi hai bàn tay lìa xa, Clara chỉ có thể nở một nụ cười nuối tiếc trước khi nhảy lên yên ngựa và gia nhập đoàn người.

Ở trên ngọn cây mà ban nãy tên đeo mặt nạ đứng, hắn lúc này đang truyền thông điệp bằng quạ hệt như cái cách hắn hay làm. Khi đã xong xuôi, hắn đảo mắt nhìn đoàn kị binh lần cuối trước khi cũng biến mất trên yên ngựa của chính hắn.

--------
Tối hôm đó trôi qua tĩnh lặng đến lạ thường trong biệt thự Aquari, những gì hỏng hóc đã được sửa chữa và mọi người lại quay về cuộc sống thường nhật.

Rảo bước trên dãy hành lang, Akira lúc này đang hướng đến một cái đích duy nhất, nơi mà cậu mong muốn đến nhất lúc này. Nhớ lại hồi tối.

-Em nghĩ anh nên cầm cái này.

Remi đặt lên tay Akira một vật như chiếc chìa khóa màu vàng trong khi khuôn mặt vẫn hiện đâu đó nỗi buồn.

-Đây là... -Akira hỏi nhỏ, đầy do dự.

-Chìa khóa phòng tiểu thư. (Remi đáp). Mọi người nghĩ sẽ tốt hơn nếu anh là người chấn an tiểu thư. Nhất là sau những gì vừa xảy ra.

-Được rồi, cứ để anh lo. -Lời nói kết thúc cũng là lúc cậu dừng lại trước cánh cửa phòng Celeste. Nó thực sự rất dễ nhận biết: Cuối dãy hành lang trống và dài nhất.

Cậu gõ nhẹ cửa và không quên gọi nhỏ: -Celeste, anh vào đây.

Thế rồi, sau khi chắc chắn không có ai ra mở cửa, cậu tự lấy chiếc chìa khóa vặn nhẹ và từ từ mở cánh cửa phòng Celeste.

Trên chiếc giường rộng lớn, một cô gái nhỏ nhắn đang say giấc xung quanh là vô số ma pháp trận bị phá hỏng. Ngồi xuống giường kế bên Celeste, Akira không thể cất ra bất cứ lời nào ngoại trừ việc ngắm nhìn cô ngủ. Rồi ánh mắt của cậu hướng ra cửa sổ nơi ánh trăng xanh đang rọi khắp căn phòng.

Bỗng một vòng tay chợt ôm lấy cổ Akira từ phía sau. Bất ngờ, cậu quay người lại và một tiếng cười nghênh đón cậu.

-"Chuckle" cậu ngạc nhiên sao?

-Có đôi chút, mà cô vẫn ở đây sao?

-Umm, ta đang tận hưởng nốt không khí trong lành này trước khi phải trở về vị trí cũ.

-Mong cô sẽ giữ lời hứa của mình.

-Tất nhiên rồi, vật cậu đưa đáng giá hơn bất kỳ thứ gì ta có thể lấy được ở thế giới này thế nên ta chắn chắn sẽ thực hiện khế ước. Có điều là...

-Gì vậy?

-"Anh" biết đấy... Em thực sự rất muốn có lại nụ hôn ban nãy có được không?

Lúc này, Celeste, mà cũng chẳng biết có phải cô thực không nữa, bỗng tiến sát lại gần Akira. Đôi môi họ một lần nữa lại gắn kết.

-Hương vị này, thật quen thuộc!

Vừa nói Celeste vừa liếm môi trong khi Akira vẫn còn ngỡ ngàng với những điều đang xảy ra.

-Anh có thể hỏi tại sao em lại cướp nụ hôn đó. Nhưng thực ra chính anh mới là tên trộm.

Nói rồi, Celeste kéo Akira nằm xuống chiếc giường mà chắc chắn đủ cho cả hai.

-Hãy ở lại tối nay đi, làm ơn.

Và Celeste nhắm chặt đôi mắt, tay vẫn ôm lấy cổ Akira và chìm vào giấc ngủ. Phần mình, trước khi lịm đi bởi hơi ấm lạ thường ấy cậu chỉ kịp thốt ra một câu.

-Thì ra đây là hơi ấm con người sao?

Như thế đêm đó trôi qua một cách êm đềm. Ngược lại, phía cung điện hoàng gia tại Machtiga, một tiếng động mạnh của cánh cửa phát ra.

-Mừng người đã về, công chúa Anneru! Người vất vả rồi.

Nhân vật đang được nghênh đón bởi vô số người hầu trong khi đang khoác trên mình chiếc váy lộng lẫy cùng mái tóc bạch kim lóng lánh, Anneru, bước vào điện chính không dấu nổi sự nóng vội trên nét mặt.

-Anh trai ngu ngốc của ta đã thua trận rồi, thật liều lĩnh mà. Chúng ta chuẩn bị nghênh đón đức vua thôi. Ngài ấy sắp sửa về đến rồi đó.

-Chúng tôi đã hiểu, thưa công chúa.

Và trong khi tất cả người hầu bắt đầu khẩn trương chuẩn bị việc nghênh đón đức vua. Bàn tay Anneru lại đang nắm chặt một mẩu giấy. Và khi cô vội vàng cất nó vào váy để về phòng, một chiếc lông quạ đột nhiên rơi xuống và bị bỏ lại phía sau.

-Thời điểm sắp đến rồi, tôi sẽ đợi miễn sao kế hoạch thành công...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro