The new chaos is coming

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Morning rise,  while still lying in Celeste's bed, I decide to wake up and let her sleep a little more. She has already suffer too much from these chaos.

Bình minh lên, khi còn đang vùi mình trong chiếc chăn trên giường của Celeste, tôi quyết định thức dậy và để cho em ấy có thể ngủ thêm chút nữa. Dù gì thì em ấy cũng đã phải chịu đựng quá nhiều từ cái mớ hỗn độn này rồi. Câu chuyện đúng với cả tôi nữa.

Lang thang trên những dãy hành lang khi đồng hồ điện thoại chỉ vừa báo 5 giờ sáng, tôi tự tìm đường đến căn phòng nơi có khu vườn trong nhà ngày trước. Cảnh vật nơi đây vẫn vậy, mọi thứ vẫn y nguyên như cái ngày tôi đến, duy chỉ có điều tất cả đều im lặng và tiếng bước chân của tôi lộp cộp trên nền đá.

Ngồi xuống dưới một gốc cây, nghĩ ngợi, nghĩ về những thứ không thể quên được ngày hôm qua. Sức mạnh mà tôi có, bí mật của Celeste hay cái cách thế giới này hoạt động, tất cả đều khiến tôi rùng mình. Và giờ đây tôi phải sử dụng sức mạnh ấy để bảo vệ thứ quý giá cuối cùng với bản thân: Celeste.

-À, lâu rồi không gặp, Akira-san.

Từ trong góc tối của căn phòng, bóng dáng của tên nhóc, người mà đã ban cho tôi thứ sức mạnh này, bỗng xuất hiện.

-Mới chỉ từ chiều hôm qua mà lâu vậy sao?

Tôi chẳng thèm chào lại mà chỉ đáp lại bằng câu nói đầy mỉa mai.

-Hm, đối với những người bình thường có thể là ngắn nhưng với tôi thì mỗi lần gặp anh đều như cách xa cả thiên niên kỉ kìa. Mà với lại, sức mạnh anh có được phù hợp chứ, phải không? Nói tôi nghe đi, đó có phải là thứ anh đang tìm kiếm, một mục đích để tồn tại trên cõi đời này. Hay đó chỉ là điều kiện để tạo ra một con quái vật.

-Cậu nói cái gì?

-Chắc anh phải để ý chứ, thứ mà anh dùng để hồi phục hoàn toàn mỗi khi bị thương đến hấp hối. Liệu thứ thần dược kì diệu như thế có phải đánh đổi bằng gì hay không? Để tôi nói thẳng ra nhé, những bình thuốc đó thực ra chính là máu của kẻ thù mà anh đã chiến đấu trong quá khứ. Và khi mà anh liên tục sử dụng nó, thời khắc sẽ đến.

-Thời khắc sao, thời khắc cho cái gì chứ?

-Đó là câu hỏi mà chỉ có đấng kiến tạo mới có thể trả lời. Nhớ lời tôi dặn : Thời gian sẽ đuổi kịp tất cả, chỉ là sớm hay muộn với từng người mà thôi.

Và kết thúc cơ thể cậu ta dần tan biến.

-Chờ đã, vậy nếu tôi không sử dụng chúng nữa thì sao?

-Anh không thể dừng nó, nếu ngưng lại, anh sẽ chết, và cái chết sẽ đau đớn hơn rất nhiều những gì anh từng trải qua...

Thế rồi cậu ta biến mất hệt như cái cách mà mình xuất hiện.

-Tít...Tít...Tít...

Tiếng báo thức 6 giờ vang lên và tôi choàng tỉnh trong căn phòng của Celeste. Trời lúc này đã sáng hẳn, không khí cũng đã loãng hơn, không còn cái mùi sương sớm buổi sáng nữa.

-Làm thế nào mà? –Tôi lẩm bẩm, lung túng về những chuyện vừa rồi.

-Mm, Anh dậy rồi sao, Akira-sama.

Đôi mắt cô nàng vẫn hiện rõ sự ngái ngủ. Thế nhưng có thể thấy rõ được là cô ấy đã giữ lời hứa.

-À ừm, Mừng em đã dậy, Celeste. Thật vui khi có thể nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của em vào buổi sáng như thế này.

-Wa!!! – Bất ngờ trước lời nói của tôi, cô nàng chỉ biết đỏ mặt và vùi đầu xuống dưới chiếc chăn. –Em cảm ơn!

Cảm thấy như mình vừa nói cái gì đó hơi quá liều, tôi chỉ còn biết nói thêm câu nữa để chống cháy.

-Xin lỗi, nhưng mà thấy em như vậy anh không thể nào kìm lòng được.

Sau đó, hai chúng tôi đều ra khỏi giường và chuẩn bị cho bữa sáng. Vì Celeste nói em ấy cần phải thay quần áo vậy nên tôi bị ép ra khỏi phòng và buộc phải quay về phòng mình để sửa soạn.

Xong xuôi mọi thứ đồng hồ lúc này cũng đã điểm 7 giờ, bước chân xuống cầu thang tôi có thể thấy không khí hối hả đang ngập tràn khắp căn biệt thự.

-Phải chăng sắp có dịp gì quan trọng hay sao vậy? –Tôi hỏi Celeste đầy lung túng.

-À hình như là mọi người đang chuẩn bị để đón mẹ em về đó mà.-Celeste nói với giọng đầy hứng thú.

Mẹ Celeste sao? Không biết bà ấy trông như nào nhỉ? Đúng lúc đó, Bores san cùng với Merry và Remi đi tới chỗ chúng tôi.

-À, chào buổi sáng, tiểu thư Celeste. Akira kun cả cậu nữa.(Bores mở lời). Hai người đến thật đúng lúc, Phu nhân đang trên đường quay trở về và sẽ đến nơi trước bữa trưa. Vậy nên phiền cậu và tiểu thư mau chóng dùng bữa sáng và chuẩn bị để đón phu nhân về.

Ngay sau đó, hai chúng tôi khẩn trương hoàn thành bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn bởi Merry và về phòng tìm bộ đồ hẳn hoi nhất để mặc. Riêng phần tôi, Bores đã đề xuất một bộ phù hợp với phong cách quý tộc, nhưng vì không thể quen được khi mặc nó vả lại địa vị tôi không cho phép mình mặc. Thế là cuối cùng tôi chọn một bộ đồ của quản gia nam sau đó chỉnh sửa lại sao cho giống với bộ vest thời hiện đại. Thú thực, khi nhìn trong gương thì chúng cũng không đến nỗi tệ.

Càng về đến trưa, sự hối hả trong căn biệt thự càng được đẩy cao. Về phần Celeste, em ấy lúc này đã ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế trong phòng dùng trà, người vẫn mặc chiếc váy đen quen thuộc.

-À, anh chuẩn bị xong rồi sao, Akira sama. Trông anh rất tuyệt đấy!

-Cảm ơn em. Mà anh thấy em vẫn mặc váy đen sao?

-À vâng, dù nói rằng cô ta là người đã thâu tóm em mặc nó, nhưng thực tế thì bản thân em vẫn rất thích màu đen.

-Ra là vậy.

Tôi đưa tay ra xoa đầu Celeste. Em ấy chỉ cúi nhẹ và thỏa mãn với những gì tôi làm.

Đồng hồ điểm 11 giờ trưa cũng là lúc cỗ xe ngựa lăn bánh qua cổng biệt thự Aquatic. Từ trong xe, một người phụ nữ khoác trên mình bộ trang phục lẫy bước ra.

-Chào mừng phu nhân Dennisia đã quay trở về!

Tiếng Borris-san hô lớn cùng lúc với việc tất cả người hầu cúi người chào đầy cung kính.

-Mừng em đã về!
-Mừng mẹ đã về!

Cả Morgan lẫn Celeste đều không dấu nổi vui mừng khi thấy quý phu nhân kia bước qua gian cửa chính. Riêng phần tôi chỉ đứng đó và chờ đợi để ứng phó với những gì sắp xảy ra.

-CeCe, con gái yêu của mẹ!

-Hể! –Khi mà tôi còn chưa kịp định hình được sự việc thì người phụ nữ kia đã nhanh chóng chạy đến bên Celeste và ôm chầm lấy em ấy. Tất nhiên là Celeste cũng chỉ đứng im đó và để cho mẹ mình tùy ý làm điều mình muốn mà thôi.

-Sao rồi, con không sao chứ? Có bị thương ở đâu không? Nhanh nào, nói cho mẹ nghe đi chứ!

-"Thôi rồi, hình ảnh về một người phụ nữ chính chắn, lộng lẫy và quý phái trong tôi sụp đổ khi nhìn cái cách "bà" ấy khám xét con gái mình..."

-Cẩn thận đó nhóc, nếu cậu dám gọi ta bằng "bà" thì lưỡi cậu sẽ lìa ra khỏi miệng đó!

-Hể! –Thế quái nào, tất cả chúng đều chỉ là suy nghĩ trong đầu mình thôi mà!

Người phụ nữ ấy dừng việc ôm ấp Celeste, đứng dậy và nhìn thẳng vào mắt tôi như thể trông thấu tâm can tôi vậy. Ngay đến cả việc nuốt nước trong miệng giờ cũng khiến cổ họng tôi cứng lại.

-Đùa thôi mà, cậu không cần phải căng thẳng như vậy đâu. Chỉ có điều đừng gọi người chưa có cháu là bà nếu không sẽ làm tổn thọ người ta đó...

Và rồi, chẳng hiểu sao, tôi trở thành mục tiêu bị giáo huấn dù rằng rất có thể tôi và "b.." à nhầm cô ấy chưa từng gặp mặt.

-Tania, em nên tha lỗi cho cậu ta được rồi đó! Dù gì thì cậu ta cũng là khách của nhà ta mà.

Trước câu nói có ý cứu rỗi tôi của Morgan, người phụ nữ tên Tania ấy liền quay người lại như thể sắp chọn được cho mình nạn nhân tiếp theo vậy.

-Mình à, mình quên rằng chính ai là người đã cho phép cậu ta ở lại nơi này sao? Chưa kể vụ kết hôn với CeCe bé bỏng của em nữa chứ.

Cái gì? Làm sao mà cô ta có thể biết về chuyện này chứ? Nếu tính ra thì tin này mới chỉ có trước đây 3 ngày vả lại ngoài tôi, Celeste, Morgan, và vài người khác thì đâu ai hay biết gì.

-Bỏ đi, màn chào hỏi chỉ như vậy thôi. Chắc sẽ là thô lỗ nếu để bữa trưa đã được chuẩn bị đợi đúng chứ? Mọi chuyện sau bữa trưa ta sẽ giải quyết tiếp.

Nói rồi, Tania-san phủi nhẹ tay biến chiếc váy lộng lẫy của mình thành một phiên bản của chiếc váy mà những người phụ nữ xưa vẫn hay mặc. Đơn giản, gọn gàng nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp vốn có.

-----------

-Haizz! –Tania-san thở dài. –Những công việc bên ngoài thật phức tạp! Phải khoác lên mình thứ y phục kia cả ngày mới khó chịu làm sao!

Khi đang nhâm nhi ly rượu vang của mình trên bàn ăn, khuôn mặt Tania-san hiện rõ vẻ hạnh phúc. Có thể cô đã khá lâu chưa về thăm gia đình mình rồi.

-Tania, việc mà anh nhờ em vẫn ổn chứ? –Morgan nói với vẻ mặt đầy lo lắng.

Lúc này nét mặt Tania-san cũng trông chính chắn trở lại, đáp bằng giọng đầy cẩn thận.

-Tình hình lúc này vẫn ổn, ít nhất là ngay lúc này. Trong tầm vài tháng tới thì...

Có vẻ như họ đang bàn chuyện gì đó liên quan đến chính trị - một thứ gì đó của thế giới này mà tôi không muốn dây dưa tới. Nhìn sang bên Celeste ở phía đối diện, em ấy cũng chỉ tỏ ra một khuôn mặt hạnh phúc khi thấy gia đình mình lại sum vầy.

Sau bữa trưa, tôi bị đặc cách gọi lên văn phòng của Morgan. Cái cảm giác ấy như kiểu một thằng học sinh bị gọi lên phòng hiệu trưởng vậy. Có vẻ như Morgan và Tania-san có vài điều cần bàn bạc riêng với tôi thì phải.

Tự mình đi men theo các dãy hành lang, cho đến khi bắt gặp cánh cửa gỗ quen thuộc, tôi đẩy nhẹ vào và bắt gặp hình ảnh đôi vợ chồng kia đang ngồi thưởng thức trà.

-À đúng lúc lắm, Akira kun. Ngồi xuống đi, chúng ta có chuyện cần nói.

Không lấy vẻ gì là khách sáo trước lời nói của Morgan, tôi tự cho phép mình an tọa trên chiếc ghế Sofa dài trong khi Morgan và Tania ở phía đối diện.

Trong khi Tania-san bận rót cho tôi tách trà, Morgan-san bắt đầu mở lời.

-Thật là phiền quá khi mà cứ phải nói chuyện riêng với cậu như này. Nhưng mà vì Tania vẫn còn điều lo lắng vậy nên mong cậu thông cảm.

-Dạ, không sao đâu mà! –Tôi cố gắng trả lời một cách khách sáo nhất có thể. Đây giống như kiểu con rể phải ngồi riêng với bố mẹ vợ vậy.

-Vậy tôi sẽ đi thẳng luôn vào vấn đề. –Tania san ngồi xuống và tranh luôn phần của Morgan để bắt đầu "tra khảo" tôi.

-Thực sự thì, Akira kun, ma thuật cậu đang sở hữu là gì vậy?

Đây là một câu hỏi thực sự khó bởi ngoài việc biết cách sử dụng nó hôm qua ra thì tôi chẳng biết nó là cái mu ti mù tịt gì.

-Quả thực thì về chuyện này cháu cũng không chắc nữa. Hôm trước Celeste có thử sử dụng ma pháp đồ để kiểm tra nó.

-Và kết quả là?

-Không rõ ạ. Thú thực thì cháu và Celeste bị bắn văng đi trước khi em ấy có cơ hội kiểm chứng nó.

-Cậu hãy kể rõ lại câu chuyện cho ta nghe đi.

Và thế là tôi dành những phút tiếp theo đó để kể cho Tania san nghe tất cả từ lúc chúng tôi bắt đầu nghiên cứu cho đến khi thử nghiệm. Sau một hồi lắng nghe, khuôn mặt cô ấy hiện rõ vẻ trầm ngâm như đang suy nghĩ điều gì đó. Và ngay khi tôi kịp hỏi thì Tania đã cất lời.

-Ma thuật cậu nắm giữ là một ma thuật cổ đại!

Tôi thực sự đã khá bất ngờ khi Tania san công bố điều này. Và để cho chắc ăn, tôi gặng hỏi.

-Ma thuật cổ đại ư? Cụ thể là gì vậy?

-Căn bản thì nó là ma thuật thao túng không- thời gian. -Tania san tiếp tục. –Cách mà cậu sử dụng dịch chuyển và bẻ cong thời gian là ví dụ dễ thấy nhất về năng lực cậu sở hữu. Còn về ma pháp đồ, rất có thể nó là một điểm kỳ dị có khả năng hút ma thuật, giống cách mà cậu trung hòa những nguồn ma thuật nguy hiểm với cậu vậy.

-Ý cô muốn nói đến hố đen sao?

-Hố đen? Đó là gì vậy? Dù sao thì năng lực tiền sử của cậu cực kỳ hiếm, hiếm hơn rất nhiều so với ma thuật nguyên tố tiền sử.

-Nhưng chẳng phải như trong cuốn ma thuật đại cương có nói rằng ma thuật tiền sử sẽ làm vỡ đá ma pháp hay sao? -Tôi ngắt lời.

-Việc đó chỉ đúng với năm hệ ma pháp chính. -Tania điềm tĩnh giải thích. -Vả lại cuốn sách đó đã quá cũ với thời điểm hiện tại rồi. Có quá nhiều ngoại lệ ở thời điểm hiện tại để có thể dựa vào nó.

-Và nếu cậu cần một ví dụ cụ thể về điều ta vừa nói thì hãy nhìn vào Remi. Con bé cũng có khả năng phá vỡ đá nguyên tố dù cho năng lực không phải là ma thuật tiền sử.

-Sao có thể vậy được chứ? -Tôi hỏi đầy lúng túng.

-Đơn giản là bởi nếu ma lực truyền vào những viên đá đủ lớn thì ắt chúng sẽ vỡ. Suy cho cùng, ma pháp đồ cũng chỉ có khả năng thẩm định ma thuật chứ không thể đo lượng mức ma thuật người kiểm tra đã đổ vào.

-Chờ đã, vậy còn về những bình màu đỏ lúc cháu đã dùng ngày hôm qua thì sao? – Tôi cố hỏi khi mà câu trả lời của Tania cảm giác chưa thỏa đáng.

-Về phần đó, ta thực sự không hiểu được nó là gì cả. Nó không giống bất kỳ thứ thuốc sinh lực nào từng được điều chế, hơn thế nữa cách nó vận hành cũng thật kỳ lạ. Vậy mà lại có khả năng trị liệu đến đáng kinh ngạc...

-Nhưng đó không phải là thứ ta lo lắng nhất, Akira kun. -Morgan tiếp lời. -Thứ ta quan tâm là cậu đã làm gì với thứ nằm trong người Celeste vậy.

-Đó là một phong ấn!

-Nhưng không phải phong ấn bình thường đúng chứ.

-Vâng, chính xác hơn thì đó là một khế ước, một thỏa hiệp nhằm ngăn việc cô ta sẽ chiếm thân xác Celeste thêm một lần nữa.

Tania: -Cậu đã dùng vật gì để làm giao kèo vậy? Một thứ sẵn sàng giết người để thỏa mãn cơn khát ma thuật, nói ta nghe đi, thứ gì giá trị hơn mạng sống của cậu chứ?

-Xin lỗi, nhưng đó là bí mật. Một giao ước chỉ có giá trị khi nó được giữ kín, vậy thôi. Nhưng giao kèo chỉ ngăn việc cô ta chiếm thân xác Celeste chứ không nhắc đến việc em ấy tự nguyện cho mượn hay những thứ tương tự cả.

Tania: -Cậu lập một khế ước mở sao?

-Đúng thế, dù biết đây là con dao hai lưỡi nhưng nhờ vậy nguồn sức mạnh của cô ta sẽ không bị hạn chế. Suy cho cùng cháu chỉ nghĩ cho sự an toàn của Celeste thôi.

Morgan: -Cậu nghĩ cô ta sẽ sẵn sàng bảo vệ con bé sao?

-Sẽ không phải ngẫu nhiên mà cô ta nằm trong người Celeste đâu. Trận đấu hôm qua là bằng chứng rõ ràng nhất. Nếu cô ta không quan tâm đến em ấy, sẽ chẳng việc gì phải tốn sức đi dùng ma thuật trị thương làm gì cả.

-Tania: -Nhiêu đó vẫn không đủ bằng chứng để tin tưởng một kẻ như vậy.

-Cô ta thực sự rất mạnh. Mạnh hơn cháu rất nhiều. Vậy chẳng lẽ một vết cắt ở người có thể đủ khiến cô ta bận tâm đến thế sao?

Tôi cố gắng giải thích hết mức có thể sao cho mấy vị phụ huynh kia tin tưởng. Dù sao thì việc phong ấn vĩnh viễn cô ta lại chỉ khiến tiềm năng của Celeste giảm đi mà thôi. Hai người họ giờ là một thể thống nhất, vì vậy dù muốn hay không, cô ta vẫn sẽ phải trân trọng thân xác mà mình đang có.

Và sau một hồi tranh luận đến khản cả cổ, dù cho thứ nước trà kia có giúp ích đến đâu đi nữa, người tôi vẫn thấm mệt với việc trả lời câu hỏi của Morgan và Tania. Nhưng cuối cùng họ cũng chấp nhận những hành động tôi đã làm. Chỉ có điều...

-Vậy cậu tính sao đây Akira kun. -Tania san hỏi với một giọng lo lắng. -Cậu muốn theo Celeste tới học viện hoàng gia Oricial nhưng lại từ chối lời mời của đức vua. Ta mong cậu có kế hoạch của mình.

-Etou... -Tôi trả lời ấp úng. -Quả thực thì cháu chưa có kế hoạch gì hết. Đến việc thi những gì cháu cũng không rõ lắm.

-Haizz, ta biết ngay mà.

Tania san tỏ ra chán nản trong khi Morgan san lại như thể đã nảy ra ý tưởng gì đó có vẻ hay lắm.

-Thôi được rồi, ta có thể tìm cách khắc phục vấn đề này. -Ông mỉm cười. -Dù sao thì cũng còn tận hai tháng nữa mới đến kì thi mà, phải chứ. Đây là cơ hội để cậu có sự chuẩn bị tốt nhất. Và còn gì tuyệt hơn là một khóa học cấp tốc chứ.

-Hể!??

Tôi há hốc miệng khi nghe tới việc phải ôn luyện để thi vào trường. Dù biết rằng ôn thi là cái gì đó khá đỗi hiển nhiên. Nó làm tôi nhớ về những ngày tháng ôn thi đại học ở thế giới cũ, quả thực nó chẳng sung sướng chút nào.

-Ta sẽ sắp xếp thời gian và người sẽ trực tiếp dạy cậu. Akira-kun, mong rằng cậu sẽ cố gắng hết sức mình.

Đáp lại lời đề nghị của Morgan tôi chỉ đơn giản cảm ơn rồi tìm cớ nhanh chóng rút khỏi phòng. Quả thực tôi đang thấy một tương lai u ám khi lại sắp phải vùi đầu vào sách vở rồi.

Ngay khi "rút" ra đến cửa, Merry san đã đứng sẵn ở đó như thể đang sắp sửa bước vào phòng vậy.

- Ah, em xin lỗi!

Nói rồi tôi nhanh chóng lách qua bên cạnh Merry và chạy về phòng của mình. Không hề có ý định quay đầu lại nhìn.

-----------

-Xin thứ lỗi! Morgan-sama, Tania-sama

Merry bước vào phòng không chút ngần ngại ngay khi cuộc nói chuyện của họ với Akira vừa kết thúc.

- Ah, Merry, em tới rồi sao? Mau ngồi xuống ghế đi.

Tania háo hức tiếp đón Merry như thể hai người bạn với nhau vậy.

-Xin lỗi, Phu nhân Tania nhưng tôi không thể ngồi xuống được. Chỗ đó chỉ dành cho khách mà thôi. -Giọng Merry vẫn hết sức nghiêm túc.

-Thôi mà, dù sao thì ở đây cũng chỉ có ba chúng ta mà thôi. Đâu cần thiết phải lễ nghi đến vậy chứ. Bây giờ em cũng có thể gọi ta là Senpai mà. Sẽ không có vấn đề gì đâu.

Merry: ....

Morgan: Thôi được rồi, Merry, cô cứ ngồi xuống đi. Đây là lệnh vậy nên cô phải làm theo.

-Vâng, đã rõ.

Và rồi cô quyết định ngồi xuống ghế một cách miễn cưỡng trong khi Tania ở phía đối diện làm ra vẻ phụng phịu, không vừa lòng.

-Vậy, cô có chuyện gì thế?

-Phiền ngài hãy đọc nó.

Nói rồi Merry đưa cho Morgan một bức thư được niêm phong. Bóc dấu ấn bằng nến ra, ông cẩn thận đọc những dòng chữ được viết trên đó.

-Ra là vậy. Đã bao nhiêu lần họ gửi những thứ tương tự rồi. Quyết định của cô thế nào, vẫn định từ chối sao.

-Dạ không, lần này tôi sẽ nhận nó. Sẽ cần một người để mắt đến tiểu thư và đây là cơ hội tốt nhất.

-Haizz! -Morgan đặt bức thư xuống với một cách mệt mỏi. Ông suy nghĩ một lúc lâu trước khi tiếp tục. -Machtiga là một nơi đầy nguy hiểm. Một ổ rắn độc. Thú thực ta chẳng muốn bất kỳ ai trong nhà này phải bước chân tới đó cả. Nhưng nếu cô đã quyết định như vậy, có lẽ ta cũng nên nhận lời của đức vua.

-Anh định trở thành cánh tay phải của nhà vua thật sao?

-Biết sao được, nội chiến đã đang diễn ra rồi. Có lẽ ở cương vị đó ta có thể giúp gì đó để cản nó lại.

- Vậy em cũng sẽ đi theo!

-Không được, quá nhiều người ở đó sẽ chỉ khiến tình hình phức tạp hơn thôi. Với lại, Celeste sẽ thế nào nếu có chuyện xảy ra với em chứ?

-Vậy chẳng lẽ nếu anh hay con có chuyện gì thì em sẽ yên lòng sao. -Tania lên giọng.

-Tch, Chúng ta sẽ không bàn thêm về việc này nữa. Nơi đây cần em vì vậy em sẽ ở lại. Chỉ vậy thôi.

Khuôn mặt Tania dưng dưng nước mắt. Cô đứng bật dậy đi thẳng về phía cửa phòng.- Thôi được, anh muốn sao cứ làm vậy đi.

Khi cô dứt lời cũng là lúc cánh cửa phòng đóng sầm lại. Tania đã rời khỏi phòng để lại mình Morgan và Merry.

-Xin lỗi vì đã để cô phải nhìn thấy những cảnh như này. –Morgan nói với một giọng đầy ngậm ngùi.

Đáp lại Merry chỉ biết giữ im lặng và tiếp tục lắng nghe những lời ông nói.

-Vậy cô định bao giờ sẽ khởi hành?

-Chắc là sau sinh nhật tiểu thư ạ.

-Thế là cô sẽ không cùng Celeste đi đến Oricial sao ? Thật đáng tiếc! Mà ta là cha của con bé cũng đâu thể đến đó cùng nó được.

-Ngài định bao giờ sẽ lên đường đến Machtiga ?

-Vài ngày nữa, ngay khi ta thu xếp xong công việc dang dở. Sẽ chẳng thể chậm trễ thêm nữa. Nhưng trước khi ta đi, ta muốn nhờ cô vài việc. Cô có phiền không ?

-Xin ngài cứ nói.

-Thứ nhất, ta muốn cô trở thành gia sư cho Akira. Cậu ta cần một người dạy ma thuật cũng như kiến thức cần để tham gia kỳ thi và cô là một ứng cử viên hoàn hảo cho điều đó.

-Nhưng kỳ thi tuyển học viện đâu chỉ gồm những thứ như vậy ? Ngài tính sao về phần chiến đấu đây.

-Ta sẽ nhờ Boris và Gin giúp trong việc này. Họ có kinh nghiệm vậy nên sẽ ổn thôi. Vậy cô đồng ý chứ?

-Vâng, vậy cũng được ạ. Tuy nhiên tôi có một điều kiện.

Morgan tỏ vẻ khá ngạc nhiên với những gì Merry nói.-Hồ, nếu thứ cô cần ta có thể đáp ứng thì cũng được thôi.

-Tôi chỉ xin ngài hãy cho tiểu thư được học chung với cậu ta.

-Cô cũng biết điều này là không được phép, với lại ma pháp đối với Celeste là điều cấm trong hoàn cảnh như bây giờ, đúng chứ?

-Nhưng chẳng phải cậu ta đã phong ấn sức mạnh bên trong tiểu thư rồi hay sao?

-Dù là vậy, vẫn quá rủi ro khi để con bé đến gần ma thuật vào thời điểm này.

-Morgan-sama! Xin ngài hãy cân nhắc lại!

Morgan đan chéo tay dưới cằm, khuôn mặt đăm chiêu suy nghĩ. Trong đầu ông lúc này đang tự hỏi liệu có nên liều lĩnh để Celeste như vậy hay không. Và sau một hồi lâu, cuối cùng ông cũng có quyết định cho mình.

-Thôi được, nếu cô đã mong muốn như vậy thì ta sẽ để Celeste được học ma thuật nhưng phải dưới sự kiểm soát của cả cô lẫn mẹ con bé. Vậy được chứ?

Nét mặt Merry hiện rõ sự vui vẻ khi nghe những lời ông nói. -Vâng, vậy cũng được ạ!

-Thêm nữa. -Morgan tiếp tục. -Còn một điều mà suốt gần hai chục năm qua ta vẫn muốn cô làm.

-Là gì vậy thưa ngài? -Merry hỏi đầy cẩn trọng.

-Chẳng phải đã đến lúc cô nên đến thăm mộ "cô ấy" rồi sao? Ta biết khi cô đến căn nhà này, cô đã tự hứa rằng sẽ bỏ tất cả quá khứ đằng sau và không bao giờ nhắc đến chuyện đó nữa. Thế nhưng, có lẽ đã đến lúc dừng chạy trốn khỏi nó.

-Xin lỗi Morgan-sama nhưng tôi không hề chạy trốn khỏi nó. -Merry trả lời có phần nóng giận. -Tôi chỉ đơn giản làm điều mình nên làm mà thôi.

-Và làm điều nên làm ấy bằng cách quên đi quá khứ hay sao? -Morgan nở nụ cười đầy dịu dàng. -Cô là cô, điều đó sẽ mãi như vậy. Hãy đến đó và gửi lời chào của mình đi.

Nói rồi Morgan chìa ra một sợi dây chuyền có đính viên ngọc xanh lá và để nó lên bàn. Và có lẽ Merry là người ngạc nhiên nhất khi thấy đồ vật này.

-Ta đã giữ đúng lời hứa và trông coi nó cho cô. Phần còn lại, có lẽ, cô cũng hiểu, đúng chứ?

-Vâng, tôi biết mình cần làm gì mà. -Merry cầm lấy sợi dây chuyền trong khi đang cố nuốt sự nghẹn ngào vào lau đi những giọt nước mắt.

Cô đứng dậy, cúi đầu chào Morgan và lặng lẽ rời khỏi phòng. Và ngay trước khi đôi chân cô bước qua cánh cửa, Morgan cố nhắn nhủ thêm đôi lời.

-Khi đến đó, hãy nói với em ấy, ta gửi lời chào.

Và không một câu trả lời, Merry cũng giống hai người kia, vội vã rời khỏi phòng với tâm trạng đầy những trăn trở.

Sáng hôm sau, khi tất cả còn đang chìm vào giấc ngủ thì trong màn sương dày đặc của buổi sáng mùa xuân, một chiếc xe ngựa đã lăn bánh khởi hành khỏi căn biệt thự. Người ngồi trong xe không ai khác chính là Merry.

Đã bao nhiêu năm rồi kể từ lần cuối cùng cô bước chân ra khỏi cánh cổng cao vót của Aquari. Cô không nhớ và cô cũng chẳng để ý làm gì khi mà nơi cô đến lúc này còn là một nơi cô chưa không bao giờ có thể quên được.

Rồi khi cỗ xe ngựa bắt đầu chậm lại những tiếng lọc cọc dưới chân một ngọn đồi hoang, Merry bước xuống và ngước nhìn như thể sắp sửa về tới nhà vậy.

Một mình bước từng bước trên ngọn đồi chỉ toàn gió, cô có thể cảm nhận thấy cái mùi của sóng biển ngày một gần. Và khi những ánh sáng đầu tiên chiếu qua đường chân trời phía đông, cũng là lúc mái tóc nâu đỏ của Merry tung bay trên nền trời đỏ rực.

Trên đỉnh ngọn đồi, chỉ cách cô một chút thôi, là một vách đá dựng đứng hướng thẳng ra biển. Thế nhưng thứ mà cô để ý đến lại là một khóm hoa mọc trên một gò đất cao hơn bình thường.

Không lấy gì làm khó khăn để đoán ra được nơi này giống chốn yên nghỉ của ai đó. Và theo quan niệm của mọi người ở đây, một người ra đi sẽ được trồng trên mộ của họ loài hoa giống với họ khi sống nhất.

Cô tiến lại gần, đặt bàn tay của mình lên tấm bia có dòng chữ "Người bạn tuyệt vời nhất" và mỉm cười. Những tia nắng chiếu qua bông hoa thủy tinh đầy lóng lánh, rọi sáng cả ngọn đồi.

-Đã lâu không gặp rồi, Merry san.

--------------
--------------
--------------

-Thật vô dụng!!!

Một cái lọ hoa vừa bị ném bay trong không trung và suýt chút nữa thôi nó đã trúng đầu tên tư tế. Trong gan tấc hắn đã tránh được.

-Đức giáo hoàng, xin ngài hãy bớt giận và nghe tôi giải thích.

-Ta không muốn nghe thêm một lời nào hết. -Cô gái bên trong chiếc áo trùm gắt gỏng. -Ta giao một công việc đơn giản như vậy mà các ngươi cũng không làm được. Tất cả các ngươi nên chết hết đi.

-Xin ngài hãy bình tĩnh! Sự thật là chúng ta đã suýt chút nữa làm chủ tình hình nếu không phải do sự có mặt của nhà vua.

-Làm sao mà hắn ta biết mà lần theo chúng ta đến tận đó chứ. Chẳng lẽ trong đây có nội gián sao? Là ngươi phải không?

-Xin giáo hoàng đừng hiểu lầm. Bề tôi đây luôn một lòng phụng sự ngài, vậy nên đâu giám làm phản chứ? Hơn nữa những người ở đây đều là rất trung thành với nhà thờ vậy nên việc có nội gián nghe chừng rất khó.

-Vậy ngươi nghĩ tại sao hắn biết chuyện này.

-Đức giáo hoàng, tôi xin mạn phép được hỏi, ngài đã nghe đến cánh tay trái của nhà vua chưa ạ.

-Đó là gì vậy?

-Quả thật thì không ai biết, đó chỉ là lời đồn về một nhân vật, một lưỡi kiếm trong bóng tối thực hiện những việc dơ bẩn cho đức vua. Còn về chân tướng kẻ này, không ai biết cả.

-Ý ngươi nói là chúng ta đang bị theo dõi sao?

-Thần không chắc, nhưng rất có thể đây là sự thật.

Sau lời nói của tên tư tế mọi thứ lại chìm vào yên tĩnh trong tế đàn rộng lớn. Kẻ tự xưng là đức giáo hoàng dường như đang toan tính điều gì đó.

-Thôi được, ta sẽ bỏ qua cho ngươi lần này, dù gì ta cũng đã nhìn ra được nơi tiếp theo mà "thần chết" sẽ đặt trên đến rồi.

-Cho tôi được hỏi đó là đâu vậy ạ.

-Học viện Oricial, ngay tại Machtiga này.

-Học viện Oricial? Đó là một nơi cũng rất khó để sức ảnh hưởng của nhà thờ có thể vào được. Chẳng lẽ giáo hoàng đã có cách gì rồi sao?

-Đúng vậy! Nhìn đi!

Nói rồi hắn thả một tờ giấy bay trong không khí và kỳ lạ thay nó dừng lại ngay trước mặt tên tư tế. Hắn cầm lấy nó và đọc lướt qua một lượt thật cẩn thận.

-Cái này là? Quả nhiên, giáo hoàng thật nhanh trí trong những vấn đề như này. Có điều là... -Hắn chần chừ.

-Gì vậy?

-Phải chăng ngài đến đó một mình có quá nguy hiểm không?

-Không cần ngươi lo, ta có thể tự lo liệu được, với lại một vỏ bọc hoàn hảo như vậy sẽ khó lòng mà phát hiện ra.

-Vậy, tất cả xin nhờ cậy vào đức giáo hoàng.
-Eh, tất nhiên rồi! -Cô ta nói với một giọng hống hách. -Làm sao ta có thể để công việc hệ trọng như vậy rơi vào tay những kẻ vô dụng như ngươi lần thứ hai chứ phải không? Hahaha!

Một điệu cười hách dịch. Và như để theo kịp, tên tế tư cũng giả vờ cười đầy nhạt nhẽo.

Rồi khi hắn lui đi, để lại mình cô ta trong tế đàn, một điệu cười khác, lần này có phần gian xảo hơn, xuất hiện trên khuôn mặt bị che đi bởi chiếc mũ trùm.

-Sớm thôi, sẽ sớm thôi. Ta rồi sẽ có được sự trả thù mà mình mong muốn. Tất cả, tất cả rồi sẽ phải quỳ dưới chân ta, kể cả hắn, người đã cướp đi niềm hạnh phúc duy nhất của cuộc đời ta.

-------------

The storm is rising with its cloud covers everything in darkness.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro