Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ơ, đâu đây?" chỗ gì nhìn lạ hoắc.

Đã bảo là đi chung mà chúng nó lại bỏ tôi đi trước, giờ đi lạc rồi đó thấy chưa, trời thì tối, đã vậy còn không có người gần đây nữa...

Ơ! Có người!

"Bạn gì ơi!"

"?"

"Ờm...cho hỏi, đường tới kí túc xá đi thế nào vậy krab?"

"..."

"..."

"..."

Sao im lặng thế này...hay nó không biết ta...

"Đường này." 

"Hả?" lúc tao định đi thì mày lại lên tiếng.

"Đi."

Gì, nó đang bảo tôi đi theo nó phải không? Rồi giờ có nên đi theo nó không? 

Lúc tôi đang đắn đo xem có nên đi theo nó không thì nó đã đi được một đoạn xa rồi.

Thôi đại đi! Ê chờ tao với...

Suốt dọc đường tôi chỉ biết bám sau nó, mà chúng tôi cũng chẳng nói với nhau câu nào. Cứ thấy ngại ngùng sao ấy.

Mà ngại thì cũng đúng thôi, thằng này đẹp trai vãi chưởng! Dù không muốn nói đâu nhưng phải thừa nhận rằng trai thẳng như tôi mà tôi còn thấy mê nó huống chi là mấy đứa con gái.

Mắt đen, to, tròn; mũi cao; môi đẹp đến mức nhìn vào chỉ muốn hôn ấy; mặt lạnh lùng thêm chút nét lai Tây nên nói rằng khuôn mặt như tượng tạc ra cũng không sai. 

Đã vậy dáng người thì khỏi phải bàn, chiều cao cũng ngang tôi thôi nhưng vì có tấm lưng rộng nên nhìn có vẻ đô người hơn tôi nhiều. 

Rồi sao bỗng nhiên tao lại để ý một người con trai thế này...hưu... thứ yêu nghiệt!!

"Đến rồi!"

"Hở?" hết hồn á, đừng có đang im lặng rồi tự nhiên nói được không, tao giật mình. Ôi tim tôi...

"..."

"Ờ...cảm ơn" mới nói xong thì nó đã quay lưng đi mất tiêu, còn chưa kịp hỏi tên để cảm tạ nữa. Người gì đâu lạnh lùng thấy sợ!

2 ngày sau...

Hôm nay trường học đông vui hơn mọi ngày vì hôm nay là ngày các câu lạc bộ tuyển thêm thành viên cho hội của mình. Các bạn biết đấy, bên cạnh việc học thì trường Đại học còn là nơi chúng ta có thể cải thiện các kĩ năng mềm của mình bằng cách vào các câu lạc bộ, hay tham gia các hoạt động tình nguyện để trau dồi các kĩ năng xã hội, và một điều cuối cùng nếu bạn muốn tốt nghiệp ra khỏi trường thì đây là một hoạt động bắt buộc phải có đấy.

Trong khi tụi nam chính chạy theo đám con gái nóng bỏng ở câu lạc bộ bơi lội thì tôi lại đứng xếp hàng chen chúc ở câu lạc bộ âm nhạc này đây. Không biết sao câu lạc bộ này số lượng con gái xếp hàng lại đông thế này, nếu không phải tôi đến sớm thì không biết còn phải chờ đến bao giờ mới đăng kí được. 

Đính chính là không phải vì tụi bánh bèo này mà tôi đăng kí đâu nhé, tôi muốn tập chơi nhạc vì nó ngầu thôi.

Sau khi đăng kí xong xuôi thì phải tập trung ở câu lạc bộ để chia khu cũng như nhạc cụ mà mình muốn chơi, sau đó là nghe phổ biến thời gian cùng các hoạt động chính sẽ diễn ra trong kì này. Tôi chọn guitar là chắc rồi, vì nó dễ nhất mà.

Thiệt chứ tôi chưa thấy ai cục súc với nói chuyện ghẹo gan như thằng cha P'Dim-trưởng câu lạc bộ này, cũng may là có P'Air-chị thư kí dễ thương bên cạnh luôn dùng giọng ngọt như đường để nói chuyện với chúng tôi.

"Xin lỗi, em đến trễ" thằng mặt lạnh hôm bữa chỉ đường cho tôi đây chứ đâu. 

"Ờ không sao."

Thì ra nó cũng ở câu lạc bộ này, mà hình như nó hot lắm vì từ lúc nó bước vào đến giờ tụi con gái cứ nhìn rồi bàn tán về nó thôi. Tên Bright năm nhất khoa Khoa Học Chính Trị, chuyên về Quan hệ quốc tế, thậm chí nó còn có fanclub riêng của mình cơ.

"Ờ, tụi mày nhớ follow page của câu lạc bộ trên IG vì đa số các thông tin sẽ được cập nhật trên đó. Còn ai có câu hỏi gì không?" thằng cha Dim lên tiếng ngắt đi tiếng thì thầm của bọn con gái.

"P'Dim ơi..."

"Gì?" cái giọng ghẹo gan gớm.

"Tụi em có phải mua đàn để tập không ạ?"

"Đối với những người mới chơi thì không cần đâu, câu lạc bộ có đàn để tập, tụi mày có thể mượn chơi xem thích loại nào rồi hẳn mua sau, nhưng nếu không đủ đàn thì sẽ phải bắt cặp để dùng chung, còn ai có đàn sẵn thì cứ mang lên, đỡ tốn đàn của câu lạc bộ. Đối với những người biết chơi rồi thì sẽ được chuyển qua khu khác để tập, bên cạnh đó thì sẽ giúp các anh chị trong câu lạc bộ kèm người mới. Còn câu hỏi nào không?"

"..." với cái mặt đang quạu đó thì ai dám hỏi nữa mới lạ đó.

"Không còn câu hỏi gì nữa thì giải tán, mai có buổi tiệc chào đón thành viên mới bắt đầu lúc 5 giờ chiều, đừng có tới trễ đó."

Cuối cùng cũng được về, nhắn tin cho tụi nam chính thì chúng nó bảo nó vẫn còn phải ở lại vì chưa xong nhưng tôi biết thừa là chúng nó đang bận tán gái bên đấy rồi. 

Giờ đành tự về thôi chứ sao, mong tôi không bị lạc đường là may rồi. Có ai tin được một người ngầu lòi thế này lại mắc chứng mù đường cơ chứ.

Nhưng điều làm tôi quan tâm lúc này không phải là lạc đường hay không, mà là người mặt lạnh đi đằng sau tôi đây. Từ lúc ra khỏi câu lạc bộ thì nó đã theo sau tôi rồi, tôi đi sang trái thì nó sang trái, tôi cua phải thì nó cũng cua phải. Nói chung nhìn không khác gì thằng bám đuôi cả...

Maeee tao còn yêu đời đấy nhé, tao còn chưa có người yêu nữa, tháng này tao ăn ở tốt lắm không làm gì sai trái hết...

Bụp...

Bỗng có bàn tay đập lên vai tôi.

"Aaaaaaaaaa"

"..."

"..."

"Định bao giờ mới về?"

"V...về đâu?"

"Kí túc xá."

À thì ra cũng mù đường như nhau!

"Nói thật, tao...không biết đường về kí túc xá đi thế nào hết."

"..." 

Đừng nhìn chằm chằm tao như vậy, tao sợ!

"Đi theo"

"..." đúng rồi, sao tôi lại quên mất chính thằng này hôm bữa dẫn đường cho tôi chứ, nó đâu có mù đường!

Vậy...vậy nãy giờ mày còn đi theo tao làm gì!!

Cơ mà khoan...

 Nó biết tôi mù đường hả? 

Chắc là trùng hợp thôi, vì tôi với nó có biết nhau đâu, cũng chưa gặp nhau trước đó bao giờ.

Vâng, không biết trên đời có bao nhiêu thứ trùng hợp nhưng đây là sự trùng hợp gì đây? 

Phòng của nó trong kí túc xá ngay bên cạnh phòng tôi!! Chuyển vào hơn 1 tháng rồi mà tôi vẫn không biết ai ở bên cạnh vì phòng lúc nào cũng đóng cửa tối om.

Chắc đây là lí do nó đi theo tôi về nhỉ?

Tự trấn an bản thân mình sau những gì đã xảy ra nãy giờ.

Từ giờ chắc không còn chuyện gì trùng hợp xảy ra nữa đâu! 

_________

2gether có thêm 5 tập đặc biệt kìa các cô ơiiii  /(ㄒoㄒ)/~~  tôi high quá!!!

Hơi muộn nhưng chúc mừng anh bé được 3 triệu người theo đuổi nhieee       (づ ̄3 ̄)づ╭❤~

Vì đang high nên hôm nay đăng truyện sớm nè, đã vậy cô Dâu quyết định tuần này ra liền 2 chap luôn cho xôm chứ nguyên ngày hôm nay cô Dâu ăn đường nhiều quá cô Dâu dãy đành đạch cả ngày luôn rồi :> 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro