Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi nào tôi và nó lại hay đi chung với nhau như thế này nhỉ? Ngay cả tụi nam chính còn nói tôi với nó dính nhau như hình với bóng, còn có cái gì mà không dứt nhau ra được nữa cơ.

Làm như nó người yêu tao không bằng!

Nhưng nhìn lại cái người đang đi bên cạnh tôi bây giờ thì tụi nam chính nói cũng không phải là không có lý.


3 tuần trước...

Tuýt... tuýt...

"Tụi mày im lặng coi!" thằng cha Dim gằn giọng.

"..."

"Ờ, rồi vào vấn đề chính. Như tụi mày đã biết thì hôm nay là bữa tiệc đón thành viên mới vào câu lạc bộ, vỗ tay hoan nghênh mấy đứa năm nhất nào"

"Giờ bắt đầu hoạt động chào đón thôi, nè Air lên giới thiệu trò chơi đi"

"Bây giờ chúng ta sẽ chơi trò 'Mang bút về nhà' ha, trò này chúng ta sẽ bắt cặp chơi nhé, hai bạn dùng trán của mình để giữ bút, cùng nhau di chuyển bút về đích, và cho bút vào hũ; nếu làm rớt ra ngoài thì phải làm lại từ đầu; đủ 5 cây bút và nhanh nhất sẽ là đội chiến thắng. Vì năm nay có nhiều người nên chúng ta sẽ chia ra 3 lượt để chơi nhé, mỗi lần là 6 cặp; để chọn chính xác đội chiến thắng thì chị sẽ bấm đồng hồ tính giờ nha. Mọi người đã hiểu luật rồi chứ?"

"Vâng ạ"

"Rồi lên bốc thăm số đi nào"

'Tao không cần đứng nhất đâu, tao chỉ cần được ghép cặp với Prea thôi'

Phải nói là tôi vừa bốc vừa cầu nguyện để được ghép cặp với Prae- cô gái dễ thương ở khoa Y và là người mà tôi thấy dễ thương nhất ở câu lạc bộ này. Ngoài Prae thì còn có Earn nữa, Earn cũng xinh nhưng xinh kiểu girl crush ấy, hơi ngầu ngầu tí . Mà gu của Win ngầu lòi này là những cô gái dễ thương cơ, vì Win thích những thứ đáng yêu mà~

A! Số 9. Vội vàng nhìn sang thăm của Prae, số 6, không trùng rồi haizz... Nhưng vẫn phải tìm partner của mình trước đã.

"Ê"

Giọng thằng Bright vang lên ngay khi tôi định đi hỏi những người xung quanh "Gì á?"

"..." nó đưa số của nó cho tôi xem, rồi, khỏi cần tìm đâu xa xôi luôn, chính nó chớ ai nữa. Câu lạc bộ biết bao nhiêu đứa con gái mà tao phải chung cặp với thằng đực rựa là mày vậy.

Nhưng mà chung cặp với nó thì cũng có cái lợi, chỉ có chiều cao của nó là ngang với tôi thôi, chơi cũng dễ hơn, mà như vậy thì thắng chắc rồi.

Chẳng biết sao số 9 nhưng P'Air lại bảo chúng tôi lên chơi lượt đầu, nhưng với cái sự ga lăng của người ngầu lòi này thì chẳng sao, ít ra các bạn nữ sẽ được học hỏi kinh nghiệm từ người ngầu lòi tôi đây.

"3...2...1" tuýt...

Tôi với thằng Bright có vẻ ăn ý nhau lắm vì cây bút đầu tiên di chuyển đến đích rất dễ dàng nên tôi có lòng tin sẽ thắng lắm, nhưng đến cây bút thứ 2 thì không được như vậy vì chẳng biết sao mà bút đến giữa đường cứ rớt liên tục.

"Giữ đàng hoàng đi mày" tôi bắt đầu thấy lo lắng khi các cặp khác đã đủ 4 cây bút trong hộp rồi mà chúng tôi mới chỉ có 1 cây.

"Tao đang cố đây" thằng mặt lạnh cũng bắt đầu mất kiên nhẫn.

Chụt...

Trong khi cố giữ cây bút đang lăn xuống thì chúng tôi...

Chạm môi rồi!

Bùm!!! Cả thế giới xung quanh tôi như đang phát nổ!

Nụ hôn đầu của tao! Nụ hôn đầu của tao vậy mà lại là với một thằng con trai! Nụ hôn đầu tao giữ gìn hơn 19 năm trời! Ôi, sự trong trắng của tao!!!

Mà đây cũng là lần đầu tiên tôi thấy thằng mặt lạnh biết đỏ mặt!

Nó như vậy mà đỏ mặt... Tôi còn tưởng mặt nó bị liệt cơ vì mỗi lần thấy nó thì chỉ thấy mỗi khuôn mặt đơ của nó thôi.

Lúc ấy tôi với nó chỉ đứng nhìn nhau như trời trồng mà quên mất xung quanh, đến khi P'Dim thổi còi báo hiệu có đội về nhất thì chúng tôi mới dừng lại.

Cả hai đứa đều lúng túng không dám nhìn nhau, lúc lén quay sang nhìn nó tôi còn thấy mặt nó có vẻ nghiêm trọng lắm! Không lẽ vì một nụ hôn mà sang chấn tâm lý rồi?

"Ê" tôi đập vai người mặt lạnh "h...hồi nãy có lỡ hôn mày, à không, cái này chỉ là vô tình chạm môi thôi, mày đừng nghĩ nhiều quá."

"..." mặt nó càng ngày càng nghiêm trọng.

"Thì mày cứ nghĩ...ừm...như là muỗi cắn đi"

"..."

"Shiaa, tao còn chưa có than thở gì đó, được người ngầu lòi như tao hôn mày phải cảm thấy vinh hạnh mới đúng chớ"

"Ờ"

"..." rồi ờ là gì, mày nói rõ ra cho tao xem. Nhưng mấy lời này tôi nào dám nói ra chứ, tôi cũng đang ngại mà. Chán!

Xong tôi với nó lại ngồi nhìn các cặp khác chơi, nhưng vì thua quá đậm nên tôi cũng chẳng có hứng thú lắm, cũng chẳng để ý ai là người về nhất chung cuộc nữa.

"Rồi bây giờ chúng ta đến game tiếp theo nhé, game này tên là 'Cưỡi ngựa về đích', cũng là chơi theo cặp như khi nãy nhé. Một người cưỡi ngựa hơi từ vạch xuất phát đến đầu vạch bên kia đưa cho người còn lại, rồi người còn lại đó sẽ cưỡi ngựa về đích, và phải chơi liên tiếp 2 lượt; đội nào nhanh nhất sẽ là người chiến thắng."

"Rồi, thằng Bright đâu, mày lên chơi trước đi" chưa gì hết mà thằng cha Dim đã bắt thằng mặt lạnh tới thử nghiệm đầu tiên rồi, mà nó lên thì có khác nào tôi lên đâu chứ. Tụi tôi là một cặp mà!

"Mày trước hay tao trước" thằng mặt lạnh quay lại hỏi tôi.

"Để tao trước cho"

Nói xong câu đó thì tôi nhận ra tôi sai thật sự, lúc nhìn con ngựa xong tôi mới thấy đôi chân dài của mình bất tiện thế nào. Khoảnh khắc ngồi lên ngựa rồi nhảy từ đầu này đến vạch kia là khoảng thời gian khó khăn nhất của ngày hôm nay, vì con ngựa khó điều khiển nên tôi còn bị té những hai lần. Trời ơi, đúng mất hình tượng!

Mà hình như trong lúc té tôi còn vô tình làm trật chân mình nữa. Còn cái nỗi đau nào hơn cái nỗi đau này!

"Có sao không?" thằng mặt lạnh hỏi khi tôi vừa đến chỗ nó, chắc có lẽ nó thấy mặt tôi nhăn lại vì nhịn đau rồi đi.

"H... hình như tao bị trật chân rồi, đau quá"

"Vậy ngồi nghỉ đi, để tao chơi hết vòng cuối cho"

Nhìn bóng lưng của nó không hiểu sao tôi lại có cảm giác được che chở ấy, nếu không phải ngại vì có nhiều người đang nhìn thì chắc tôi đã ôm rồi nó gọi là mẹ rồi.

Lúc kết thúc party chào mừng thành viên mới thằng Bright cứ đứng bên cạnh tôi không rời bước nào.

"Lên phòng y tế xem đi" mặt nó nhăn một đống, giờ mà đỏ nữa thì không khác gì mông khỉ đít đỏ cả.

"Tao không đi nổi" đang đau lắm á.

"Ráng đi, tao dìu mày đi"

"May là chưa bị thương đến xương, chỉ bị bong gân nhẹ thôi. Nhưng đừng xem thường nhé, không cẩn thận lại thành trật khớp, lúc đó phải bó bột đấy. Đợi cô tí, cô đi lấy túi đá cho mà chườm"

Tôi có phải cảm tạ trời đất vì vẫn chưa quá xui không.

"Đây, Bright à, em đến chườm giúp bạn đi"

"Em tự làm được ạ" tôi định lấy túi chườm nhưng thằng mặt lạnh còn nhanh tay hơn tôi.

"Chân đau"

"..." chân tao đau chứ tay tao có sao đâu.

"Cứ để Bright làm đi, cũng tránh em chạm vào chỗ đau. Bright à, em giữ túi chườm chỗ bị thương khoảng 15 phút rồi sau đó chườm các vùng xung quanh đó khoảng 1-2 phút, cứ lặp lại đến khi nào đá tan hết thì gọi cô nhé "

"Krub"





Sau đó thì sao?

Sau đó thì ngày nào thằng mặt lạnh cũng chăm tôi như chăm người tàn tật. Sáng thì cùng ăn sáng rồi đưa tôi đến tận lớp; trưa thì ăn cơm cùng nhau, tôi phụ trách giành chỗ còn nó thì mua đồ ăn; chiều thì cùng nhau đến câu lạc bộ; tối thì cùng nhau về, có nhiều hôm đầu chân tôi còn đau nó hay ở lại phòng tôi ngủ vì giúp tôi chườm đá và dọn phòng hộ tôi. Nhiều lần nói nó không cần giúp tôi làm mấy cái này nhưng thằng mặt lạnh cố chấp lắm, nó bảo là nó muốn làm. Mặc dù hơi ngại nhưng tôi vẫn thấy biết ơn nó lắm.Không như tụi nam chính, chúng nó còn chẳng thèm ân cần hỏi han tôi tiếng nào, chỉ biết đâm chọt nhau là giỏi. Còn chọc những 3 tuần cơ! Bạn với chả bè, chán!

"Chân tao khỏi rồi đó" thấy sắp đến lớp rồi nên quay sang nói với người đang đi bên cạnh tôi.

"Thì sao?"

"Thì từ nay mày không cần chăm sóc tao như người tàn tật nữa đâu"

Chẳng hiểu sao nó chợt dừng lại, mặt cực kì nghiêm túc "Làm sao?"

"Tao chỉ không muốn làm phiền mày thôi"

"..."
"Tao không phiền, tao chỉ muốn chăm sóc cho mày thôi"

Vừa dứt lời nó liền lập tức quay đi như không muốn nghe thêm những lời khách sáo này của tôi nữa. Còn tôi, chỉ biết đứng im nhìn bóng lưng nó rời đi chứ còn biết nói gì!

Maeee, tự nhiên ngọt ngào như này sao tao chịu nổi! Ôi tim tôi...

______

Chương mới đã ra rồi đây ~ Dạo này cứ bị deadline dí ngập mặt nên mới ra truyện trễ thế này đây. Xin lỗi mụi người TvT

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhiee~

Mọi người ngủ ngon nhé❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro