Chap 1: Khởi Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


SJ Restaurant

"NamJoon a~ mang thức ăn ra bàn số 7" - Một người phục vụ gọi một cậu trai tóc nâu sáng mang tên NamJoon kia

"Tới ngay" - Cậu trai tên NamJoon aay chạy tới, bưng thức ăn

"Thức ăn của quý khách ạ" - NamJoon cúi người đặt thức ăn xuống, lịch sự chào khách

"Là Kim NamJoon đó sao? Aigo từ Ilsan đến Seoul luôn sao...ngưỡng mộ thật mà..haha" - Người khách kia tỏ vẻ vui mừng nhưng thật chất trong lời nói đó chứa ý châm biếm rất cao

"Quý khách là đang có ý gì?" - NamJoon kiềm chế cảm xúc lại, nói giọng lạnh tanh

"Cậu hỏi tôi làm gì không phải từ Ilsan trốn lên đây rồi sao?" - Tên kia nói lời chọc tức lập tức cười hả hê

"Auý khách ngon miệng" - NamJoon cố gắng lấy bình tĩnh, nói một câu gọn rồi toan bỏ vào

"Sao thế NamJoon? Cậu và Kim thiếu tiến triển tới đâu rồi, kết hon hay chưa? Haha, tôi không ngờ loại chuyện trái đạo lí này cũng có haha" - Tên kia giở giọng lớn tiếng, nói to cho NamJoon nghe rõ, hắn biết NamJoon không thể chịu được sự việc này sẽ bùng phát

"Tôi đã nhượng bộ nảy giờ cậu còn muốn làm gù nữa? Tôi nói cậu biết, muốn nói toi thế nào cũng được nhưng không được động đến Jinnie" - NamJoon gần như thét lên, hất cả bàn thức ăn xuống đất với bao ánh mắt ngạc nhiên nhìn cậu

"Phục vụ kiểu này là sao đây? Gọi quản lí cho tôi" - Tên kia đứng phắt dậy lớn tiếng

"Chúng tôi xin lỗi ngài thật sự xin lỗi ngài" - Quản lí nghe gọi liền chạy đến cúi người với tên kia, xong lại quay phắt sang NamJoon - "Cậu còn không mau xin lỗi khách"

"Tôi không có lỗi, thích thì ông cứ xin lỗi đi" - NamJoon nói lạnh, cứng rắn không hề sợ hãi

"Cậu ăn nói thế là thế nào hả? Mau xin lỗi khách đi" - Ông quản lí tức tối chỉ thẳng mặt NamJoon

"Đã bảo không có lỗi " - NamJoon không thèm nhìn ông ta, nói to

Ông ta định mắng cậu thêm gì đó thì điện thoại reo lên, ông liếc xéo NamJoon rồi lấy điện thoại nghe

"Alô giám đốc tôi nghe đây"

"………"

"Vâng tôi sẽ cho lên ngay "

Sau khi tắt điện thoại, ông quản lí quay sang nói với NamJoon - "Cậu lên phòng giám đốc, ngài ấy muốn gặp cậu" rồi sao đó ông quay sang xin lỗi khách - "Thật xin lỗi ngài, chúng tôi sẽ bồi thường thích đáng ạ"

Tên kia "hừ" một tiếng rồi bỏ đi

"Còn cậu mau đi đi* - Ông quản lí nói với NamJoon

"Được rồi" - Nói rồi NamJoon quay đầu bỏ đi

PHÒNG GIÁM ĐỐC

Con người mang danh giám đốc kia dáng người cao ráo, da dẻ trắng trẻo hồng hào. Nhưng hiện giờ vẻ mặt lại vừ đau vừa hận lật từng trang của hồ sơ nhân viên

Tên: Kim NamJoon

Ngày sinh: 12/09/1994

Quê quán: Ilsan

Vị giám đốc kia vò nát tấm hồ sơ đó thẳng tay ném vào sọt rác

* Cốc Cốc *

"Vào đi" - Vị giám đốc xoay ghế hướng về phía tường đưa phần lưng đối diện người mới vào phòng

"Giám đốc gọi tôi ạ" - NamJoon đóng cửa cẩn thận xong lại cúi người chào giám đốc

"Ngồi đi" - Giám đốc không hề xoay ghế lại, duy trì tư thế lúc nảy nói chuyện

"Giám đốc gọi tôi là có việc gì? " - NamJoon nghe theo ngồi xuống xong lại hỏi

"Tôi nghe cậu vừa cãi nhau với khách?" - Giám đốc nói giọng lạnh lùng

"Là anh ta xúc phạm người của tôi, nhất thời không kiềm chế nên mới ra như vậy" - NamJoon điềm nhiên trả lời

"Là bạn gái?" - Giám đốc phía bên này hỏi cậu, miệng nhếch lên nụ cười tà mị

"Không phải" - NamJoon nhanh chóng đáp

"Vậy là ai?" - Giám đốc có chút hơi ngạc nhiên nhưng vẫn điềm tĩnh hỏi tiếp

"Tôi không có trách nhiệm để trả lời những câu hỏi này. Không biết giám đốc gọi tôi ý muốn đuổi việc hay muốm hỏi số câu hỏi này?" - NamJoon không hề sợ sệt uy quyền, mạnh dạn nói làm người phía kia phải nhất thời bất động

"Không phải! Tôi chỉ là có việc quan trọng, tối nay cậu đến nhà tôi, địa chỉ trên bàn" - Giám đốc cười một cái thật nhẹ

"Tại sao...?" - NamJoon nhíu mày hỏi

"Muốn biết thì tối nay đến. Còn bây giờ thì cậu có thể trở lại làm việc "

"Vậy...tạm biệt giám đốc " - NamJoon nói rồi cúi đầu đi ra ngoài, còn không quên đóng cửa cẩn thận

Sau khi NamJoon ra ngoài thì giám đốc cũng xoay ghế lại vẻ mặt toát lên sự lạnh lùng kèm theo đó là nụ cười nửa miệng "Kim NamJoon ông trời cũng đã giúp tôi rồi"

__________

Sau khi từ phòng giám đốc đi ra thì NamJoon vẫn luôn nghi hoặc một vài điều mà không thể lí giải được, đó là: "Tại sao giám đốc lại gọi cậu đến nhà anh ta, phục vụ thì có gì quan trọng nói với giám đốc đâu" thứ hai là: "Giọng anh ta rất quen nhưng nhất thời không thể nhớ ra là ai"

Đang thả hồn theo dòng suy nghĩ thì một bàn tay to lớn vỗ lê vai cậu

"NamJoon làm gì đứng ngẩn ra thế?" - Đó là HoSeok bạn thân của NamJoon từ khi lên Seoul và cả hai hợp nhau ở một điểm nữa là cả hai đều thích Nam

"Đâu có gì?" - NamJoon cười nhẹ lắc tay

"Lúc nảy giám đốc tìm cậu có việc gì thế, có phải là muốn truy cứu việc của vị khách đó?" - HoSeok nảy giờ lo cho bạn bao nhiêu liền đem ra hỏi hết

"Không có gì đâu! Giám đốc chỉ khiển trách rồi bảo không được có lần sau " - NamJoon cười nhẹ trả lời

"Vậy sao? Thật tốt quá!" - HoSeok cười tươi nhìn lại đồng hồ trên tay - "Thôi hơn 5 giờ rưỡi rồi tớ về trước, còn đi đón YoonGi nếu không anh ấy sẽ mắng"

"Cậu sợ anh ấy như thế à? Dù gì cũng nằm trên sao cậu nhát thế?" - NamJoon giở giọng nói móc HoSeok

"Cậu thì biết cái gì! Anh ấy khó khăn lắm, hở chút là giận, không có hiền như cậu nghĩ đâu. Tớ mà không chiều chuộng nghe lời thì nhất định sẽ bị cho 'ăn chay'" - HoSeok làm vẻ mặt ủy khuất nhìn NamJoon thảm thiết kể

"Thật là khó như vậy?" - NamJoon nén cười hỏi tiếp

"Đương nhiên! Anh ấy y như cụ non luôn, cằn nhằn, càm ràm suốt. Còn có....." - HoSeok chưa kịp nói xong vế sau thì...

"Jung HoSeok! Có giỏi thì nói tiếp đi" - Một cậu trai tóc màu xám khói đi vào xách tai HoSeok

"A...anh...YoonGie...a đau đau thả  em ra...a...tha cho em" - HoSeok khổ sở nhăn nhó

"Còn dám xin tha! Không phải vừa rồi còn nói tôi khó khăn, hay cằn nhằn, hay giận còn có là cụ non sao? Được lắm HoSeok! 'Ăn chay' 1 tháng cho tôi" - Chàng trai có tên YoonGi kia hét to, xách tai HoSeok ra cửa

"Anh YoonGi em xin anh mà! Muốn đánh muốn chửi tùy anh nhưng mà đừng cho em 'ăn chay' chi bằng một dao đam chết em đi còn dễ chịu hơn " - HoSeok khóc lóc xin tha

"Im đi! Ai bảo lại đi nói xấu tôi, 1 tháng còn quá ít" - YoonGi quát lên rồi xoay qua NamJoon - "Bọn anh về trước, tạm biệt cậu"

"Tạm biệt anh! HoSeok cẩn thận nha" - NamJoon cười nhìn vẻ mặt HoSeok

"Cậu là bạn tồi...huhu chắc tui chết" - HoSeok khóc lóc mắng NamJoon

"Im miệng rồi về mau" - YoonGi và HoSeok cùng nhau rời khỏi

"Thôi họ về rồi mình cũng phải về" - NamJoon nhìn đồng hồ lầm bầm - "Còn phải đến nhà giám đốc"

Nói xong NamJoon lên xe ra về

----////-----

HopeGa's house

"Hức..hức..cậu là đồ tồi, lúc nào cũng mở miệng nói yêu tôi vậy mà lại đi nói xấu tôi với người ngoài.... cậu biến đi cho khuất mất tôi..hức.." - YoonGi hùng hổ lúc nảy giờ biến thành mèo con khóc nhè trên giường

"Em xin lỗi mà, em không có ý chê anh đâu. Anh YoonGie em yêu anh thiệt mà không hề lùa gạt anh đâu, tin em đi" - HoSeok ngồi ở dưới đất nắm lấy tay YoonGi ra sức năn nỉ

"Biến đi...cậu nói dối..hức..nói dối.." - YoonGi khóc ầm lên lấy gối ném HoSeok

"Anh không tin thì em thề cho anh tin. Em xin thề nếu có nói dối Min YoonGi nửa lời thì trời tru đất diệt, bị thiên lôi đánh chết " - HoSeok quỳ gối xuống đưa 3 ngón tay lên trời thề thốt

"Cậu đừng có nói rủi như vậy chứ? Tôi tha lỗi rồi" - YoonGi nắm tay HoSeok kéo xuống

"Vậy có còn giận em không? " - HoSeok cười

"Không giận nữa. Chuyện lần này anh bỏ qua nếu còn lần sau anh sẽ giận em suốt đời" - YoonGi cũng cười kéo HoSeok đứng dậy

"Nếu đã vậy thì việc 'ăn chay' 1 tháng cũng được hủy đúng không? " - HoSeok cười tà làm vẻ mặt biến thái leo lên giường

"Không có...vẫn..là..ưmm..." - Chưa nói xong YoonGi đã bị HoSeok áp đảo đè xuống hôn lên môi anh đào.

Sau đó cậu luồng chiếc lưỡi tinh nghịch vào tìm chiếc lưỡi kia mà đùa giỡn. Nụ hôn kéo dài 1 lúc lâu khiến mặt YoonGi đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí. Áo sơ mi hở 2 cúc tuột xuống quá vai làm lộ ra làn ra trắng và lấp ló hạt ngọc hồng hồng. HoSeok nhìn mà không thể kiềm chế, tiếp tục ấn YoonGi xuống hôn lên môi 1 lần nữa, tay cũng chẳng yên phận luồng vào áo YoonGi xoa nắn hai nhũ hoa

Và sau đó....

..

..

Mấy cô có quyền tự mình tưởng tượng 😀😀

oooO END CHAP Oooo

Vote + Cmt cho Mon

Tag: taekook95v

trangarmybts

duong0164

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro