Chap 2: Trả Thù ( H )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


NamJoon sau khi về nhà sửa soạn, tắm rửa thay đồ xong thì cũng đã 7 giờ kém 15 phút, cậu nhanh chân lên xe đến nơi ghi trên địa chỉ của Giám đốc. Nơi này chỉ cách chỗ NamJoon chừng 10 phút nên khoảng đúng 7 giờ cậu đã có mặt trước cổng nhà đó

"Cậu là NamJoon?" - Người quản gia già đứng trước cổng cung kính chào cậu

"Vâng! Tôi có hẹn với giám đốc" - NamJoon gật đầu trả lời

"Cậu đi thẳng lên cầu thang, căn phòng cuối hành lang là phòng của giám đốc. Ngài ấy đang đợi cậu" - ông cười hiền chỉ dẫn

"Cảm ơn ông" - NamJoon cảm ơn xong thì theo chỉ dẫn đi đến phòng giám đốc

* Cốc Cốc Cốc *

"Vào đi!" - Người bên trong lên tiếng

"Chào giám đốc" - NamJoon cúi đầu chào

"Khóa cửa" - Người kia ra lệnh. NamJoon không cãu cũng làm theo lời

"Lại đây!" - Người kia vỗ lên bên cạnh giường ý bảo NamJoon ngồi ở đó. NamJoon cũng thuận theo

"Cậu là Kim NamJoon, quê Ilsan đúng chứ?" - Người kia lên tiếng hỏi nhưng không hề xoay mặt về phía cậu

"Vâng" - NamJoon đáp gọn

"Cậu đã từng có người yêu chứ?" - Người kia hỏi tiếp

"Đã từng có" - NamJoon trả lời xúc tích

"Là một nam nhân, đúng chứ? " - Người kia nhếch miệng hơi cười

"Sao..anh lại biết?" - NamJoon ngạc nhiên nhìn tấm lưng người đối diện

"Quên giọng của tôi sao? Kim NamJoon" - Người kia nói xong từ từ xoay mặt lại

"Jin....Jinnie?" - NamJoon nhất thời hóa đá nhìn con người đối diện

"Còn chưa quên?" - Jin cười, một nụ cười lạnh nhạt

"Làm sao em có thể quên anh được chứ Jinnie?" - NamJoon cười tươi tiến lại gần muốn ôm người kia thì bị ngăn lại

"Thật? Tôi..cũng không quên cậu đâu" - Jin cúi người định hôn NamJoon thì * Cạch * anh bất ngờ lấy còng tay còng NamJoon lại

"Anh như vậy là có ý gì?" - NamJoon nhíu mày hỏi

"Tôi muốn cho cậu thử cảm giác nằm dưới " - Jin cười quái rồi hôn nhẹ lên môi NamJoon - "Từ từ trả giá những gì cậu làm với tôi đi"

"Anh vẫn chưa quên?" - NamJoon lộ ra nụ cười hỏi

"Làm sao quên? Làm sao tôi có thể quên được cảm giác bị cậu bỏ rơi mà đi yêu một người con gái" - Jin gần như hét lên, nước mắt cũng đã trực trào

"Em xin lỗi anh Jinnie, em có nổi khổ, thật sự...ư.." - NamJoon định nói tiếp thì bị Jin hôn lên môi chặn lời sắp nói, tay anh cũng nhanh cởi áo NamJoon

"Không cần giải thích tôi sẽ không tin một lần nào lời cậu nói đâu" - Jin vừa nói, tay cởi hết hàng cúc áo xong thì sờ hai nhũ hoa nâu sẫm - "cậu thử cảm giác nằm rên rỉ dưới thân tôi xem"

Dứt lời, Jin di chuyển tay xuống dưới tháo cúc quần rồi kéo khóa quần ra. Xong anh tuột hẵng chiếc quần Jean ra rồi đặt một tay lên phần đàn ông của NamJoon xoa nắn. Một tay xoa nắn, một tay không rảnh gì hành hạ hai nhũ hoa. Dù cho việc này không khiến NamJoon rên rỉ nhưng hai nơi đó tạo cho NamJoon cảm giác rất khó chịu

Sau một lúc phần đàn ông của NamJoon cương cứng lên, Jin tuột luôn chiếc boxer của NamJoon, anh nhìn phần đàn ông đó, tạch lưỡi, đưa cả phần đó vào miệng khẩu giao

"Jin...a..Jinnie nhả ra mau lên" - NamJoon khó chịu bảo Jin nhả

Jin không hề phản ứng, tiếp tục khẩu giao

"Jinnie...ư...nhả ra mau" - NamJoon khó chịu nhăn mặt

Cuối cùng Jin cũng buông tha, ngẩng đầu dậy - "Khó chịu sao? Cậu có thể cho tôi không? Tôi dù gì cũng là Kim thiếu gia của tập đoàn SH vậy mà vì yêu cậu tôi cũng chấp nhận nằm dưới thân cậu. Kết quả thì sao? Cậu vẫn bỏ rơi tôi"

"Em biết là em có lỗi với anh, nhưng anh phải nghe em giải thích, em thật sự... AAAAA...." - NamJoon nói chưa xong câu đã có cảm giác cúc huyệt đau nhức. Là Jin đã đưa 'dương cụ' vào huyệt của cậu - "Jin mau rút ra"

"Cậu đau? Nhưng làm sao bằng với vết thương của tôi đúng không? " - Jin cười to, tay nhanh nhẹn di chuyển dương cụ ra vào cúc huyệt NamJoon

"Anh...ư..rút ra mau lên" - NamJoon khó khăn nói. Cúc huyệt rất đau lại còn rỉ máu. Cũng đúng! Lần đầu một người nằm trên bị thao mà không có bôi trơn đương nhiên sẽ rất đau khổ

"Ra lệnh cho tôi, cậu nghĩ cậu có cái quyền đó sao?" - Jin lạnh lùng nói, một tay ấn dương cụ ra vào, một tay cầm vật gì đó khóa phần đàn ông của NamJoon lại không cho cậu xuất

"Jin..a...Jin mau thả ra đi" - NamJoon nói giọng yếu dần

"Vẫn chưa xong mà" - Nói rồi Jin tự mình thoát y xong thay thế dương cụ bằng 'tiểu Jinnie' nhanh chóng luận động - "Rất chặt"

"Jinnie mau rút ra! Tại sao phải lấy việc này hành hạ em, anh thật sự thay đổi rồi. Nếu anh hận em thì một dao đâm chết em đi" - NamJoon thở dốc khó nhọc nói ra từng lời

"Tôi cho cậu biết, đúng là tôi hận cậu nhưng tôi yêu cậu nhiều hơn, tôi muốn nhìn thấy cậu chết, tôi muốn cậu phải chịu đau khổ" - Jin nói từng chữ mà thấy lòng quặn đau, bên dưới cũng ngừng di chuyển - "Tôi thay đổi không phải vì cậu sao?"

"Anh còn yêu em là tốt rồi" - NamJoon không nói gì nữa chỉ cười rồi mặc kệ anh ra vào

Sau một lúc, Jin giải phóng toàn bộ vào trong NamJoon rồi tháo khóa cho NamJoon xuất. Anh để cậu nằm yêu đó, còn bản thân khóa chiếc áo choàng ngủ rồi đi ra ngoài. Lúc anh trở lại thì trên tay là một hộp dụng cụ nhìn như đồ tra tấn. Anh lấy một chiếc roi cỡ vừa đánh lên người cậu. Cậu không kêu đau nhăn mặt chịu trận. Thấy cậu như vậy anh càng đánh nhiều hơn, đến khi ngừng tay cũng hơn 50 vết dài ngắn khác nhau máu cũng rỉ xuống, nhẹ nhất là trầy da

Rõ ràng muốn hành hạ người ta tại sao tim anh lại còn đau hơn người ta vậy?

"Jinnie nếu đánh em làm anh hết hận thì em sẽ nằm yên cho anh đánh" - NamJoon cười cắn chặt răng để không kêu lên, máu từ vết thương mỗi lúc một nhiều

"Cậu là đồ ngốc" - Jin nói rồi vứt roi bực bội đi ra ngoài

NamJoon nhìn theo bóng lưng anh rời đi mà bất giác nở nụ cười "em vẫn yêu anh " xong thì gục ngã, ngất lịm vì mất sức

Lúc Jin quay lại, trên tay là hộp cứu thương, thấy cậu đã ngất anh mới đi vào. Anh lấy thuốc sát trùng vết thương rồi băng bó cho cậu. Xong, anh kéo chăn lên cao cho cậu. Trước khi ra ngoài còn không quên mở khóa còng tay cho cậu

----- END CHAP ------

VOTE + CMT tag chap sau

Trả tag: duong0164 trangarmybts

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro