Chap 13: TaeHyung may mắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ra đến cửa thì vô tình TaeHyung cùng JiMin đụng phải Ba của NamJoon. JiMin ngây người nhìn ông sợ hãi

"Con chào Bác, con xin lỗi ạ" - TaeHyung không nhìn ra vẻ mặt của JiMin, cậu nhẹ nhàng xin lỗi ông

"Ba...Baba" - JiMin thốt lên khiến TaeHyng đứng hình. Đây là Ba của NamJoon hyung sao?

"Minnie, đây là người yêu con sao?" - Ông Kim giả vờ nghiêm túc làm vẻ mặt thận trọng nhìn TaeHyung một lượt

"Chết rồi không lẽ mình sẽ bị đánh như NamJoon hyung sao? Không được không được a~ Hay phải trả giá đắt như anh hai? Cái này càng không được a~ Nhưng phải bảo vệ Minnie đã" - TaeHyung đấu tranh tưởng một hồi lâu

"Baba, anh ấy...anh ấy chỉ...chỉ là..." - JiMin lắp bắp nhìn ông Kim sợ hãi. Không lẽ phải chịu phạt sao??

"Bác, Bác đừng làm khó Minnie. Có gì, có gì Bác cứ đánh mình cháu là được...Minnie là con đeo đuổi em ấy còn có, còn có dùng kế làm em ấy mềm lòng mà đồng ý con, em ấy không có tội đâu Bác, thật đó" - TaeHyung kéo JiMin ra phía sau mình đứng, hai tay nắm chắc tay JiMin. Miệng linh hoạt nói một tràn mà sau khi nói xong cậu không còn biết mình vừa nói gì

"Cậu sao lại khẩn trương thế? Ta đâu có nói là cấm cản hai người" - Ông Kim rất muốn cười vì hành động khẩn trương của TaeHyung nhưng cố kìm nén lại và nói nghiêm túc - "Nói tôi nghe xem, cậu tên gì?"

"Dạ? Dạ cháu là Kim TaeHyung" - TaeHyung máy móc trả lời

"Cậu và Minnie quen nhau bao lâu, khi nào, ở đâu, cậu có tốt với nó không vậy?" - Ông Kim hỏi một hơi làm TaeHyung có phần lúng túng không biết phải trả lời làm sao, chẳng lẽ nói vài tháng

"Cháu và Minne quen nhau hơn 1 năm ạ (chém gió -_-). Cháu với Minnie gặp ở Busan rồi yêu nhau luôn ạ" - TaeHyung trả lời tự nhiên mà khiến JiMin phải há mồm vì độ nói dối tài tình của TaeHyung

"Vậy là hai đứa hạnh phúc lắm nhỉ? Ta đồng ý cho hai đứa quen nhau với một điều kiện" - Ông vuốt cằm trầm ngâm. Ánh mắt của TaeHyung và JiMin thì đổ dồn về phía ông căng thẳng - "Minnie sau khi kết hôn phải sinh cho ta đứa cháu ẵm bồng"

JiMin thiếu điều muốn độn thổ, Baba mong cháu đến vậy rồi à?

"Còn nữa TaeHyung à, ta nói con nghe nhé thằng bé này nó bướng bỉnh lắm, còn có ăn rất nhiều con đừng chiều chuộng nó sau này nó sẽ hư hỏng cho xem" - Ông Kim mách nhỏ với TaeHyung mà có cảm giác như ông mang con trai đi 'bán' cho TaeHyung vậy

"Baba, baba đồng ý thật ạ? Con yêu baba nhất a~" - JiMin lao vào ôm ông Kim thắm thiết, còn dùng tay xoa xoa hai bên má ông như trẻ ba tuổi vậy

"Thôi, con dùng tình cảm đó mà yêu thằng TaeHyung baba chỉ mong được đứa cháu" - Ông Kim lạnh lùng đẩy JiMin ra rồi phán một câu

"Con cảm ơn Bác ạ, con sẽ cố gắng chăm sóc cho Minnie thật tốt" - TaeHyung cúi đầu nói lời cảm ơn

"Ta vào thăm Jin, con với TaeHyung về cẩn thận nhé. TaeHung hôm nào rảnh cùng ta uống trà được không? Thằng NamJoon nó cứ lo cho Jin mà quên mất lão già này rồi" - Ông Kim câu cổ TaeHyung nói, sau đó cười phì

"Dạ được ạ, cuối tuần con rảnh sẽ đến cùng Bác, con xin phép về trước" - Nói xong TaeHyung cúi đầu chào ông, sau đó nắm tay JiMin đi về

Sau khi ông Kim đi thì JiMin bỗng dưng òa lên khóc làm TaeHyung hoảng hốt tưởng mình làm JiMin bị thương. TaeHyung đứng sững nhìn JiMin khóc rồi vụng về lau nước mắt cho cậu

"Em sao vậy, anh làm em đau sao?" - TaeHyung vừa lau nước mắt vừa nói nhỏ nhẹ

"Không có, chỉ là em thấy mình may mắn, nhờ có anh hai hi sinh lớn như vậy Baba mới đồng ý chuyện hai đứa mình" - JiMin vừa khịt mũi vừa nói, nghe giọng có phần nhõng nhẽo

"Thôi được rồi mình về nhé, khi nào anh hai về nhà mình sẽ đến nói lời cảm ơn được không? " - TaeHyung bẹo má JiMin sau đó kéo cậu một mạch đến bãi đỗ xe rồi ra về

Hai tuần sau

Hôm nay, Kim gia tổ chức tiệc gia đình mừng ngày Jin xuất viện và mừng chuyện cả hai đã êm thấm. Hôm nay ngày vui đương nhiên không thiếu nhà TaeHyung, NamJoon cũng mời cả nhà HoSeok đến chung vui. NamJoon, HoSeok với TaeHyung bên ngoài dọn chén dĩa, sắp xếp bàn ghế cho gọn gàng. Jin, JiMin và YoonGi thì bên trong nấu nướng. Nhưng Jin vừa khỏi nên JiMin với YoonGi tranh giành hết toàn bộ công việc không cho Jin đụng tay vào. Jin thì không chịu, giống như đây đã là công việc hằng ngày khó mà bỏ được, Jin cũng cố gắng góp phần vào bữa ăn.

Dạo này JiMin nấu ăn rất ngon và cậu cũng rất ngoan ngoãn nghe lời TaeHyung. Giống như cậu được chiều chuộng sinh hư cứ thích dựa vào TaeHyung mà sống, xem TaeHyung là nguồn sống. Còn về phía HoSeok và YoonGi họ thật sự sinh ra là của nhau, vô cùng hạnh phúc. YoonGi hiện giờ không làm việc ở quán cafe nữa, về nhà an nhàn hưởng thụ. Lí do đơn giản là HoSeok bây giờ là Phó Gián Đốc lương ăn không hết, sợ YoonGi đi làm sẽ mệt mỏi cho nên HoSeok bảo anh cứ ở nhà, còn bản thân thì cố gắng làm việc nuôi vợ

Nói về phía NamJoon thì việc này không cần bàn cãi, NamJoon yêu Jin vô bờ. Kể từ ngày Jin không suy nghĩ lao đầu ra cứu Ba cậu thì cậu đã biết con người này rất ngốc cần được nhất mực bảo vệ. Cả ngày Jin không làm gì cả chỉ có mỗi việc nấu cơm chờ NamJoon về ăn, sau đó rửa bát và lăn ra ngủ. NamJoon rất chăm chỉ vào công việc, cố gắng nuôi Jin

-°-°-°-°-°-°-°-°-°

Vote + Cmt cho Mon nha~

Xin lỗi trễ hẹn nhưng Mon hứa những chap sau sẽ đúng tuần ● 3●

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro