Chap 12: Khỏe Rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiều đó, Ba của NamJoon mang thức ăn đến cho cậu, thấy cậu gục đầu bên cạnh Jin thì đau lòng, nhẹ nhàng lay cậu dậy

"Con trai à, ta biết là con lo cho nó nhưng con đừng hành hạ bản thân. Ít nhất con phải ăn gì đó rồi hãy tiếp tục chăm sóc nó chứ, con cứ như vậy Jin cũng sẽ rất đau lòng"

"Ba cứ để đó tí con sẽ ăn" - NamJoon cười với ông, bàn tay nắm chắc tay Jin không buông

"NamJoon à con làm vậy ta lại thấy rất có lỗi" - Ông ngồi xuống ghế, ánh mắt tội lỗi hướng về phía Jin

"Ba đừng tự trách, lỗi đâu phải do Ba. Bây giờ con sẽ ăn, Ba đừng quá lo lắng" - NamJoon mở phần cơm ra ăn tránh làm ông lại cảm thấy có lỗi

"Ba vẫn thấy có lỗi với con dâu, ta mong nó đừng giận ta" - Ông buồn bã vuốt khuôn mặt già nua

"Ba~ Jinnie không có hẹp hòi thế đâu mà" - NamJoon hướng ông cười một cái

"Ba biết rồi, con ăn nhiều vào" - Ông cười, luôn miệng thúc giục NamJoon ăn nhiều vào

"À, Ba ơi Minnie có người yêu rồi ấy ạ" - NamJoon vừa ăn vừa nói, chốc chốc lại đưa tay gỡ hạt cơm dính trên miệng

"Vậy à? Là con cái nhà nào vậy?" - Ông gật đầu hỏi

"Là em trai Jinnie, tên là TaeHyung ạ"

"Ừm, ta mong rằng nó cũng sẽ hạnh phúc. Lúc trước là do ta lạc hậu, suy nghĩ quá ích kỷ mới cấm cản các con. Dù gì giờ đứa nào cũng lớn, cũng có sự nghiệp rồi nên ta tin tưởng vào lựa chọn của các con"

"Con biết Ba đang suy nghĩ cái gì. Bây giờ tiến bộ lắm rồi dù là con trai với nhau thì họ vẫn có thể thành công, có thể nắm vững sự nghiệp đấy thôi. Dù họ là con trai nhưng cũng có thể sinh con đẻ cái, có người nối dõi" - NamJoon buông đũa ra, hướng phía ông nói

"Ta biết con đã lớn, đã có sự nghiệp trong tay, con sẽ có thể suy nghĩ quyết định tương lai của mình. Con với Jin cũng là người thành tài ta cũng không cấm cản" - Ông tiến đến vỗ vai NamJoon nói - "Ba quyết định rồi Ba sẽ mua nhà cạnh nhà mấy đứa, đến khi có cháu ta sẽ tiện ẵm bồng"

"Như vậy cũng rất tốt. Chờ Jinnie khỏe con sẽ nói chuyện con cái với anh ấy, Jinnie thích trẻ con lắm"

"Ta chờ ngày đó nhé. Đến khi Minnie kết hôn ta lại có thêm một đứa cháu nữa, lúc ấy các con cứ việc xây dựng sự nghiệp chuyện con cái cứ để ta lo. Già cả rồi ở nhà ăn xong chơi với cháu an hưởng tuổi già được rồi" - Ông vừa nói vừa cười. Lâu lắm rồi Ba con mới có thể nói chuyện nhiều như vậy lại còn rất vui vẻ khiến ông thật sự rất vui

"Thì ra Ba đồng ý việc này vì có thể bồng cháu sao? Ba thật là...haha"

"Ây con đừng cười ta chứ. Ta không cấm cản vì cả hai yêu nhau thôi nhé chứ mà việc bồng cháu ta có thể tìm vợ cho con"

"Ba đang ghẹo con?"

"Ta không có! Con ăn xong cứ để đó ta sẽ mang về. Giờ ta về con ở lại với con dâu nhé"

"Dạ tạm biệt Ba"

- - - - - - - - - - -

Ngày Hôm Sau

"Anh rễ, đã 48 tiếng mà anh hai còn chưa tỉnh, em lo quá" - TaeHyung ngồi cạnh giường Jin lo lắng hỏi

"Bác sĩ cũng bảo là tùy thể trạng từng người mà, anh đừng quá lo lắng" -  JiMin vỗ vai TaeHyung trấn an

"Anh chỉ lo là anh hai quá yếu, chắc sẽ rất lâu mới tỉnh thôi" - TaeHyung thở dài, siết chặt bàn tay Jin

"Sẽ ổn thôi mà" - JiMin nắm chặt hai bả vai TaeHyung, cậu cúi người ôm choàng cổ anh như tiếp thêm động lực

Bỗng tay Jin động đậy, TaeHyung vui mừng reo lên

"Anh...anh hai anh tỉnh rồi? Anh rễ, anh hai tỉnh rồi"

NamJoon sau khi nghe TaeHyung gọi liền lao đến, quỳ sụp trên sàn nắm bàn tay Jin - "Jinnie, Jinnie anh tỉnh rồi? Nhìn em, nhìn em đi"

"Nam...NamJoon" - Jin chậm rãi nói, cổ họng khô khốc khiến anh không nói to được. Anh giơ tay, run run vuốt dọc gò má NamJoon

"Em...em ở đây, anh ổn không? Em đi gọi bác sĩ" - NamJoon đứng lên toan chạy đi gọi bác sĩ thì bị Jin níu tay lại

"Ở...ở lại với anh  đi" - Anh thều thào nói

"Em ở lại đây rồi. Anh có thấy không khỏe ở đâu không?"

"Anh không sao! Nhưng mà...Bác...Bác thế nào rồi?" - Anh hoảng hốt nói, còn có ý định đứng dậy thì bị NamJoon giữ lại

"Ba không sao cả, Ba nhờ em cảm ơn anh. Với lại..Ba đồng ý chuyện của chúng ta rồi" - NamJoon nắm tay anh nói. Nở nụ cười nhẹ nhàng lộ rõ lúm đồng tiền

"Thật? Vậy thì tốt quá rồi" - Jin ôm lấy NamJoon cười tươi

"Có thật là anh ổn không? Hay để em đi gọi bác sĩ thì tốt hơn đấy"

"Không sao! Anh khỏe thật rồi"

"Anh đó, cái đồ ngốc nhà anh, sao lại tự nhiên lao ra xe cứu người như vậy? Lỡ như không cứu được còn nguy hiểm tính mạng" - NamJoon véo yêu vào mũi Jin mắng nhỏ nhẹ.

"Lúc đó anh không nghĩ nhiều như vậy. Anh chỉ nghĩ đó là Ba em, là người thân của em nên anh không thể làm lơ được. Anh chỉ biết lao ra còn sau đó không biết gì nữa" - Jin xoa xoa chỗ mũi vừa bị véo, vừa cười vừa nói với NamJoon

"Ngốc thế này...chắc em phải đi theo bảo vệ anh cả đời mất" - NamJoon vờ đưa tay day day thái dương

"Đây mới không cần bảo vệ đâu" - Jin chun mỏ ra cãi lại NamJoon

"Không cần thì không cần vậy. Vừa mới khỏe lại liền trả treo với em. Có thấy đói không, em tìn gì cho ăn" - NamJoon cười lắc đầu. Sau đó xoa xoa hai bên má anh

"Không thấy đói, chỉ cảm thấy hơi đau đầu" - Jin lắc đầu, sau đó day day thái dương

"Để em massage cho anh" - NamJoon đặt tay lên trán anh xoa bóp rồi massage

"Anh hai, anh tỉnh dậy thì nhớ đến người yêu quên luôn em trai của mình" - TaeHyung nảy giòe bị bơ cảm thấy ủy khuất liền lên tiếng

"Anh xin lỗi nhé! Cảm ơn em với Minnie, cả hai vất vả rồi" - Anh hướng về phía TaeHyung nở một nụ cười

"Anh khỏe rồi thì em về công ti đây, em mấy hôm nay đều không giải quyết hồ sơ" - TaeHyung đứng dậy nắm tay JiMin cúi chào

"Anh hai với NamJoon hyung cũng ráng giữ sức khỏe, em về trước ạ" - JiMin cũnh cúi chào rồi cùng TaeHyung ra về

- - - - - - - - - -

Vote + Cmt nhé, đừng Mon

Hết tuần này Mon drop 2 tuần để thi Tuyển Sinh. Sau khi thi xong Mon sẽ lết xác trở lại sẽ cố gắng sớm hoàn bộ này

Cảm ơn mọi người!!

Tay nghề edit của Mon tệ hóa T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro