Chap 11: Ba Đồng Ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đèn phòng cấp cứu tắt đi, Jin được y tá đẩy ra ngoài

"Ai là người nhà bệnh nhân? " - Vị bác sĩ lên tiếng hỏi

"Tôi, là tôi, anh ấy sao rồi bác sĩ?" - NamJoon vừa nghe gọi liền gấp gáp chạy đến

"Bệnh nhân đã ổn. Cũng may cho bệnh nhân là được đưa đến kịp thời nếu trễ một chút nữa sẽ không thể cứu. Còn nữa, bệnh nhân bị mất máu nên khá là yếu có thể sẽ tỉnh lại trong 24 giờ. Cũng có trường hợp do bệnh nhân quá yếu sẽ tỉnh lại sau 48 giờ tùy thể trạng" - Bác sĩ từ từ phân tích cho NamJoon nghe

"Dạ vâng! Cảm ơn bác sĩ" - NamJoon cúi đầu

"Còn thêm bệnh nhân cần nghỉ ngơi, chúng tôi sẽ chuyển cậu ấy đến phòng hồi sức "

"Vậy tôi đi thăm anh ấy được rồi chứ?" - NamJoon gấp gáp hỏi

"Được rồi"

"Cảm ơn bác sĩ nhiều " - NamJoon cúi đầu lần nữa rồi đi đến phòng của Jin

Trong phòng bệnh lúc này là một Kim SeokJin đang băng bó ở đầu và chân, tay phải truyền nước biển, tay trái truyền máu nhìn anh lúc này NamJoon chỉ muốn khóc thôi

"Ba, Ba có mệt thì về nghỉ ngơi đi, ở đây có con chăm sóc Jinnie được rồi, Ba không cần thấy có lỗi với anh ấy đâu" - NamJoon ngồi vào hàng ghế dài nhìn Ba mình nói

"Vậy bây giờ Ba về chiều sẽ mang cơm đến cho con. Con chăm sóc con dâu cho tốt ta còn muốn xin lỗi nó" - Ông Kim nói ra nhẹ nhàng nhưng khiến NamJoon ngạc nhiên vô cùng nhìn ông hỏi lại

"Con dâu? Ba, Ba đồng ý!"

"Ta thấy hai đứa yêu nhau như vậy cũng không muốn cấm cản làm gì. Lúc đầu ta nghĩ con quen nó vì muốn tìm thú vui mới, nhưng khi thấy con quan tâm nó như vậy ta thật tình thấy hổ thẹn" - Ông cười cười, hướng mắt đến cửa phòng bệnh của Jin

"Jinnie mà biết được thì chắc anh ấy hạnh phúc lắm. Anh ấy phải sớm khỏe để còn gọi Ba một tiếng Ba chồng" - NamJoon cười tươi lộ rõ sự hạnh phúc

"Ta về đây con vào thăm con dâu, chiều ta lại đến" - Ông nói xong đứng lên vỗ vai NamJoon rời đi

"Dạ Ba về cũng nghỉ ngơi một chút đi" - NamJoon đứng lên di chuyển về phía phòng của Jin, xong xoay người nói với Ông Kim

Phòng Bệnh

"Jinnie, Jinnie! Đừng có nằm yên đó mà không trả lời em chứ? Em chờ anh hơn một năm rồi, mới gặp lại nhau chưa bao lâu anh lại muốn bỏ rơi em, anh có phải ghét em không? Nếu anh ghét em thì nói ra, em sẽ sửa sai anh đừng nằm im như vậy, em rất đau lòng biết không hả? Kim SeokJin à anh nghe lời em tỉnh dậy đi mà" - NamJoon nắm tay Jin nói ra từng lời, cậu biết anh sẽ không nghe thấy nhưng cậu vẫn muốn nói. Cậu đem tất cả tâm tư nói với anh, cầu mong anh tỉnh lại. Jin nằm như vậy khiến NamJoon rất đau lòng, cậu không biết nên làm cái gì cho anh, chỉ có thể nói chuyện thế này mong anh lấy lại dùng tiềm thức

"Ba đồng ý chuyện hai đứa mình rồi, không phải anh rất mong điều này sao? Vậy thì anh phải tỉnh lại để gọi Ba em một tiếng Ba chồng chứ? Anh có phải không muốn làm dâu Ba em nên anh mới vờ ngủ để lừa em không? "

"....." - NamJoon cứ nói đáp lại cậu chỉ có tiếng bíp bíp máy đo điện tâm đồ, chỉ có tiếng tí tách của ống truyền máu. Cậu gục đầu lên tay Jin, nước mắt vô thức chảy ra khỏi khóe mi

*Cốc cốc*

"Anh rễ, anh hai thế nào rồi, chuyện gì...chuyện gì xảy ra với anh ấy vậy?" - TaeHuyng cùng Jimin chạy vào một cách vội vã. TaeHyung lại bên cạnh nhìn Jin mà tâm can đau nhói, anh hai của cậu chưa từng bị thương như thế này

"Anh xin lỗi, là do anh không thể bảo vệ Jinnie, là anh...tất cả là tại anh..anh xin lỗi" - NamJoon nhìn TaeHyung nói, trong giọng cậu pha lẫn lo lắng kèm hối lỗi

"Đâu phải do anh, anh đừng tự trách" - TaeHyung vỗ vai NamJoon tạo ra sự tin cậy

"NamJoon hyung khi nào anh hai có thể tỉnh?" - JiMin kéo chiếc ghế gần đó lại ngồi cạnh NamJoon hỏi han

"Có lẽ là một hay hai ngày gì đấy"

"Vậy còn..Baba đâu?" - JiMin có hơi e dè hỏi. Ba của NamJoon được JiMin gọi là Baba một phần vì ông là anh của mẹ cậu, một phần vì ông rất khắc khe với cậu giống như với NamJoon

"Ba đã đồng ý, Ba gọi Jinnie là con dâu rồi. Anh rất muốn cho Jinnie nghe được những lời Ba vừa nói khi nãy" - NamJoon cười, vuốt nhẹ khuôn mặt Jin

"Anh hai hi sinh không uổng phí, thật tốt quá" - TaeHyung nghe NamJoon nói mà vui mừng, reo lên cười tươi

"Anh hai vừa giỏi giang vừa biết chuyện, NamJoon hyung của em vớt trúng kho báu rồi" - JiMin vỗ vai NamJoon chọc ghẹo, một bên cười sặc sụa, một bên đánh vào lưng NamJoon

"Nhóc Minnie nhé, ngày xưa đeo bám anh không buông, bây giờ có người yêu thì trở mặt chọc ghẹo anh, TaeHyung dạy hư em rồi" - NamJoon không phải dạng vừa, nghe JiMin chọc mình thì quay sang chọc lại

"Hyung~ hyung cũng đang ghẹo em còn gì?" - JiMin phùng má chu mỏ ủy khuất

"Được rồi Minnie em đừng có mà làm nũng với anh rễ" - TaeHyung búng lên trán JiMin xong lại chuyển sang véo má

"Anh cũng ăn hiếp em, quá đáng..đúng quá đáng" - JiMin chu mỏ, tay sờ lên má đỏ ửng

"TaeHyung à, em giúp anh mua gì ăn được không, anh thấy hơi đói" - NamJoon nghe được tiếng biểu tình dữ dôik của bé bụng thì lên tiếng nhờ vả

"Được, em cũng đói rồi" - TaeHyung chuẩn bị đi thì quay qua - "Minnie em có đi ăn không?"

"Đi đi chứ...ăn là ăn" - JiMin cười híp mắt, bắm aegyo lung tung

"Bớt lại một chút, đi theo anh lẹ lên" - TaeHyung xách áo JiMin lôi đi

NamJoon cười nhẹ, hôn lên trán Jin thì thầm:

"Jinnie ngủ ngon!"

-------------

Oa...xin lỗi nha ngâm giấm quá lâu rồi, tại Mon lo cho 'Sau Tất Cả' nên không thời gian, Mon xin lỗi nhé!!

Coi như Mon bồi thường cho mọi người này *hôn hôn*

Vote + Cmt đừng Mon nha~

Tag: Buithitolan2k1 bangtanSsBangs HopeMin_2322

Bìa mới a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro