Chap 10: Cái Giá Phải Trả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Em muốn nói chuyện với Ba một lần nữa " - NamJoon buông đũa xuống nói

"Làn này...cho anh đi theo được không? " - Jin cũng bỏ đũa nắm lấy tay NamJoon

"Lần này sẽ không có gì đâu, đừng quá lo lắng " - NamJoon siết chặt bàn tay Jin cười ôn nhu như muốn tiếp thêm niềm tin cho Jin

"Không được! Anh nhất định phải đi theo em" - Jin lắc đầu nói to tiếng

"Được rồi, lần này em hẹn Ba ở quán cafe, có xảy ra việc gì Ba cũng sẽ không manh động mà đánh anh" - NamJoon bất đắc dĩ gật đầu với Jin sau đó nói lời trấn an

"Anh biết rồi, có việc gì thì hai chúng ta cùng gánh chịu "

"Được rồi ăn cơm thôi"

"Anh hai với anh rễ phải cố lên em với Minnie ủng hộ bọn anh" - TaeHyung giơ một tay lên làm vẻ cổ vũ

"Bọn này cũng sẽ ủng hộ" - HoSeok nắm tay YoonGi giơ lên hưởng ứng

------//------

8 giờ sáng - Quán cafe Butterfly

"Con chào Ba" - NamJoon ngồi xuống ghế mở lời chào Ba trước

"Con chào Bác" - Jin cũng theo lệ cúi đầu chào Ba của NamJoon

"Cậu là...?" - Ông nhìn NamJoon nhưng tay thì chỉ về phía Jin nghi hoặc hỏi

"Người yêu con - SeokJin" - NamJoon không nhanh không chậm đáp lời

"Mày! Tao tưởng mày nghĩ thông suốt nên hôm nay mới hẹn tao ra đây, không ngờ mày còn ngu muội dắt cái...cái tên này theo, mày quá đáng lắm rồi đó NamJoon" - Ông tức giận nói to làm thu hút ánh nhìn của mấy người khách xung quanh, họ nhìn về phía ông làm ông cũng hơi xấu hổ mà biết đường hạ giọng

"Con đã nói với Ba con yêu cậu ấy" - NamJoon lạnh lùng siết chặt tay Jin

"Mày, tao nói chuyện với mày chỉ tổn hao phí nước bọt. Mày suy nghĩ lần nữa hãy điện thoại tao"

"Ba có cho con một trăm một ngàn cơ hội thì câu trả lời của con chỉ một. Con Yêu Cậu Ấy" - NamJoon nhìn ông nói rõ từng chữ

"Được.. được lắm! Tao tội nguyện cho mày là được rồi! Tao từ mày coi như tao chưa sinh ra đứa con bất hiếu này" - Ông nói rồi đứng dậy toan bỏ đi, không ngờ Jin níu tay ông, rời khỏi ghế mà quỳ sụp xuống sàn

"Con xin Bác đừng từ NamJoon. Con và NamJoon yêu thật lòng mong Bác chấp nhận.."

"Tôi mong cậu tránh ra! Tôi không bao giờ chấp nhận việc lạ lùng này" - Ông lạnh lùng nói rồi hất tay Jin ra, bản thân bực bội bước vội qua đường

Lúc ông đi qua không để ý, có một chiếc xa tải mất lái đâm sầm về phía ông. Ông hoảng hốt chưa kịp phản ứng đã nghe thấy tiếng thét chói tai của Jin vang lên và sau đó là ông bị đẩy vào vệ đường.

"Jin...Jin đừng hù em mà, tỉnh lại đi Jinnie" - NamJoon một tay đỡ lấy đầu Jin, một tay vuốt lên khuôn mặt đầy máu của anh mà không ngừng gọi

Ông Kim đứng ngớ người ra nhìn cảnh mình vừa trãi qua, khó mà nói thành lời

"Ba..mau gọi cấp cứu...mau lên" - NamJoon ôm lấy Jin, quay về phía ônv gọi lớn làm ông giật mình, vội vàng lấy điện thoại gọi cấp cứu

BỆNH VIỆN SEOUL

Ánh đèn phòng cấp cứu vẫn đang sáng. Đã hơn 2 tiếng kể từ lúc đưa Jin vào đây. NamJoon đứng ngồi không yên, đi tới đi lui suốt 2 tiếng, cứ mãi nhìn vào căn phòng đó. Lâu lâu cậu chấp tay như cầu xin Chúa hãy phù hộ Jin. NamJoon thấy rất lo, lúc nảy máu chảu rất nhiều, có khi nào..... không thể như vậy! Jin là người tốt không thể xảy ra việc gì được

Còn ông Kim, ông đã ôm đầu suốt 2 tiếng nhìn về phía phòng cấp cứu. Ông trầm mặc nơi chiếc ghế trước cửa phòng cấp cứu, không phải ông lạnh lùng vô cảm mà thật ra ông đang lo, rất lo cho Jin. Ông chỉ là không biết nên nói thế nào về việc Jin vừa làm. Ông đã thẳng thừng từ chối việc Jin và NamJoon vậy mà Jin còn không giận, ngược lại không màng nguy hiểm mà lao ra cứu ông. Một người ông đã có thể nói là ghét đã cứu ông thoát chết vậy ông có nên làm một việc có ý nghĩa để trả ơn? Một người cao thượng như vậy còn hơn cả lòng dạ của người đàn bà vậy sao ông không chấp nhận? Một người mà NamJoon yêi vậy tại sao ông không tác hợp? Xã hội bây giờ cũng đâu kì thị đồng tính vậy cớ sao ông lại lạc hậu đến thế?

Ông không thích đồng tính cũng có lí do riêng. Thật ra năm ông học cấp ba đã từng thích một cô gái, nhưng cô có bạn trai nên ông đành ngậm ngùi làm bạn với cô. Một năm sau đó cô gái tìm đến ông và khóc lóc bảo là người yêu của cô bỏ cô. Ông thấy rất ghét người đã bỏ cô gái đó theo người khác, mà người anh ta theo là một người đàn ông. Từ đó ông Kim càng ghét cay đắng đồng tính vì họ đã khiến mối tình đầu của ông tự sát

* Ting *

Đèn phòng cấp cứu tắt đi, Jin được một y tá đẩy ra ngoài với khăn trâng trùm lên...chẳng lẽ Jin đã....

----////------

Lời nói đầu tiên xin lỗi up trễ!!

Lời nói thứ hai Mon phải thi nên qua thi sẽ up

Lời nới thứ ba chúc ai đang thi thì thi tốt hết nga~

Lời cuối : Vote + Cmt dùm

Bonus thêm tag !!!

ThyPhan741 Vuy3912 HopeMin_2322

___Mon___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro