Chap 9: Come Out

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng sau

Trung Tâm Thương Mại Thành Phố

"Anh TaeHyung mau lên đi đi mua đồ cùng em đi" - JiMin lôi kéo TaeHyung quanh Trung Tâm Thương Mại từ sáng đến trưa để mua đồ gia dụng, đồ ăn, đồ trang trí..bla..bla..

Là vầy, sau hôm cả hai hứa với nhau nhuộm tóc thì lập tức hôm sau TaeHyung kéo JiMin đi nhuộm. TaeHyung nghe theo JiMin nhuộm màu đỏ còn JiMin thì màu cam, cả hai nổi bật nhất đi ra khỏi tiệm. JiMin theo lời hứa gọi TaeHyung là anh, từ ngày đó bị TaeHyung đàn áp.

"Em lôi anh đi từ sáng đến giờ rốt cục là muốn mua gì?" - TaeHyung dừng lại chống tay lên gối thở hồng hộc

"Em chỉ muốn mua đồ dùng trong nhà thôi mà. Một tuần anh rảnh có một ngày đi với em đương nhiên em phải mua cho hết rồi" - JiMin chống nạnh thản nhiên trả lời

"Nhưng mà anh mệt lắm rồi"

"Vậy nghỉ ngơi một lát" - JiMin kéo ngay TaeHyung lại một dãy ghế dài cho TaeHyung ngồi

"Lát qua nhà anh hai ăn cơm nha, anh hai vừa gọi" - TaeHyung uống ngụm nước, từ từ nói

"Ừm vậy ngồi một lát mình đi" - JiMin nheo mắt cười

NAMJIN' S HOUSE

* Ding dong *

"Anh hai, anh rễ bọn em vừa tới" - TaeHyung vào nhà cười chào Jin và NamJoon

"Vào nhà đi, lát nữa HoSeok với YoonGi đến rồi cùng ăn cơm " - Jin kéo JiMin và TaeHyung vào nhà

"Dạ" - TaeHyung đáp lời xong quay qua NamJoon - "Anh rễ em có mua ít đồ bổ cho anh"

"Ưng cảm ơn em" - NamJoon cười hiền nhận lấy

"Anh hai để em phụ anh" - JiMin lon ton chạy vào bếp với Jin

"Chào cả nhà bọn tôi tới rồi đây" - HoSeok reo ngoài cửa tay xách nách mang vào nhà

"Mua gì nhiều vậy?" - NamJoon vỗ vai hỏi HoSeok

"Đồ bổ cho cậu" - HoSeok đáp

"Để em giúp Jin hyung nấu ăn" - YoonGi buông túi đồ chạy vọt vào bếp với Jin và JiMin

HoSeok, TaeHyung cùng NamJoon bàn việc công ti với việc của NamJoon rộn rã ngoài phòng khách

"Ăn cơm thôi" - JiMin bưng dĩa thức ăn cuối cùng ra, vỗ tay reo hò gọi mọi người

Mọi người theo đó vui vẻ về ghế ngồi. HoSeok vừa đặt mông xuống đã hỏi thăm NamJoon - "Cậu chắc là không sao rồi chứ, vết thương hôm đó tớ thấy rất nặng"

"Ổn thật rồi! Nhờ có Jinnie chăm sóc đấy" - NamJoon cười vỗ vỗ tay Jin trả lời

"Em còn dám nói! Anh không nghĩ em sẽ về nhà come out thật đó" - Jin đánh yêu lên tay NamJoon

"Em không phải là tự nhiên muốn về là về, em đã muốn về sớm hơn rồi chỉ là chưa sắp xếp được thời gian nên mới để lâu như vậy, lần này có cơ hội phải tận dụng "

"Cậu là bị ngốc! Cậu có biết hôm đó nghe tin mà bọn tớ lo bao nhiêu không? " - HoSeok trách NamJoon

"Anh hai với anh rễ khổ nổi còn người thân, như HoSeok hyung với YoonGi hyung là khỏe nhất, gia đình cũng đồng ý luôn rồi " - TaeHyung nhai nhồm nhoàm nói

~~~~ flash back ~~~~

"Con trai ta hôm nay lại biết về nhà thăm ta à? Hiếm thấy " - Ba NamJoon ngồi ở sofa nhấp ngụm trà cười nói với NamJoon. Tính đến giờ cũng đã tròn năm NamJoon không về nhà

"Ba hôm nay con về là có việc quan trọng bàn với Ba" - NamJoon nghiêm túc ngồi đối diện ông nói

"Có gì cứ nói! Ta và con là người một nhà không cần nghiêm trọng vậy chứ?"

"Vậy con nói thẳng, con có người yêu rồi"

"Là việc tốt! Là con gái nhà nào, nếu môn đăng hậu đối ta nhất định cưới cho con" - Ba NamJoon tỏ vẻ vui mừng nói

"Là Kim gia đối tác của Ba"

"Nhưng...không phải Kim gia đó chỉ có hai thằng con trai sao? Chẳng lẽ họ còn con gái?" - Mi tâm ông nhíu lại tạo thành rãnh sâu ngạc nhiên hỏi

"Là con trai lớn Kim gia - Kim SeokJin, con cưới cậu ta" - NamJoon nói thản nhiên mặc cho biểu tình của Ba cậu đã đến giới hạn xấu nhất

"Mày...mày nói gì vậy NamJoon? Cả hai các người đều là đàn ông làm sao có thể.."

"Sao lại không thể? Không có luật pháp nào cấm việc đàn ông yêu nhau"

"Nói vậy mà mày nghe được sao hả? Là đàn ông làm sao sinh con nối dõi " - Ông hét lên to tiếng

"Khoa học tiến bộ việc có thai là việc bình thường "

"Cho là có thể có thai thì sao, nó mang cái bầu đó ra đường sao, không nhục nhã à? Con và nó không nhục nhã nhưng Kim gia ta nhục nhã" - Ông đập tay lên bàn thinh thinh như trút giận

"Người cưới cậu ta là con, người mang thai là cậu ta không phải Ba thì làm gì Ba phải nhục nhã"

"Nhưng tao chính là Ba mày"

"Vậy..chi bằng Ba từ con đi, lúc đó Ba không còn nhục nhã"

"Mày! Thằng bất hiếu, vì một thằng con trai mà mày ăn nói như vậy với Ba mày sao hả? Khốn kiếp! " - Ông đứng phắt dậy tát một cái thật đau vào mặt NamJoon

"Ba, Ba có thể đánh con nhưng con vẫn sẽ nói là con yêu cậu ta. Nếu như Ba không đồng ý con sẽ đưa cậu ấy ra nước ngoài kết hôn"

"Mày! Được để tao đánh cho mày gãy chân xem mày còn đi với thằng đó được không? " - Nói xong ông lấy ra một cây gậy to khoảng 2 ngón tay dài gần 1 thước đánh tới tấp lên người NamJoon. Ông đánh một hồi đếm đi đếm lại cũng trăm cây, hai tay hai chân NamJoon đã đầy vết thương và không ngừng chảy máu

Ông thấy NamJoon đau ông cũng rất đau. Có cha mẹ nào không thương con mình? Nhưng vì lo nghĩ cho tương lai của NamJoon ông đành làm vậy, mong cậu không giận ông. Ông cho rằng NamJoon còn trẻ bồng bột yêu đương hai ba ngày rồi vứt ngay. Điều ông không thể nghĩ đến đó là NamJoon bất ngờ đứng dậy, cúi chào ông rồi bỏ ra cửa

"Mày còn đi đâu? Tao đánh mày ra như vậy mày vẫn muốn đi." - Ông thấy cách cậu khó khăn đứng dậy cũng làm ông lo lắm. Ông tuy mạnh miệng nhưng thật sự rất yếu lòng

"Con xin lỗi Ba nhưng con mong rằng Ba có thể hiểu. Ba nghỉ ngơi khi nào suy nghĩ kĩ thì điện thoại cho con. Còn bây giờ con xin phép về" - Nói xong câu NamJoon chật vật ôm thân máu về nhà

~~~ End flash back ~~~

---------///--------

Vote+ Cmt ╭(╯ε╰)╮ 

Tag: HopeMin_2322 LucyJacksonIsaac Vuy3912

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro