Chap 17: Jeon JungKook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay TaeHyung ra ngoài rất sớm, lúc JiMin chưa dậy TaeHyung đã soạn sửa đi ra ngoài. Khi JiMin dậy chỉ thấy tin nhắn do TaeHyung để lại "Anh phải ra sân bay, hôm nay em ăn cơm một mình nha". JiMin cười nhạt, TaeHyung đã đi ra khỏi nhà từ sớm ba ngày rồi. JiMin dạo này cứ khó chịu trong người sao ấy, cơm ăn cũng chẳng ngon miệng, lại có khi bị đau bụng dữ dội, có khi lại muốn nôn mửa. JiMin nhớ đến anh Mark, vợ vị bác sĩ hôm đó, anh ấy có nói có gì thắc mắc thì nói với anh ấy. JiMin quyết định điện thoại cho Mark.

"Mark hyung, em JiMin"

"A~ nhóc đáng yêu hôm nọ, điện thoại cho anh việc không? "

"Em dạo này hay bị đau bụng, ăn không ngon, còn bị nôn mửa phải em... em thai không? "

"Em quan hệ lần nào từ khi phẫu thuật không? "

"Hôm phẫu thuật về... bọn em.. một lần"

"Âi, sao lại quan hệ sớm như vậy, sẽ không tốt cho sức khỏe của em đâu. Ít nhất em nên kiêng cữ 1 tuần đầu"

"Vậy... em mang thai thì ảnh hưởng đến đứa không hyung? "

"Không sao, hyung chỉ lo cho sức khỏe của em, đứa sẽ không bị ảnh hưởng đâu. À em nên kiêng một số loại thức ăn dầu mỡ, không được nhịn ăn điều đặc biệt không được để việc ảnh hưởng tâm trong lúc mang thai. Hiểu chứ? "

"Vâng cảm ơn hyung"

"Được rồi em nghỉ ngơi đi, tạm biệt em"

JiMin tắt điện thoại, cắn cắn móng tay. Hiện tại JiMin đang phải cân não để tính xem có nên cho TaeHyung biết việc cậu mang thai hay không. JiMin vẫn không chắc là mình có thai hay không nên định đến cuối tuần đi siêu âm thử xem.

Ngồi một lúc trong phòng thì có tiếng mở cửa vào nhà. Là TaeHyung... cùng một cậu con trai khác. JiMin hơi ngạc nhiên nhìn TaeHyung, rồi lại nhìn cậu trai đó. Dáng người không thấp không cao, vừa vặn đứng cạnh người cao như TaeHyung. Gương mặt cân đối, khá đẹp, nếu không muốn bảo là đẹp tỏa sáng. Môi đỏ, má hơi ửng hồng. Nói tóm lại JiMin cảm giác cậu trai này tất cả đều đẹp hơn bản thân mình. JiMin đờ đẫn ngây người

"Minnie, em đã ăn gì chưa? " - TaeHyung đột nhiên lên tiếng phá vỡ bầu không khí không mấy ổn lúc này

"A, em vẫn chưa ăn, em hơi đau bụng nên không ăn vào"

"Đồ ngốc nhà em định để bụng rỗng mà còn đang đau như vậy à? Mau xuống bếp anh nấu mì cho ăn" - TaeHyung gõ lên trán JiMin nhẹ nhàng, chân tay thoăn thoắt đi vào bếp

JiMin ấm lòng khi TaeHyung trước mặt người này yêu thương cậu. JiMin tự nhủ bản thân đã quá đa nghi rồi

"À anh, cậu ấy là... " - JiMin e dè hỏi

"Em không hỏi thì anh lại quên rồi. Đây là JungKook, bạn anh vừa đáp máy bay khi sáng, vì không có chỗ ở nên em ấy sẽ ở đây vài hôm, a, có thể là vài tuần"

"Chào hyung, em là Jeon JungKook ạ" - Cậu bé JungKook cúi đầu chào JiMin

"Chào em anh là Park JiMin"

"Tae, nấu cho em ăn với" - Nhóc JungKook đi vào bếp theo sau TaeHyung, ngồi vào bàn nhờ TaeHyung 'tiện tay' nấu giúp

JiMin hụt hẫng, thì ra TaeHyung không chỉ quan tâm cho mỗi một mình cậu

"TaeTae không cần nấu ăn cho em, em phải qua bên nhà anh hai một lát" - JiMin vơ lấy áo khoác, đi đến cửa thì nói vọng lại với TaeHyung. TaeHyung cũng không hỏi gì, để JiMin đi

---------------

"Anh hai~" - Tình hình là JiMin đang dán mông trên giường của Jin mà nằng nặc đòi Jin đi bệnh viện cùng. Jin thì lười ra khỏi giường vì cũng đang 'có triệu chứng' giống JiMin

"Anh lười lắm. Sao em không bảo thằng Tae dắt đi, hôm nay nó nghỉ làm mà"

"Anh ấy đang chăm sóc bạn bè ấy, tên gì nhỉ? Là Jeon JungKook"

"Kookie về Hàn sao? Sao không ai báo cho hyung biết nhỉ?"

"Anh hai cũng quen à?"

"Nhóc con đó hồi xưa thích thằng Tae lắm, bám theo thằng Tae suốt ngày. Đến năm nó 14 tuổi thì gia đình chuyển đi nước ngoài, nó đã khóc ba ngày vì thằng Tae không ra sân bay tiễn nó đó" - Jin lăn một vòng, kể lại cho JiMin nghe

JiMin không nói gì, trong ánh mắt đang cụp xuống là một nỗi buồn không ai thấu. JiMin gặp phải tình địch sao? Có khi sau bao nhiêu năm thằng nhóc ấy trở lại cướp TaeHyung với cậu không? Có khi nào TaeHyung đã hết yêu cậu rồi không? Từ khi nào một JiMin ngoan cường ngày hôm nay lại yếu đuối như vậy?

"Minnie, Minnie em nghe anh nói gì không thế?" - Jin vỗ vào đùi JiMin kéo cậu ra khỏi mớ suy nghĩ ban nãy

"Em.. em vẫn đang nghe nè anh hai" - JiMin nâng môi thành nụ cười nhẹ

"Được rồi, anh hai đùa em thôi, để anh hai thay quần áo rồi cùng em đi khám. Thật ra dạo này anh cũng bị giống em nên cũng muốn xem thử" - Jin ngồi dậy vỗ vai JiMin, Jin biết JiMin đang nghĩ gì mà

"Cảm ơn anh hai"

---------

"Cậu Jin mang thai 4 tuần rồi, chúc mừng cậu" - JackSon gập quyển sách lại nói

"Oa~ thật sao ạ? Thế thì tốt quá rồi, cảm ơn bác sĩ" - Jin mừng rỡ ôm bụng, sau đó hướng đến bác sĩ cảm ơn

"Không có gì, NamJoon sẽ vui lắm đấy, chúc mừng hai vợ chồng"

"À còn em trai tôi ạ"

"Cậu ấy cũng mang thai, nhưng là 6 tuần, có lẽ vì quan hệ sớm nên sức khỏe cậu mới có dấu hiệu mang thai sớm. Cậu nên ăn uống đây đủ chất vào, sẽ tốt cho cả cậu và đứa bé"

"Cảm ơn anh"

"Mình về thôi Minnie" - Jin và JiMin cúi chào JackSon và Mark rồi ra về. Bên trong phòng, Mark ngồi lên đùi JackSon cười tươi vẽ bậy lên quyển sổ

"JackSon này, anh thấy cậu nhóc JiMin đó như thế nào? "

"Một là chồng không quan tâm đến sức khỏe và bản thân cậu ấy. Hai là cậu ấy bị chồng ruồng bỏ nên định có con để níu kéo chồng" - JackSon ôm vòng eo nhỏ của Mark nói

"Em nghĩ chồng em ấy không hề biết việc em ấy đến đây, nếu biết thì ngay ngày phẫu thuật về anh ta sẽ không quan hệ"

"Sao em rõ vậy? "

"Em ấy kể em nghe đấy, tội nghiệp em ấy thật" - Mark xoay đầu cười tươi nhìn JackSon

"Anh sẽ không để em như cậu ấy đâu. Yêu em" - JackSon kéo Mark vào nụ hôn sâu

→→→→ END CHAP ←←←←

Vote + Cmt nhé~

Định viết khoảng 1 tuần rồi up ai ngờ để mẹ đến gần cả tháng trời -_-!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro