Chap 18: Kim HanSung?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay HoSeok đưa YoonGi đi siệu thị mua thức ăn vì hôm nay là cuối tuần. Cả hai dạo quanh siêu thị hơn 30 phút vẫn chưa mua xong được gì nên HoSeok quyết định đưa YoonGi đi chơi xong mới quay trở lại mua thức ăn. À, YoonGi đang mang thai 4 tuần tức là 1 tháng rồi. Mọi người không hình dung được HoSeok hạnh phúc đến mức nào đâu. Cái ngày HoSeok nghe YoonGi báo là mang thai thì cậu ấy đã nhảy cẫng lên ôm lấy YoonGi hôn liên tục. Sau đó liền đem tin này khoe với bạn bè thân thích, còn định đi ghẹo NamJoon là chưa có con thì mới biết Jin mang thai đã 5 tuần. Tưởng tượng xem cái con người lố lăng đó sẽ làm gì khi biết bạn mình ngay cả việc có con cũng trên cơ mình, tức lắm!

Từ hôm đó đến nay YoonGi không được động tay chân vào bếp núc nữa, chỉ cần ăn với ngủ, mọi việc có HoSeok lo. Sáng ra chuẩn bị đi làm thì HoSeok nấu đồ ăn sáng để sẵn, hôn tạm biệt con sâu lười kia rồi mới đi làm. Trưa thì tranh thủ xong công việc sớm về nhà nấu cơm cho YoonGi ăn. Ăn xong thì tự thân đi rửa chén. Đến chiều lại không thích ăn cơm nhà nên dắt nhau đi hàng quán vét sạch thức ăn rồi trở về "vận động" đêm cho dễ ngủ.

Cái việc đi ăn vỉa hè làm HoSeok nhớ lại thời mình còn là một thằng nhãi nghèo khổ đi đeo đuổi anh phục vụ quán cà phê. Chuyện đó qua cũng lâu nhưng khi nhắc lại YoonGi lại tự bật cười vì đi đồng ý lời tỏ tình của thằng nhãi đó. Chuyện là vào khoảng 3 năm trước tại quán cà phê gần góc trường Đại Học, nơi có một anh phục vụ môi đỏ da trắng, đẹp còn hơn con gái. Hôm đó anh về trễ nên gặp phải một cậu nhóc đứng bên đường, trông mặt thì cũng khoảng tuổi Đại Học. Nhóc này đứng đấy từ sáng cho đến chiều, hễ YoonGi nhìn ra phía cửa sổ là gặp cậu ta. Đến hai tuần sau cậu nhóc mới chạy tới chỗ YoonGi, đưa cho anh một chiếc nhẫn bằng bạc mà giá trị của nó chỉ đáng bằng một ly cà phê sáng. Cậu nhóc không hề ngước mặt, hai mắt lúc ấy nhắm chặt mà nói "Tôi lỡ yêu anh rồi, anh mà không đồng ý tôi nhất định sẽ bám anh suốt đời, bám anh không thể có bạn gái càng không thể có bạn trai. Tôi sẽ yêu thương anh dù tôi nghèo tôi vẫn có thể cho anh ăn ngon".  Nghe xong YoonGi chỉ cười rồi cầm lấy nhẫn bảo rằng "Đeo cho tôi". Thật ra YoonGi lúc ấy định đùa thằng nhóc nhưng không ngờ sau bao cuộc chinh phục dạ dày của HoSeok thì cậu đã thành công đánh đổ cây đại thụ YoonGi.

Trở lại vấn đề, hiện tại HoSeok và YoonGi đang ở trong một quán cà phê đối diện với Trung Tâm Thương Mại.

"YoonGi em muốn ăn cái nào trước, ăn nhẹ trước hay ăn trưa trước" - HoSeok ngồi lật quyển menu, tay chống cằm nhìn YoonGi chăm chú

"Tùy anh thôi, em hiện tại vẫn chưa đói"

"Vậy ăn nhẹ một lát mình qua nhà hàng TaeHyung ăn trưa sau nhỉ? " - HoSeok vừa nói vừa ghi thực đơn đưa cho phục vụ

"A HoSeok đó là TaeHyung đúng chứ?" - YoomGi chỉ về phía Trung Tâm Thương Mại, có một cậu nhóc hình như là JungKook đi cùng một nam nhân thoạt giống TaeHyung

"Hình như là TaeHyung, họ làm gì trông thân mật thế, còn ôm ấp sao? Thằng nhóc đó đâu phải JiMin?"

"Để em điện thoại cho JiMin biết đâu là do mình nhìn nhầm"

YoonGi lấy điện thoại gọi cho JiMin. Tiếng chuông dài reo lên, sau đó là tiếng bắt máy khô khốc

"JiMin nghe"

"Minnie ơi, TaeHyung có ở nhà không em?"

"Anh ấy ra ngoài từ sớm với bạn rồi, anh nói lại đi, anh ấy về em sẽ báo"

"À không, anh gặp một người Trung Tâm Thương Mại hơi giống TaeHyung nên anh hỏi em vậy thôi. Không có nghiêm trọng đâu"

"Dạ vâng, em cúp máy "

"Tạm biệt em"

"90% đó là TaeHyung, em ấy hiện tại cũng không có ở nhà" - YoonGi để điện thoại vào túi, mặt nghiêm túc nhìn HoSeok nói

"Chúng ta về thôi gặp Jin hyung nói chuyện" - HoSeok đỡ YoonGi đứng lên, móc trong túi ra tờ 10000 won đặt lên bàn rồi rời đi

Trung Tâm Thương Mại

"Kookie đừng giận anh nữa mà, anh đã bay về đây xin lỗi còn gì" - Một cậu trai trẻ có ngoại hình khá giống TaeHyung đang đeo theo nài nỉ JungKook

"Kim HanSung anh tưởng xin lỗi thì tôi sẽ tha thứ cho anh à, đừng có mơ.  Dám bỏ tôi đi với gái, tôi hiện tại chưa muốn về"

"Kookie đừng giận anh nữa" - Cậu trai có tên HanSung kia cứ bám theo JungKook không buông, miệng cứ liên tục câu xin lỗi

"Nè hai đứa nói chuyện xong chưa, anh còn về với vợ? " - TaeHyung từ bên ngoài nói vọng vào trong.  Bỗng điện thoại TaeHyung reo lên, là JiMin

"Anh nghe JiMin"

"Mày về nhà ngay cho anh, JiMin vừa trượt chân ngã cầu thang. Mày về anh hỏi tội mày"

"Anh hai rốt cuộc chuyện , đừng tắt máy.. tút... tút"

"Chuyện gì thế Tae? "

"Anh phải về, em ở lại với HanSung đi, JiMin bị ngã cầu thang" - TaeHyung gấp gáp nói, đút điện thoại vào lại túi quần. Anh nhanh chóng rời khỏi đó

"JiMin làm ơn em đừng xảy ra chuyện "

••• End Chap •••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro