Chap 19: Anh Xin Lỗi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


TaeHyung lái xe bạt mạng về nhà, lòng cầu mong JiMin đừng xảy ra chuyện gì. Lúc nảy Jin gọi của nói rõ đầu đuôi đã cúp máy làm cho TaeHyung không khỏi lo lắng.

Trên xe TaeHyung lấy điện thoại gọi cho Jin mong rằng anh bớt giận mà nói rõ ràng sự việc.

"Alô.. mày gọi cho anh làm ? Đến bệnh viện mau đi, JiMin đang cấp cứu đó"

"Anh hai, JiMin em ấy... em ấy thế nào... anh hai... tút.. tút"

"Phắc, Park JiMin rốt cuộc em bị cái gì hả?" - TaeHyung còn chưa nghe rõ sự tình thì Jin đã lạnh lùng ngắt máy. Quá kích động, TaeHyung đấm mạnh tay lên vô lăng xe mà chửi thề

Lái xe một hồi cũng đến bệnh viện, TaeHyung liền nhanh chân tìm chỗ đỗ xe rồi chạy vào cổng bệnh viện. Lúc nảy nghe Jin bảo là ở phòng cấp cứu nên TaeHyung đã một mạch chạy đến. Quần áo TaeHyung đã xộc xệch cả ra, chân cũng không còn trụ vững nổi nữa.

Jin cùng NamJoon đứng ở cửa phòng cấp cứu nhìn vào phòng, ánh mắt lo lắng lộ rõ. Nhìn Jin có vẻ mệt mỏi do vừa mang thai vừa phải gấp gáp đưa JiMin vào đây.  TaeHyung đến gần, Jin vừa gặp cậu liền nhào đến mắng cho một trận

"Thằng không có tính người, hôm nay mày có từ anh mày tao vẫn nói. Mày có biết JiMin nó phải đi phẫu thuật một mình tủi thân thế nào không? Mày có biết JiMin  em ấy mang thai khổ sở cở nào không? Mày có biết vì hôm nay mày và JungKook hẹn hò mà JiMin nó đã ngã trên cầu thang xuống không? Rốt cuộc tính người của mày còn không hả? JiMin em ấy có mệnh hệ gì, cháu của anh mà bị gì thì mày sống không yên đâu, Kim TaeHyung mày có còn yêu JiMin không vậy hả? " - Jin nói một tràn, vừa nói vừa khóc, đến mệt lã thì dựa vào người NamJoon khóc đến đáng thương. Anh thương JiMin như em ruột, lần này JiMin bị thương nặng đến thế, chắc chắn Jin cũng sốc không ít

"Anh hai, em xin lỗi, em thật sự xin lỗi mà. Anh làm ơn cho em biết Minnie làm sao hả? Em ấy mang thai, từ khi nào hả, em thật sự biết mình sai rồi, anh hai làm ơn đi... em xin anh đó" - TaeHyung quỳ xuống níu lấy chân Jin mà năn nỉ. TaeHyung không quan tâm mặt mũi nữa, không quan tâm bản thân là Tổng Giám Đốc công ti nữa, không quan tâm mình làm vậy có bao nhiêu nhục nhã. Cậu chỉ biết người đang nằm đó là Park JiMin mà cậu yêu nhất, cho nên, cậu không muốn mất đi người quan trọng đó

"TaeHyung em đứng lên đi Jin chỉ là giận quá nên làm vậy thôi, JiMin chỉ bị ngã bất tỉnh không có gì quá nghiêm trọng" - NamJoon kéo TaeHyung đứng dậy, đỡ Jin ngồi xuống rồi nói cho TaeHyung bớt phần lo lắng

Đang ồn ào thì Bác Sĩ từ bên trong bước ra, mở lớp khẩu trang, ông Bác Sĩ nhẹ nhàng nói:

"Cậu ấy không sao, chỉ bị cấn thai ăn uống điều độ sẽ mau chóng khỏe. Nhưng nên chăm sóc cẩn thận chúng tôi phát hiện cậu ấy có triệu chứng trầm cảm, nếu không điều trị sớm sẽ rất nguy hiểm"

"Em ấy... trầm cảm... là do em... tất cả là tại em" - TaeHyung trượt dài theo băng ghế, bất lực vuốt dọc khuôn mặt đang lo lắng đến tột bậc

"TaeTae em đừng quá lo, Bác Sĩ cũng chỉ nói là triệu chứng chứ đâu có nói JiMin em ấy bị trầm cảm, em đừng bi quan"

"Bác Sĩ có vào thăm em ấy được không? " - Jin nhanh hỏi

"Cậu ấy tỉnh rồi, đừng quá ồn ào sẽ khiến cậu ấy kích động" - Bác sĩ nói xong thì chào mọi người - "Mọi người vào thăm cậu ấy, tôi xin phép đi trước"

"Em vào mà lựa lời nói với nó, anh không biết gì đâu" - Jin giận lẫy quay ngoắt lại với TaeHyung không thèm nhìn

Jin với NamJoon bỏ đi, một mình TaeHyung đứng đờ ra, tay cầm chắc tay nắm cửa không dám mở, chỉ sợ mở ra thấy khuôn mặt bi thương của JiMin lại đau lòng. Đấu tranh một hồi TaeHyung cũng quyết định mở cửa. Cửa vừa mở, đập vào mắt TaeHyung là hình ảnh thẩn thờ của JiMin nhìn ra khung cửa sổ, tay vuốt xuống mình rồi cười nhạt. Cậu mấp máy môi, rõ ràng nói gì đó, nhưng ở khoảng cách xa chỉ nghe vài chữ, đại khái như "Baba yêu con.... sẽ chăm sóc.... có người khác rồi... " sau đó thì rơi nước mắt. TaeHyung đau lòng, nhanh chân đến chỗ JiMin, từ phía sau ôm chầm lấy cậu

"Minnie anh xin lỗi em, tất cả là do anh không tốt, là do anh vô tâm không chịu suy nghĩ đến cảm giác của em. Minnie đừng có giận anh được không, chuyện của JungKook là hiểu lầm, chờ em khỏe anh sẽ giải thích. Em đừng có bỏ anh, đừng có mang con đi, đừng có tìm người khác được không? Anh xin em đó Minnie" - TaeHyung ôm chặt cậu không buông, nói ra từng lời khiến JiMin hơi khó hiểu

"Anh.... anh nói gì vậy? Em không có nói bỏ rơi anh tìm khác, anh suy nghĩ đi đâu rồi?" - JiMin khá buồn cười nhìn TaeHyung đã lúng túng đến phát rồ, nói năng như trẻ con còn không biết. Ý của cậu chính là sợ TaeHyung tìm người khác, bỏ rơi cậu với con, không biết TaeHyung nghe thế nào liền xoay trở câu chuyện được như vậy

"Vậy là em không bỏ anh, anh chỉ thương.... à không chỉ yêu một mình Minnie thôi. Cho nên đừng có giận anh nữa nha, em khỏe lại anh sẽ giải thích tất cả"

"Em lúc nào cũng yêu anh mà"

---------------------------------

Vote + Cmt

Thanks

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro