Chap 20: Still Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TaeHyung vụng về ôm JiMin trong lòng, nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm của cậu. Đã bao lâu rồi anh không thể cảm nhận được sự ấm áp của vợ mình, đã bao lâu anh bỏ quên vợ ở nhà để đi tìm bia rượu. Và đã bao lâu rồi anh chưa quan tâm vợ mình. JiMin lim dim trong lòng TaeHyung, muốn ngủ nhưng cố chống đỡ để có thể nghe được TaeHyung định nói gì.

"Minnie em biết không, lúc nảy nghe tin em vào viện anh đã một mạch chạy tới đây" - TaeHyung sờ ngón tay cái lên môi cậu, vuốt nhẹ vành môi, thì thầm.

"Em đã lâu không được ôm như vậy" - JiMin rõ ràng nói ra lời thật lòng, không nghĩ người kia lại đang bối rối

"Anh... anh xin lỗi em" - TaeHyung cúi người nhẹ nhàng chạm môi lên môi JiMin

"Em không có giận anh, em lúc nào cũng yêu anh mà" - JiMin khẽ cười nhẹ, ôm lấy cổ người con trai phía trên, cắn nhẹ lên môi anh - "Trả thù anh"

"Em thật đáng yêu"

Hai người ngồi nói chuyện một lát, cậu quên mất mình giận anh chuyện gì, anh cũng quên mất lúc nãy định giải thích cái gì. Cửa bật mở, TaeHyung cùng JiMin quay đầu cùng lúc nhìn ra cửa. Là JungKook và... người giống TaeHyung kia đi vào

"Chào anh ba" - Người giống TaeHyung cúi chào TaeHyung, song quay sang chào JiMin - "Chào anh dâu"

"Cái gì mà anh dâu, gọi kì quái thế?" - JungKook bĩu môi nhìn người kia

"Em để anh nói chuyện" - Người kia lớn tiếng, sau đó nhỏ giọng lại - "Em tên Kim HanSung"

"Cậu... cậu sao lại... sao lại giống TaeHyung như vậy?" - JiMin ngạc nhiên lắp ba lắp bắp hỏi

"Để anh giải thích một chút" - TaeHyung kéo JiMin ngồi dậy, hai tay đỡ lưng cậu, tựa thẳng vào người mình rồi mới nói tiếp - "HanSung là con của một người chú, chú ấy sinh đôi với Ba anh. Do anh với HanSung đều giống Ba nên nhìn cả hai có vẻ giống nhau. HanSung em ấy thấp người hơn anh, là bạn trai của JungKookie"

"À, ra là vậy" - JiMin gật đầu tỏ vẻ hiểu

"Em với anh HanSung vừa cãi nhau nên em mới bỏ về nước, sau đó đến tá túc chỗ anh Tae. Sau đó anh ấy về nên... ậy chắc là anh hiểu lầm em với anh Tae rồi" - JungKook kể, nói đoạn thì thấy có lỗi, cúi đầu vuốt mặt

"Lỗi cũng tại anh hết, là anh không nói rõ với em, làm em hiểu lầm như vậy" - TaeHyung nói với giọng hối lỗi

"Cũng tại em thôi, là em không chịu nói rõ từ đầu... biết làm sao chuộc tội đây? " - JungKook hối lỗi cúi đầu, chân chà chà dưới sàn, môi mím lại nói nhỏ

"Được rồi, quan trọng là hiểu ra mọi chuyện là tốt rồi. Anh ba à, anh phải chăm sóc anh dâu cho tốt vào, em còn muốn bế cháu" - HanSung kéo JungKook về phía mình, bản thân nói đỡ cho cậu nhóc. Bởi HanSung biết JungKook rất trẻ con, nếu đã có lỗi việc gì, sẽ như con nít mà cứ cắn rứt lương tâm

"Là do anh từ đầu không hỏi rõ mà đi ghen tuông, còn tự hại bản thân bị thương, JungKookie làm gì có lỗi chứ." - JiMin cười nhẹ nhàng nói làm cho tâm hồn trẻ thơ của JungKook như sống dậy mà bay tới ôm chằm JiMin

"Anh JiMin là tuyệt nhất"

"Kookie đi về với anh, chiều anh sẽ đưa em vào thăm anh dâu" - HanSung kéo nhóc con kia lại chỗ mình, cốc nhẹ lên đầu cậu

"Dám ăn hiếp em? Anh gan lắm Kim HanSung anh dám đánh em" - JungKook gầm gừ giận dỗi

"Là em sai trước, không được quyền có ý kiến" - Nói xong HanSung cúi người chào TaeHyung với JiMin - "Em về trước, chiều em sẽ đưa Kookie vào"

Sau đó là một màn mắng yêu của JungKook dành cho HanSung từ phòng bệnh ra đến cổng bệnh viện. Bên trong phòng, JiMin nhẹ cười ngây ngô, ai đó cũng động lòng say sưa ngắm nhìn

"Em với anh từng như vậy thì phải" - JiMin nói nhỏ, âm giọng không thấp không cao làm lòng người lay động

"Minnie, anh không bỏ em nữa đâu, tin anh, một lần này thôi" - TaeHyung ôm vòng phía sau JiMin, cằm tì nhẹ lên đỉnh đầu người kia, hít đầu buồng phổi hương thơm đặc trưng của người đó. Đã bao lâu không được yên bình như vậy

"Em luôn tin tưởng anh, em chưa bao giờ mất lòng tin nơi anh, chỉ là... anh xa lánh em" - Nói xong nước mắt JiMin cũng rơi, đôi hàng mi cong vút ẩn hiện hàng lệ sầu.

"Minnie, lần đó... có phải hôm đó... em phẫu thuật... nên về nhà trễ không? " - TaeHyung mong mỏi câu trả lời. Nếu đúng như vậy thì TaeHyung đã biết mình tồi tệ đến mức nài

"Hôm đó.... vì là đi cùng anh hai nên em không cho anh biết... cũng không phải em muốn giấu giếm anh... chỉ là không có cơ hội để nói"

"Anh quá tệ phải không? Có phải anh là thằng tồi tệ khi không quan tâm em không? Có phải hôm đó anh khiến em đau nhiều lắm phải không? JiMin em nói đi, em có hận anh không? "

"Em suốt kiếp chỉ yêu anh, đã yêu anh thì dù là việc gì em cũng không thấy hận anh" - JiMin chủ động kéo TaeHyung vào nụ hôn, sâu lắng và nồng nàn, nhẹ nhàng mà đầy tình cảm - "Em yêu anh"

•••••••••••••••••

Sau một thời gian Mon ẩn mình (đùa chứ học sml méo rảnh ạ)  Mon đã trở lại và ăn hại hơn xưa -_-

Đọc dui đi mấy cô Vote + Cmt luôn nghen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro