Phần 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường thiên long

Cả lớp học người học bài, người tám chuyện người lôi quà bánh ra ăn thật sự muốn có một không khí yên tĩnh cũng không được...

Chi Bảo nằm úp xuống bàn nhắm mắt lại như muốn cố quên đi những lời nói của Ngọc Thi ngày hôm qua

_ " Bạn ôn bài chưa!! Tuần sau là thi rồi!! " Hoài Thu cầm đống bài tập

_ " Ước mơ của bạn là gì vậy!! " Chi Bảo xoay mặt nhìn ra phía cửa sổ

_ " À... mình muốn lớn lên trở thành một luật sư bảo vệ chính nghĩa!! " Hoài Thu cười tươi

_ " Vậy là bạn đang muốn tạo ra một tương lai được làm luật sư rồi " Chi Bảo thở dài

_ " Sao tự dưng hôm nay nói chuyện kì lạ thế!! " Hoài Thu thắc mắc

_ " Bạn thì sướng rồi!! Có ước mơ có tương lai!! Còn mình... mình thật sự không biết bản thân muốn gì nữa!!" Chi Bảo đôi mắt đượm buồn

Ngọc Thi ngồi phía dưới đôi mắt nhìn Chi Bảo không rời... Cô biết và cô tin chắc rằng dù sớm hay muộn Chi Bảo nhất định sẽ chấp nhận tình yêu này của cô...

_ " Xuống phòng giáo viên cùng mình được không? " Hoài Thu quay sang Chi Bảo

_ " Để làm gì!! " Chi Bảo mệt mỏi trả lời

_ " Nộp bài cho cô chủ nhiệm chứ còn gì nữa!! Mau đi thôi!! " Hoài Thu kéo tay Chi Bảo đi ra khỏi lớp

.

.

.

_ " Bạn thật là phiền!! " Chi Bảo vừa đi vừa cằn nhằn

_ " Đi một mình buồn lắm!! "

Bộp bộp bộp

_ " Anh Trấn Sơn kìa!! " Hoài Thu kéo áo Chi Bảo nhìn về phía trước

Hôm nay khi gặp Trấn Sơn thì không có những tiếng ồn ào như mọi ngày nữa vì cả trường bây giờ hầu hết ai cùng đều ở trên lớp học chuẩn bị cho tiết học sắp bắt đầu nếu không có việc thì sẽ không ai xuống đây...

Đường Trấn Sơn - Chi Bảo nét mặt đầy bất ngờ nhìn người phía đối diện mình. Mỗi lần Trấn Sơn xuất hiện là lúc mà cả một đám con gái vây quanh reo hò và đó cũng là dấu hiệu để Chi Bảo nhận biết mà rẽ sang lối khác đi để tránh chạm mặt. Nhưng hôm nay thì không. Hầu hết tất cả học sinh đều ở trên lớp để chuẩn bị cho tiết học sắp bắt đầu. Nếu không có việc sẽ không ai xuống cả... chính vì thế mà Chi Bảo đã vô tình đụng mặt Trấn Sơn lúc nào không hay...

Trấn Sơn cùng một đám người đang tiến về phía Chi Bảo. Trên môi hiện một đường cong đầy ẩn ý

Bốp

Phịch

Trấn Sơn cố tình đi nhanh dùng sức vai xô ngã Chi Bảo

_ " Chi Bảo có sao không? " Hoài Thu vội vàng bỏ xấp bài tập xuống đất đỡ lấy Chi Bảo

_ " Ổn không ? " Trấn Sơn quay mặt lại nhìn Chi Bảo

_ " Ơ!! Dạ... kh- không không sao? " Chi Bảo nói lắp bắp trong lòng nhơm nhớp lo sợ... có lẽ đó là bản năng chăng? Ngay từ lúc nhà họ Đường không thừa nhận mẹ con cô thì ngoại trừ ba cô tất cả những thành viên trong nhà họ Đường cô đều cảm thấy sợ hãi... nỗi sợ từ trong tiềm thức lúc nhỏ...

_ " Vậy sao? " Trấn Sơn tỏ vẻ kiêu ngạo nhìn đám bạn bênh cạnh ra hiệu

Ngay lập tức một cậu học sinh dùng chân đá phăng xấp bài tập bay tứ tung

_ " Bây giờ thì thấy ổn không? " Trấn Sơn tiếp tục hỏi

_ " Nè!! Các người làm gì thế hả? " Hoài Thu tức giận hét lớn dìu Chi Bảo đứng dậy

_ " Anh... " Chi Bảo nhướng mày

_ " Nó vẫn chưa ổn kìa!! " Trấn Sơn quay sang nhìn đám bạn

Vài tên khác tiến đến dùng tay xô manh Hoài Thu cùng Chi Bảo ngã nhào xuống đất

_ " Giờ thì sao hả? " Trấn Sơn khóm người xuống nhìn Chi Bảo

_ " Tôi... " Chi Bảo thật sự không biết phải giải quyết như thế nào trong tình huống này... mồ hôi cô đổ ngày càng nhiều thể hiện nỗi lo sợ khôn nguôi...

_ " Đúng là đồ nhu nhược!! " Trấn Sơn lắc đầu khinh bỉ sau đó tiến đến nói khẽ

_ " Đồ con hoang!!"

Cùng một nụ cười lớn và ra hiệu cho đám bạn bỏ đi...

Còn Chi Bảo vừa nghe thấy ba từ đó thì đột nhiên bỗng dưng cảm thấy khó thở... thế là sao? Trấn Sơn đã biết rồi sao? Làm sao đây? Cả người cô như hóa đá. Cô nhắm nghiền đôi mắt lại cô đè nén sự sợ hãi xuống mức thấp nhất...

_ " Lúc nãy hắn nói gì với bạn vậy? " Hoài Thu đứng dậy

_ " Kh- không gì cả!! Nhặt lại bài tập đi!! Sắp vào học rồi!! " Chi Bảo cô lấy lại bình tĩnh cúi xuống nhặt những tờ giấy vương vãi khắp nơi...

.

.

.

Bộp bộp bộp

Kể từ lúc gặp Trấn Sơn ở sân trường Chi Bảo gần như bị sốc nặng cả buổi học không mở miệng nói lấy một lời... Sẽ ra sao đây!! Trấn Sơn đã biết cô là ai rồi!! Làm sao có thể bình thản đi học được đây!! Hắn sẽ làm gì tiếp theo đây!! Hàng trăm câu hỏi xuất hiện cùng lúc trong đầu cô...

Grừm grừm

Một chiếc xe mô tô dừng lại trước mặt Chi Bảo

_ " Muốn đi nhờ không? " Ngọc Thi ngồi trên xe ra hiệu

_ " Không cần!! " Đang mệt mỏi mà còn gặp cô nàng lắm chiêu nhiều trò này thì đúng là một thảm họa

_ " Nhưng nổi buồn thì tốt nhất nên để gió cuốn đi!! "

Kịch

.

.

.

Uỳnh uỳnh uỳnh

Chiếc xe phóng nhanh như tên bay. Nhanh đến nổi có thể nghe được cả tiếng rít của gió phút chốc chiếc xe đã chạy thẳng ra đến xa lộ

_ " Bạn chạy chậm chút đi nguy hiểm quá!! " Chi Bảo sợ hãi

_ " BẠN NÓI GÌ THẾ!! "

_ " TÔI NÓI LÀ BẠN CHẠY CHẬM CHÚT ĐI!! "

_ " BIẾT RỒI!! " Ngọc Thi rồ tay ga chạy hết tốc lực

Uỳnh uỳnh

_ " BẠN ĐANG GIỠN ĐÓ HẢ? " Chi Bảo hoảng hốt đôi mắt nhắm nghiền lại không dám nhìn cảnh vật xung quanh

Chiếc mô tô lướt qua từng chiếc xe khác với tốc độ vô cùng kinh khủng. Đôi khi còn chui giữa hai chiếc xe tải lớn nữa...

_ " BẠN ĐANG ÔM EO MÌNH!! NHƯ THẾ CÓ COI LÀ LỢI DỤNG KHÔNG? " Ngọc Thi vừa nói vừa cười lớn

Chi Bảo nhìn xuống mới biết là tay mình ôm Ngọc Thi từ lúc nào cũng không biết. Cô nhanh chóng buông tay ra, thì ngay lập tức một luồng gió mạnh thổi tới làm cô xuýt chút té xuống đường về chầu trời cùng ông bà...

_ " MUỐN CHẾT SAO MÀ TỰ DƯNG BUÔNG TAY RA THẾ HẢ? " Ngọc Thi hét lớn

_ " BẠN MỚI LÀ MUỐN CHẾT ĐÓ!! CHẠY GÌ MÀ TỐC ĐỘ NHƯ TÊN LỬA Á!! " Chi Bảo quát lại

_ " ĐƯỢC THÔI!! MÌNH SẼ CHẠY VỚI TỐC ĐỘ ÁNH SÁNG CHO BẠN XEM!!"

Uỳnhhhhhh

_ " DỪNG LẠI!! TÔI MUỐN XUỐNG XEEEEEEE!!!!! "

.

.

.

Rào rào rào rào

Cơn mưa bắt đầu rơi cùng cơn gió thổi mạnh càng lúc càng mạnh...

_ " Thấy chưa!! Chạy cho xa vào!! Bây giờ mưa rồi đấy!! Làm sao về đây hả!! " Chi Bảo điên máu

_ " Mình biết trước là có mưa sao!! " Ngọc Thi cau mày

Hơn một tiếng đồng hồ Cơn mưa không những không có dấu hiệu tạnh mà ngày một lớn hơn và bắt đầu chuyển thành bão...

_ " Tiêu rồi!! Bắt đầu có bão rồi!! " Chi Bão nhìn lên trời

_ " Vậy... Sao!! " Ngọc Thi ngồi ở băng ghế đá co rút người lại run lẩy bẩy vì lạnh

_ " Cơ thể bạn yếu thật đấy!! Thế mà cũng lạnh được!! " Chi Bảo bước đến ngồi xuống cạnh Ngọc Thi

_ " Giống như lúc trước được không?" Ngọc Thi nhìn sang Chi Bảo

_ " Bạn điên sao!! Hôm nay tôi không có mặc áo khoác!! Sao cởi cho bạn mặc được!! " Chi Bảo mặt đỏ bừng bừng ôm lấy cơ thể tự vệ cho bản thân

_ " Bạn nghĩ mình gian tà như thế sao hả!! "

_ " Chứ... giống lúc trước... là... sao? " Chi Bảo ngập ngừng

_ " Là như vậy nè!! " Ngọc Thi chui mình lòng Chi Bảo. Cô ôm chặt lấy Chi Bảo như một đứa trẻ

Thình thịch thình thịch

_ " Tim bạn lại bắt đầu đập nhanh kìa!! " Ngọc Thi cười khúc khích

_ " Bạ- Bạn còn nói nữa là tôi cho bạn chết cóng luôn đấy!! "

_ " Không nói nữa đâu!! " Ngọc Thi ôm chặt lấy Chi Bảo nhắm nghiền mắt lại

Rào rào rào

_ " Bạn có gì buồn phải không? " Ngọc Thi nói khẽ

_ " Sao bạn biết!! " Chi Bảo bất ngờ

_ " Từ lúc bạn cùng Hoài Thu bước vào lớp thì sắc mặt bạn đã bắt đầu thay đổi!! "

_ " Chỉ là một vài chuyện nhỏ thôi!! " Chi Bảo tựa lưng vào tường

_ " Bạn không nói cũng không sao? Nhưng mình muốn bạn biết là mình sẽ ở bên cạnh bạn bất cứ lúc nào bạn cần!! " Ngọc Thi nhìn thẳng vào mắt Chi Bảo

Ánh mắt đó của Ngọc Thi vừa long lanh lại chứa đựng sự quyết đoán làm cho Chi Bảo cảm giác rất an tâm. Những nỗi buồn cùng sự lo sợ cũng dần biến mất...

Tách tách tách

Cơn mưa bắt đầu tạnh dần mây đen tan đi và mặt trời bắt đầu ló dạng cùng ánh nắng chói chan chứa đựng sự ấm áp và cầu vồng bắt đầu hiện lên...

_ " Về nhà thôi!! "

.

.

Uỳnh uỳnh

_ " Sao tự dưng lại chạy chậm thế!!" Chi Bảo ngạc nhiên khi thấy Ngọc Thi không dồn hết ga chạy bán mang như lúc nãy

_ " Vì bạn nói là bạn sợ mà!! Mình sẽ không bao giờ làm bạn phải sợ hãi nữa đâu " Ngọc Thi điềm đạm trả lời

Những lời nói của Ngọc Thi như đang xoáy sâu vào tâm hồn nhỏ bé của Chi Bảo...

Két

Ngọc Thi bất ngờ dừng xe lại trước một cửa hàng nhạc cụ. Đôi mắt nhìn chăm chú vào Chiếc đàn violon...

_ " Bạn muốn mua sao? " Chi Bảo hỏi

_ " Lúc nhỏ mình rất muốn chơi violon. Nhưng học mãi mà chả được nên mình tức giận đem vứt nó đi!! " Ngọc Thi chăm chú nhìn cây violon đang được trưng bày trong cửa hàng

_ " Vậy sao không vào xem thử!! " Chi Bảo bước xuống xe

.

.

_ " Cái này khó học lắm!! Mình học mãi mà chẳng được!! " Ngọc Thi sờ nhẹ cây đàn sau đó quay sang Chi Bảo

_ " Đưa mình xem nào!! " Chi Bảo cầm lấy cây đàn đặt lên vai kéo nhè nhẹ

Tiếng đàn mang âm thanh da diết đi sâu vào lòng người. Tất cả những khách hàng thậm chí là người đi đường xung quanh đều xoay mặt về phía Chi Bảo. Đôi bàn tay nhẹ nhàng cùng nét mặt vô cùng điềm đạm đã làm cho tất cả những người xung quanh không những ngất ngây vì tiếng đàn mà còn xao xuyến vì vẻ đẹp của người đang gảy đàn...

Tiếng nhạc vừa dứt cũng là lúc những tiếng vỗ tay vang lên. Ai nấy đều tấm tắc khen ngợi...

_ " Bạn chơi violon hay thật!! " Ngọc Thi mở to mắt ngạc nhiên

_ " Là do ba mình dạy!! " Chi Bảo cười nhẹ vì xấu hồ

_ " Cháu đúng là có bàn tay thật điêu luyện!! Cây đàn này được nhập từ Pháp cả cửa hàng chỉ có hai cây duy nhất thôi!! " Ông chủ từ trong bước ra

_ " Vậy cháu sẽ mua cả hai cây!! " Ngọc Thi búng tay

_ " Bạn mua làm gì nhiều thế!! " Chi Bảo nhìn sang Ngọc Thi nói nhỏ

_ " Mua cho bạn chứ còn gì nữa!! "

_ " Nè khoan đã!! "

.

.

_ " Bạn phung phí thật đấy!! Mình sẽ không lấy đâu!! " Chi Bảo cằn nhằn

_ " Thì bạn là người dạy đàn cho mình mà!! Tất nhiên bạn phải có một cây rồi!! " Ngọc Thi đưa một cây đàn cho Chi Bảo

_ " Bạn xảo quyệt thật đấy!! "

_ " Chúng ta khoan về có được không?" Ngọc Thi kéo tay Chi Bảo lại

_ " Tại sao? "

_ " Nếu lái xe thì mình không thể ôm nó được!! "

_ " Vậy mình sẽ lái xe!! "

_ " Sao? "

Uỳnh uỳnh

_ " Là ai dạy bạn lái mô tô thế!! " Ngọc Thi hỏi

_ " Ba mình!! "

_ " Ba bạn giỏi thật đấy!! Nhưng mình chưa bao giờ thấy ông ấy cả!!"

_ " Ô- ông ấy đi làm ăn xa rồi!! " Chi Bảo trả lời ngập ngừng

.

.

.

20 : 30

Cả con đường vắng tanh không một bóng người. Có lẽ vì sau cơn mưa lớn nên không ai muốn ra ngoài lúc này cả...

Nhà Chi Bảo

_ " Tạm biệt!! Mai gặp lại!! " Chi Bảo mỉm cười

_ " Tất nhiên rồi!! Mình sẽ ở bên bạn suốt đời!! " Ngọc Thi chọc ghẹo

Chụt

_ " Mình cũng vậy!! "

Chi Bảo bước đến hôn nhẹ vào môi Ngọc Thi sau đó đi vào nhà... Ngọc Thi sờ nhẹ lên môi mình... Đây là lần đầu tiên Chi Bảo chủ động hôn cô... một nụ hôn rất nhanh và chứa rất nhiều lời ẩn ý...

Mình sẽ dùng hết sức để tạo ra cho chúng ta một tương lai...










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro