Phần 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn phòng thám tử

_ " Cậu Trấn Sơn đây là những thông tin mà cậu cần điều tra!! " Một người đàn ông để lên bàn một xấp hình

_ " Thì ra là nó!! " Trấn Sơn cầm xấp hình chăm chú xem

_ " Chúng tôi cam đoan khômg giữ bản coppy hoặc sao chép!! " Người đàn ông nói thêm

_ " Tiếp tục điều tra người này!! Nếu như có bất cứ thông tin gì mới lập tức báo cho tôi!! "

Xoạt xoạt

Những tấm hình lập tức bị bị xé nát và quăng thẳng vào sọt rác

Đường Chi Bảo sao? Cuối cũng tao cũng biết mày là ai rồi đồ con hoang!!!

.

.

.

_ " Bạn đi chậm chút không được hả?" Ngọc Thi cố bước thật nhanh hòng đuổi kịp Chi Bảo

_ " Đã nói là đừng theo tôi nữa mà!!" Chi Bảo đứng lại mặt mày nhăn nhó

_ " Tại sao chứ!! Mình chỉ muốn trò chuyện với bạn thôi mà!! "

_ " Làm ơn bỏ cái kiểu xưng hô đó đi!!! Chúng ta không thân lắm đâu!! "

_ " Sao lại không thân!! Chúng ta đã hôn nhau hai lần!! " Ngọc Thi nói khẽ vào tai Chi Bảo

_ " Tôi đã nói không được nhắc lại nữa mà!! " Chi Bảo mặt mũi đỏ ngầu vội xô Ngọc Thi ra

_ " Không nhắc lại cũng được!! Vậy bạn làm người yêu mình đi!! "

_ " Bạn điên hay sao vậy!! Chúng ta đều là con gái mà!! " Chi Bảo bắt đầu cảm thấy điên máu vì cô nàng này

_ " Thì có sao chứ!! Mình cảm thấy bình thường mà!! "

_ " Nhưng tôi không cảm thấy bình thường tý nào cả!!!"

Chụt

_ " BẠ- BẠN.... " Chi Bảo hét lớn vì bị hôn đột ngột

Thình thịch thình thịch

_ " Tim bạn đang đập rất mạnh!! Rõ ràng là bạn có cảm giác với mình!! " Ngọc Thi để tay lên ngực Chi Bảo

_ " BẠN BIẾN THÁI HẢ? " Chi Bảo xô Ngọc Thi ra tự ôm lấy ngực mình

_ " Sao lại nói thế!! Mình muốn chứng minh cho bạn biết thôi mà!! "

_ " BỘ KHÔNG CÓ KIỂU CHỨNG MÌNH NÀO LÍ TƯỞNG HƠN SAO? RÕ RÀNG LÀ MUỐN LỢI DỤNG TÔI!! "

Kịch

_ " Hai người đang làm gì vậy!! " Vĩnh Hưng bước ra

_ " Bạn... đã nghe thấy gì sao? " Chi Bảo ngượng ngùng hỏi gấp

_ " Tạm thời thì chưa!!! " Vĩnh Hưng gãi đầu suy nghĩ

_ " Sao lại nghe lén tụi này tâm sự!! " Ngọc Thi cau có

_ " Ai thèm tâm sự với bạn chứ!!"

_ " Mình không nghe lén!! Mình chỉ đi vệ sinh thôi!! "

_ " Đi vê sinh thì sao lại xuất hiện ở đây hả? " Ngọc Thi điên máu

_ " Thì nhà vệ sinh ở đây mà!! " Vĩnh Hưng chỉ vào cánh cửa cạnh Ngọc Thi

_ " À... ờ phải!! " ( Ê mặt 😄😄 )

_ " Hai người cứ tiếp tục tâm sự đi!! Mình cũng cần phải đi giải quyết bầu tâm sự của bản thân đây!! " Vĩnh Hưng bước vào nhà vệ sinh

_ " Biết rồi!! "

_ " Nè!! Không phải thế đâu mà!! "

.

.

.

Giờ ra về

Reng reng reng

_ " Đi ăn kem không? Hôm nay trời nóng quá!! " Hoài Thu nhìn sang Chi Bảo

_ " Ừ!! Vậy đi mau đi!! " Chi Bảo gật đầu

_ " Muốn ăn kem sao? " Ngọc Thi cùng Vĩnh Hưng bước đến

_ " Hai Bạn muốn đi không? " Hoài Thu nhìn về phía Ngọc Thi

Mặt mũi Chi Bảo bắt đầu từ trạng thái vui vẻ chuyển sang đau khổ khi Ngọc Thi xuất hiện

_ " Nếu bạn đã mời thì tất nhiên phải đi rồi!!" Ngọc Thi ánh mắt nhìn Chi Bảo không rời

_ " Nè!! Các người còn chưa hỏi ý tôi mà!! " Chi Bảo điên máu

_ " Vậy mau đi thôi!! " Hoài Thu giơ tay ra hiệu

_ " Nè!! Các người bơ tôi hả??? "

.

.

.

Tạm biệt!! Tạm biệt!!!

_ " Mình đi hướng này!! " Hoài Thu rẽ vào hẻm

_ " Vậy mình sẽ đi hướng kia!! " Vĩnh Hưng không muốn làm kì đà nên cũng rẽ sang một con đường khác

Bây giờ chỉ còn đúng hai người là Ngọc Thi và Chi Bảo. Tất nhiên là Ngọc Thi không bỏ cơ hội ngàn vàng này rồi... Cô nhanh chóng khoác tay Chi Bảo

_ " Đi thôi!! "

_ " Lại tính lợi dụng tôi hả? " Chi Bảo khó chịu vùng vẫy

_ " Mình đẹp hơn bạn mà!! Tại sao phải lợi dụng bạn!! " Ngọc Thi thản nhiên

_ " Bạn có cảm thấy là bạn rất chảnh không? " Lòng tự ái của Chi Bảo bắt đầu dâng trào

_ " Mình muốn đưa bạn đến một nơi!!"

_ " Đi đâu!! "

_ " Nhà mình!! "

_ " Gì chứ!! "

.

.

.

_ " Chào cô chủ!! " Tất cả người giúp việc đồng thanh

_ " Ch- Chi Bảo... sao con lại ở đây!! " Bà Kim bất ngờ

_ " À... " Chi Bảo gãi đầu suy nghĩ

_ " Chi Bảo là bạn cùng lớp với con mà!! "

Ngôi nhà của Ngọc Thi quả là khác xa so với ngôi nhà của Chi Bảo. Những món đồ nội thất cùng hàng tá người giúp việc... Ở đây thật sự như mang hơi hướng của Hoàng Tộc. Làm cho Chi Bảo có cảm giác như đang lạc vào một cung điện nào đó

.

.

.

Kịch

Bước vào căn phòng của Ngọc Thi. Khiến Chi Bảo lại tiếp tục bất ngờ. Tất cả điều thiết kế một cách hòa nhã rất hợp nhãn...

_ " Nhà của bạn... thật đẹp!! " Chi Bảo không kiềm được nên thốt ra thành lời

_ " Đúng là rất đẹp. Nhưng nếu cả ngôi nhà chỉ có duy nhất một chủ nhân thì bạn sẽ không cảm thấy thế đâu!! " Ngọc Thi ngồi trên giường nghịch gấu bông

_ " Bạn sống một mình sao? "

_ " Họ đều sống tại Đức cả!! " Ngọc Thi buồn bã

Nét mặt của Ngọc Thi lúc buồn không hiểu sao làm cho Chi Bảo cũng có phần đau nhói ở trong tim... đây là lầm đầu tiên cô nhìn thấy Ngọc Thi như vậy...

_ " Thế sao bạn không sang đó sống cùng họ có phải tốt hơn không? " Chi Bảo ngồi xuống cạnh Ngọc Thi

_ " Nơi đó rất lạnh!! Cơ thể mình yếu lắm!! Không thể chịu lạnh được!! " Ngọc Thi ôm lấy con gấu bông

Hình ảnh của Ngọc Thi trong khoảnh khắc này thật đẹp... Cứ như là một cô công chúa vậy...

_ " Phải ha!! Lúc lạc trên núi!! Bạn đã run cầm cập còn gì!! " Chi Bảo nằm xuống giường

Mà khoan!! Lúc trên núi sao? - Hình ảnh nụ hôn trong cảnh bình minh trên núi cũng ngay lập tức hiện lên làm nhịp tim của Chi Bảo bắt đầu thay đổi... Cô vừa định ngồi dậy thì Ngọc Thi đã nắm lấy hai vai Chi Bảo đè xuống giường...

Ươm...

... Và cũng trong chính lúc đó Ngọc Thi cũng bất ngờ hôn Chi Bảo ngay lúc mà cô Chi Bảo không đề phòng nhất...

... Chi Bảo không phản kháng bởi vì Chân tay Cô dường như đã bắt đầu cảm thấy rã rời, không còn sức... Lưỡi Ngọc Thi bắt đầu đưa vào trong... ngay bây giờ tim cả hai như đang hòa chung một nhịp đập... Đôi mắt nhắm nghiền... cả hai bắt đầu có những tiếng rên nhẹ

Cộc cộc cộc

Tiếng gõ cửa làm phá vỡ tất cả các không gian yêu quý...

_ " Tiểu thư!! Tôi mang thức ăn lên đây!! " Tiếng bà Kim từ ngoài vọng vào

Chi Bảo vừa nghe thấy tiếng mẹ mình tất nhiên ngồi bật dậy không kịp thở

Kịch

Chi Bảo bước ra mở cửa nhưng nhịp tim thì vẫn chưa bình thường lại được

_ " Để con được rồi mẹ!! " Chi Bảo cầm lấy đĩa bánh giúp mẹ

_ " Con làm gì mà mồ hôi nhễ nhãi thế!! " Bà Kim lau mồ hôi trên trán Chi Bảo

_ " Làm gì... " Chi Bảo đỏ rực cả mặt quay sang Ngọc Thi cầu cứu

_ " Bọn con nằm trên giường..." Ngọc Thi thấy Chi Bảo đỏ mặt như thế tất nhiên là phải bày trò chọc ghẹo

_ " Nằm trên giường!! " Bà Kim nhướng mày khó hiểu

Còn Chi Bảo thì tim muốn nhảy hết ra ngoài mặt mũi chuyển từ màu đỏ sang màu xanh, huyết áp đang bắt đầu tụt...

_ " Con muốn đùa với Chi Bảo nên lấy mền chúm kín bạn ấy lại nên mới đổ mồ hôi đấy ạ!! " Ngọc Thi cười híp mắt

_ " Ra thế!! Vậy mẹ ra ngoài đây!! " Bà Kim đóng cửa nhè nhẹ

Kịch

Cánh cửa vừa khép lại thì cũng là lúc Chi Bảo ngồi phịch xuống đất vì cơn đau tim lúc nãy

_ " Bạn quá đáng thật!! " Tất nhiên là Chi Bảo không bỏ qua cho chuyện chọc ghẹo lúc nãy của Ngọc Thi

_ " Mình muốn giúp bạn mà!! " Ngọc Thi cũng không vừa giả bộ oan ức

_ " Bạn diễn sâu thật đấy!! Rõ ràng lúc nãy... " Chi Bảo điên máu

_ " Lúc nãy thế nào!! " Ngọc Thi hỏi tiếp

_ " Hừm!! Lúc nãy chả có gì xảy ra cả!! " Chi Bảo nghiến răng

_ " Bạn cảm thấy mình yêu bạn là có vấn đề ở chổ nào!! "

Câu nói của Ngọc Thi khiến Chi Bảo bất động trong vài giây

_ " Vì chúng ta đều là con gái!! "

_ " Thật ra thì ngay từ lúc xưa thì tình yêu như chúng ta đã tồn tại rồi!! Chỉ là họ không dám chấp nhận thôi... Giống như bạn bây giờ vậy!! " Ngọc Thi đứng dậy

_ " Bạn điên sao? Mình không có thích bạn!! "

_ " Bạn có!! "

Ngọc Thi ánh mắt đầy nghiêm nghị nhìn thẳng vào Chi Bảo. Cả căn phòng bắt đầu im lặng... chỉ nghe được tiếng hơi thở nhè nhẹ của cả hai...

_ " Có hay không cũng được!! Chúng ta không có tương lai đâu!! " Chi Bảo đứng dậy mở cửa phòng

_ " Tương lai là do bản thân tạo ra. Bạn nói chúng ta không có tương lai là bởi vì bạn chưa bao giờ cố gắng tạo ra cho chúng ta một tương lai!! "

Kịch

Chi Bảo im lặng bỏ ra khỏi phòng, căn phòng bắt đầu yên tĩnh hơn. Nước mắt của người ở lại bắt đầu dâng trào...








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro