Phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chi Bảo tự thuật

_ " Chi Bảo đi!! Trông bạn ấy khá đẹp trai đấy!!"

.

.

_ " Tôi sao?"

Câu nói của đám con gái làm tôi khá bất ngờ. Tôi vào vai Romeo sao? Lại còn đóng cùng với con nhỏ Juliet đanh đá đó nữa chứ!!!

.

.

.

_ " Nè tôi quên mất lời thoại rồi!! "

_ " Ươm.... !!!" Cái gì đang chạm môi mình thế này. Cảm giác này là sao đây!! Cứ như là thời gian đang ngừng trôi vậy!! Một nụ hôn sao? Của Juliet dành cho Romeo?

ĐANG ĐÙA PHẢI KHÔNG???

Kết thúc

----------------------------------

Hậu trường

_ " Hoan hô hai bạn diễn hay thật đấy!!" Cả đám học sinh trong lớp vây xung quanh Ngọc Thi và Chi Bảo. Cả hai đứng ở giữa mặt ai cũng đỏ mà không cần son phấn

_ " Nhưng trong kịch bản là Romeo hôn Juliet mà!! Tại sao... " Hoài Thu nhìn xuống tờ kịch bản

_ " Ồn ào quá!! Dù sao cũng diễn xong rồi mà!! Nói hoài!!! " Chi Bảo mặt đỏ bừng hét lớn vào mặt Hoài Thu. Rồi đùng đùng bước ra khỏi phòng. Cả lớp im lặng nhìn theo, Ngọc Thi nhìn theo mà không nói một lời nào

_ " Chi Bảo bị sao thế nhỉ? Cứ như người điên á!!" Hoài Thu xoa xoa hai tai vì lúc nãy Chi Bảo hét quá lớn

.

.

.

_ " Trời ơi! Trời ơi! Trời ơi! " Chi Bảo chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh

_ " Vậy là sao? Vậy là sao? Vậy là sao?" Chi Bảo mạnh hai tay vào tường

_ " Nụ hôn đầu của mình bị mất lãng xẹt thế sao? " Mặt mũi cô bây giờ đỏ như gấc huyết áp tăng cao tim đập nhanh như muốn bay ra khỏi lồng ngực. Cô hét toáng lên

_ " Á Á Á!!! TẠI SAO LẠI NHƯ THẾ!!!"

.

.

Tại nhà Lâm gia

_ " Tôi về rồi đây!! " Ngọc Thi bước vào nhà ngay lập tức hàng tá người giúp việc chạy ra người cất giày người sách cặp. Bà Kim từ trong bếp bước ra

_ " Tiểu thư về rồi sao? Tôi có làm món bánh cô thích ăn đấy!!"

Vừa nhìn thấy bà Kim thì hình ảnh của Chi Bảo lập tức hiện lên trong đầu cô. Mặt đỏ bừng như lửa chưa đầy ba giây thì cô đã phóng thẳng lên lầu đóng sầm cửa lại mặc kệ những ánh mắt khó hiểu của những người giúp việc

.
.

_ " Mình đã hôn Chi Bảo thật sao?" Cô nằm phịch trên giường liên tục nói chuyện với chính mình. Cô nhìn lên trần nhà

_ " Nhưng phải công nhận là môi bạn ấy mềm mại thật!! Còn ánh mắt đó nữa!! Mình muốn... "

Giờ tính sao đây!! ( Đang nhớ về hình ảnh của Chi Bảo )

_ " Không được! Không được!!! Lâm Ngọc Thi sao mày lại có ý nghỉ xấu xa đó chứ!! Trời ơi!! " Ngọc Thi nằm úp xuống liên tục đập tay vào giường

*********

Chi Bảo vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh đi được vài bước thì một đám người xông đến kéo cô vào lối cầu thang thoát hiểm

_ " Nè mấy người là ai thế!!" Chi Bảo vùng vẫy

_ " Mày hôn Ngọc Thi cảm giác thấy thế nào!! " Trấn Sơn bước ra

_ " Anh... là ai thế!! " Chi Bảo hỏi

_ " Mày có biết Ngọc Thi là của tao không? Đường Trấn Sơn này tuyệt đối không cho phép ai dám đụng vào đồ của mình!!" Trấn Sơn nhìn Chi Bảo vẻ mặt đầy hung dữ

_ " Họ Đường!! Anh là con trai của Đường Triển Minh sao? " Chi Bảo hoảng hốt

_ " Khốn kiếp!! Mày không có tư cách để gọi tên ba tao đâu!!!" Trấn Sơn nắm lấy cổ áo của Chi Bảo

_ " Khoan... tôi với Ngọc Thi chỉ là diễn kịch thôi!! Với lại tôi là con gái mà!!" Chi Bảo nhướng mày

_ " Con gái!!" Trấn Sơn nhìn một lúc lâu sau đó buông tay xuống và ra hiệu cho đàn em rút lui để lại Chi Bảo đứng như trời trồng -- Anh ấy là anh trai của mình sao

.

.

_ " Mẹ!! Con về rồi!! " Chi Bảo cởi giày để lên kệ

_ " Cơm sắp chín rồi!! Vào giúp mẹ tí nào!!" Bà Kim loay hoay dưới bếp

_ " Con vừa mới gặp con của cha!!" Chi Bảo nói

_ " Tại sao con lại biết!!" Bà Kim dừng tay lại và quay sang phía Chi Bảo

_ " Anh ấy nói anh ấy là con của Đường Triển Minh anh ấy tên là Đường Trấn Sơn!! " Chi Bảo nhìn bà Kim

_ " Thế nó có biết con là em nó không? " Bà Kim hoảng hốt vịn chặt hai bên vai Chi Bảo

_ " Hình như là không?"

_ " Con nghe đây!! Tuyệt đối không được để cho Trấn Sơn biết con là em nó có biết chưa!!! " Bà Kim nghiêm túc dặn dò

_ " Con... biết rồi " Chi Bảo khá bối rối vì thái độ của mẹ mình. Vì trước giờ cho dù là có chuyện gì thì bà cũng sẽ không bao giờ dùng hành động này để nói chuyện với cô

.
.

Về phần Vĩnh Hưng sau khi bị bọn con trai trong lớp hãm hại thì...

_ " Thiếu gia!! Cậu đã vào nhà vệ sinh hơn chục lần rồi đấy!! Cậu nên đi gặp bác sĩ đi!! Một đám người giúp việc bu quanh cửa nhà vệ sinh

_ " Các người phiền phức quá!! Hự... Khốn kiếp thật!!! Mình đã ăn gì bậy bạ đâu mà ra nông nỗi này chứ!!"

.

.

.

Sáng hôm sau vẫn đi học như mọi ngày nhưng hôm nay đối với Ngọc Thi thật khác lạ

_ " Có nên vào không đây!! Lỡ gặp hắn ta thì sao? " Ngọc Thi đứng trước cửa lớp suy nghĩ

Cùng lúc đó Chi Bảo từ trong lớp bước ra. Cả hai chạm mặt nhau

_ " Bạn... " Ngọc Thi mặt đỏ ửng vì còn ngại chuyện hôm qua. Chi Bảo thì đang suy nghĩ về thái độ của mẹ mình khi nhắc đến tên Trấn Sơn không để ý đến Ngọc Thi đang ở trước mặt mình nên Chi Bảo nhẹ nhàng lướt qua Ngọc Thi coi như không khí

Khỏi phải nói Ngọc Thi sáng sớm mà máu như dồn hết lên não

_ " Quá đáng thật!! Dám coi mình như không khí sao? Làm như nụ hôn của hắn đắt giá lắm không bằng!!" Cô đùng đùng bước vào lớp miệng thì liên tục chửi rủa

_ " Nè!! Ngọc Thi mình mới phát hiện có một quán bar mới mở!! Hay tối nay tụi mình... " Vĩnh Hưng vỗ vai Ngọc Thi

_ " Đi đi đi!!! Tối ngày chỉ biết đi!! Hôm qua cần thì biến mất tăm!! Cút giùm cho mình nhờ đi!!" Ngọc Thi hét một tràn lớn sau đó bỏ về chổ ngồi

_ " Bạn ấy thích mình vào vai Romeo đến thế sao nhỉ!! " Vĩnh Hưng gãi đầu

.

.

Hoétttt

_ " Chạy nhanh lên nào các em!! " Thầy thể dục hối thúc. Cả chục học sinh chạy vòng quanh trường. Bọn con trai thì chơi trò chạy đua với nhau còn bọn gái thì chạy đến bở cả hơi tai Ngọc Thi cũng thế

_ " Nè!! Bạn chạy chậm quá mình không đợi nữa đâu đấy!!" Vĩnh Hưng là đứa con trai duy nhất chạy cùng hàng với tụi con gái ở phía sau, lý do đơn giản ở đây là cô nàng tiểu thư Lâm Ngọc Thi chạy không nổi nên bắt Vĩnh Hưng phải chạy song song cùng mình

_ " Bạn dám đi không? " Ngọc Thi nổi tính bá đạo. Bất giác cô nhìn lên thấy phía trước mình có một bóng lưng vô cùng quen thuộc và đó không ai khác chính là Đường Chi Bảo đang chạy song song với Hoài Thu. Cô lập tức nhớ đến chuyện hồi sáng Chi Bảo coi cô như không khí thì máu liền dồn hết lên não

_ " Hừm!! Dám coi mình như không khí à!! Được thôi!!" Ngọc Thi nói thầm trong miệng sau đó tăng tốc chạy thật nhanh

_ " Nè!! " Vĩnh Hưng bất ngờ vì tốc độ của Ngọc Thi tăng quá nhanh

Ngọc Thi chạy thật nhanh vượt qua Chi Bảo và cố tình đụng thật mạnh vào vai Chi Bảo làm người ta xém ngã nhào xuống đất

_ " Cái gì thế này!!" Chi Bảo đứng lại giữ thăng bằng rồi chăm chú nhìn con nhỏ đáng ghét vừa mới đụng mình làm cô điên tiết lên

_ " Quá đáng thật!! Rõ ràng là cố tình mà!! Con nhỏ tiểu thư đáng ghét!!" Chi Bảo hít một hơi sâu sau đó phóng nhanh như tên bay

_ " Này!! Sao lại đụng tôi!! Mắt mù rồi hả? " Chi Bảo chạy song song Ngọc Thi hét lớn

_ " Mắt mù!!" Ngọc Thi vừa nghe đến chuyện hai chữ đó hình ảnh lúc sáng càng hiên lên rõ nét

_ " Là ai mắt mù hả? Hồi sáng bạn đã đối xử với tôi thế nào!! " Ngọc Thi điên máu quát

Cả hai vừa chạy vừa cãi nhau đến long trời lỡ đất dường như tất cả dãy phòng học đều nghe giọng của cả hai thế là kết thúc giờ thể dục thì cả Ngọc Thi lẫn Chi Bảo đều nằm phịch xuống đất kiệt sức vì... mỏi miệng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro