Phần 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt phần 6

Chi Bảo tự thuật

Đến bây giờ tôi vẫn còn bàng hoàng về nụ hôn ấy!!! Mặc dù nụ hôn đó là dùng đễ giải vây cho việc tôi quên mất lời thoại. Nhưng vì chuyện đó mà tôi mất nụ hôn đầu thì thật không thể tha thứ được...

_ " Mày hôn Ngọc Thi cảm giác thế nào!! "

Và điều khiến tôi bàng hoàng hơn hết đó là tôi đã nhìn thấy được anh hai cùng cha khác mẹ của mình Đường Trấn Sơn...

_ " Con tuyệt đối không được để Trấn Sơn biết con là em nó. Có biết không?"

Chưa lần nào mà mẹ lại dùng thái độ này để nói với tôi cả...

.

.

Và kể từ ngày học ở ngôi trường này thì ngày nào cũng như ngày ấy... Tại sao con nhỏ tiểu thư say rượu này luôn làm tôi phải điên máu thế không biết...

_ " Mắt mù hả!! Sao lại đụng tôi!!"

_ " Là ai mù hả? Hồi sáng bạn đã đối xử với tôi thế nào!!"

Câu nói ấy là sao nhỉ? Tôi thật sự không thể nhớ lúc sáng mình đã làm gì chọc giận cô nàng tiểu thư này...

Kết thúc

.

.

.

_ " Ố la la!! Trường ta tổ chức đi cắm trại hai ngày một đêm kìa!! Thích quá đi!! " Một đám học sinh bu quanh xem bảng thông báo mới dán ở lớp

_ " Lâu rồi không đi leo núi!! Muốn đi quá!! " Hoài Thu nhìn vào bảng thông báo rồi quay sang Chi Bảo

_ " Bạn có đi không!"

Chi Bảo chưa kịp trả lời thì Ngọc Thi chen ngang

_ " Chi Bảo làm gì đủ tiền chứ!! "

Vừa nghe xong máu lửa như muốn phun trào nhưng lại không thể trả lời lại vì câu nói ấy không hề sai. Cô làm gì có tiền cơ chứ

_ " Bạn xem thường Chi Bảo thật đấy!!! Học sinh trường này đâu giống học sinh bình thường chứ!! " cô nàng điệu đà spring lên tiếng

_ " À phải!! Mình quên mất!!" Ngọc Thi vừa nói vừa nhìn sang Chi Bảo

Trong lúc đó tiếng trống lại vang lên cả lớp lại quay về chỗ ngồi

.

.

Con nhỏ đó thật quá đáng rõ ràng là cố tình mà!! Chi Bảo càng nghĩ càng điên máu...

Kịch

Vừa mở cửa bước vào nhà cô đã nhìn thấy mẹ mình đang trò chuyện vui vẻ cùng với một người đàn ông. Đó là một người trông vô cùng lịch lãm

_ " Chào... chào cha!! " Cô mừng rỡ nhưng cô kìm nén cảm xúc lại mà bước đến cạnh cha mình

_ " Lâu rồi không gặp!! Trông con càng lớn càng đáng yêu đấy!! " Ông Đường xoa đầu Chi Bảo. Một năm ông thường đến thăm mẹ con cô khoảng một đến hai lần và mỗi lần như thế cô được ông mua cho rất nhiều đồ chơi đắt tiền. Nhưng bây giờ khi lớn lên cô lại cảm thấy những thứ đó không đáng là gì cả. Cái cô muốn là cha luôn ở cạnh mình cô muốn có một gia đình như bao người khác...

_ " Con nhớ cha lắm!! " Cô mỉm cười cố nén những giọt nước mắt

Ông Đường lấy trong túi ra một chiếc đồng hồ được chạm khắc vô cùng tinh tế

_ " Đây là đồng hồ Thủy Điển cả thế giới chỉ có 1 cái thôi!! Sắp đến sinh nhật con rồi nhưng ngày đó cha có việc bận nên không đến được. Cha tặng trước quà sinh nhật cho con!! Con đừng giận cha nhé!! " Ông Đường nhẹ nhàng đeo chiếc đồng hồ vào tay Chi Bảo

_ " Không sao? Con hiểu mà!! " Lại là câu đó. Mỗi năm cha cô đều như thế!! Chỉ tặng quà trước hoặc sau ngày sinh nhật của cô thôi. 16 năm nay cô chỉ mong ước một điều là vào ngày sinh nhật của cô cha có thể bước đến và tặng cô món quà sinh nhật. Nhưng có lẽ điều ấy là không thể...

_ " Thôi!! Cha có việc bận rồi!! Phải đi đây!! " Ông Đường đứng dậy

Vẫn như mọi năm vẫn là câu nói ấy. Sau câu nói ấy thì cô và mẹ lại tiếp tục cuộc sống thường ngày. Tuy mẹ mỉm cười mở cửa cho cha nhưng cô biết sâu thăm thẳm trong lòng mẹ cô đang rất buồn chỉ là đang cố kìm nén cảm xúc thôi. Như cô bây giờ vậy. Và mỗi lần cô hỏi tại sao mẹ lại có thể chịu đựng như vậy thì mẹ cô chỉ đáp trả rằng vì đó là tình yêu!! Khi nào thực sự yêu một người thì ta mới có thể hiểu được...

**********

Nhà họ Đường

_ " Ông chủ mới về ạ!! " Người giúp việc cúi đầu chào

_ " Anh vừa mới đi công tác về sao không nghỉ ngơi mà đi đâu gấp thế!! " Bà Đường vừa xem tivi vừa hỏi

_ " Giải quyết một vài chuyện nhỏ nhặt thôi!! " Ông Đường bình thản trả lời

Bà Đường chỉ hỏi thế thôi chứ thật tâm thì bà ta biết chắc ông Đường đến thăm mẹ con Chi Bảo. Và mỗi lần sắp đến sinh nhật Chi Bảo thì bà ta lại viện ra một cớ nào đó khiến ông Đường bận rộn cả ngày không thể đến mừng sinh nhật được....

_ " TẠI SAO CHÁU SUỐT NGÀY CỨ NHƯ THẾ HẢ?? " Tiếng cụ Đường trên lầu vọng ra. Ông Đường và Bà Đường vội chạy nhanh lên lầu...

Xoạt

Cụ Đường quăng mạnh những tấm hồ sơ để sẵn trên bàn vào mặt Trấn Sơn

_ " Suốt ngày chỉ biết có ăn chơi, quậy phá không lo học hành. Đúng là đồ hư đốn mà!! " Cụ Đường quát

Trấn Sơn thì đứng im không dám hó hé tiếng nào

_ " Kìa mẹ có chuyện gì thế!! " Ông Đường và Bà Đường chạy vào phòng

_ " Xem thằng con hư đốn của hai người đi!! Ở trường học nó đã đánh nhau với một người bạn khối trên làm cho người ta phải nhập viện đấy!!" Cụ Đường quay sang mắng Ông Đường Bà Đường

_ " Trấn Sơn sao con lại làm thế chứ!!" Bà Đường chạy đến nhẹ nhàng hỏi cho có lệ

_ " Tại thằng đó khiêu khích con trước mà!! " Trấn Sơn thấy có mẹ đến nên không sợ gì cả

_ " Thế thì con có thể đánh người sao!! " Ông Đường tức giận quát

_ " Từ nhỏ đến lớn các người lúc nào cũng nuông chiều nó nên nó mới thế đấy!! " Cụ Đường giằng giọng

_ " Con xin lỗi mẹ!! " Ông Đường cúi đầu

_ " Con thật hư đốn quá mà!! Theo mẹ về phòng!! " Bà Đường thấy không khí bắt đầu căng thẳng nên vội kéo Trấn Sơn quay về phòng

.
.

_ " Mẹ à mè nhéo tai con đau quá!! " Trấn Sơn xoa tai

_ " Con dám nói nữa sao con lo mà liệu hồn đấy dám chọc giận ba với bà nội!! " Bà Đường ngồi trên ghế trách móc

_ " Cùng lắm thì chửi vài câu thôi!! Con là con trai độc nhất của nhà họ Đường họ làm sao nỡ làm gì con chứ!!" Trân Sơn nét mặt kiêu ngạo.

_ " Đừng có mà tự cao!! Ba con vừa đi thăm mẹ con nó đấy!! " Bà Đường quay sang Trấn Sơn

_ " Cái gì!! Ba mới đi công tác về kia mà!! Không nghỉ ngơi mà qua thăm bà ta với đứa con rơi kia sao? " Trấn Sơn hoảng hốt

_ " Hình như là ba con đã đưa nó vào học cùng trường với con đấy!! " Bà Kim nheo mày

_ " Mẹ biết mặt nó không? " Trấn Sơn quay sang hỏi

_ " Vì sợ ba con biết nên ta không dám đến gặp. Không biết hình dáng nó thế nào nhưng hình như nó tên là Đường Chi Bảo hay sao ấy!! " Bà Kim cố suy nghĩ

_ " Mẹ yên tâm!! Con mà tìm được nó thì nó đừng hòng sống yên trong trường này!! Đường Chi Bảo!! "

.

.

.

Một tuần sau, ngày đi cắm trại cũng đã đến. Chi Bảo được cha mình đóng tất cả tiền học phí lẫn tiền đi chơi. Hôm nay là ngày tập trung của học sinh toàn trường bắt đầu tiến về nơi cắm trại

.

.

_ " Đi leo núi đúng là thảm cảnh mà!! Chừng nào mới đến đây!! " Ngọc Thi vừa đi vừa than thở không ngừng

_ " Bạn im giùm đi!! Hành lý của bạn được bọn con trai xách hết rồi còn la ó gì nữa!!" Chi Bảo đi bên cạnh nghe đến nhứt cả tai liền cáu gắt

_ " Không liên quan đến bạn!! " Ngọc Thi nheo mày

_ " Mà sao bạn có tiền đi cắm trại vậy!! Không phải nhà bạn nghèo lắm sao? " Ngọc Thi quay sang hỏi tiếp

_ " Không liên quan đến bạn!!" Chi Bảo lặp lại câu vừa rồi của Ngọc Thi sau đó bỏ lên phía trước

_ " Nói gì thế!! Nói lại lần nữa xem!! "

_" Không liên quan đến bạn"( Lặp lại)

_ " Gan thật đấy!! Giỏi thì nói lại xem"

_ " Không liên quan đến bạn!! "

_ " Quá đáng thật mà!! Nói lại nữa xem!! "

_ " Mỏi miệng rồi!! Không nói nữa!! "

_ " Dám xem thường tôi hả!! Đứng lại mau!! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro