Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lạnh lẽo.

Tối tăm.

Cô độc.

Trái tim em là một cuộn chỉ rối.

Cho đến cuối cùng, nụ cười ấy vẫn quá đỗi dịu dàng.

...

Tí tách.

Một hạt, hai hạt, nước mưa dần thấm ướt hai hàng mi em rồi không lâu sau là cả đôi vai gầy. Cái lạnh thấu xương đến thật nhanh kéo em choàng tỉnh.

Lạnh lẽo.

Tối tăm.

Cô độc.

Tâm trí em giờ đây là một cuộn chỉ rối.

Chớp chớp đôi mắt đã sưng húp của mình, chắc chắn rằng chúng đã mở to, nhưng trước mắt em vẫn chỉ độc một màu u tối.

Mùi ẩm mốc, thối rửa xộc thẳng vào khoang mũi khiến đầu em choáng váng, từng đợt hít thở như đốt cháy lồng ngực em. Khẽ run lên vì chiếc áo ướt sũng, em vô thức đưa hai tay lên xoa vào nhau.

Trong bóng tối, thị giác dần thích nghi khiến em nhìn rõ mọi thứ hơn. Trước mắt em là khung cảnh một căn nhà nhỏ sập xệ, mục nát.

Trong góc khuất, nơi tầm nhìn của em không tài nào vươn tới làm tâm trí không ổn định tự vẽ nên nỗi sợ. Những vết loang nước cùng sơn tường bong tróc càng khiến căn nhà trông đáng sợ hơn. Nước mưa cứ tiếp tục rỉ xuống từng giọt qua những vết nứt trên trần nhà.

Đến bây giờ, em mới để ý đến sức nặng đè lên người mình.

Em hốt hoảng khi thấy cơ thể một người phụ nữ đã lịm đi từ lâu nằm cạnh bên. Bà ta đã chết, em chắc chắn là vậy. Chết vì cái lạnh thấu xương, chết vì kiệt sức sau bao ngày chiến đấu với cơn đói, chết vì tuyệt vọng.

Tâm trí em sục sôi lên, mách bảo rằng, mình phải chạy. Nhưng đôi chân gầy gò đã tê cóng vì lạnh lại không đồng ý. Mắt em mờ dần, tim đập nhanh hơn, đôi vai gầy ngày càng run rẩy mạnh hơn. Em biết rằng mình sắp không trụ nổi nữa, cơn buồn ngủ khiến em chẳng còn tỉnh táo .

Nhưng cái chết đang chờ em phía sau hai mí mắt này đây, chỉ cần nhắm mắt, sẽ chẳng còn hi vọng nào cho em. Em không muốn giống người phụ nữ kia phải ra đi trong cô độc, càng không muốn giống người phụ nữ kia phải ra đi trong tuyệt vọng.

Dùng hết sức bình sinh đẩy cơ thể người phụ nữ ra, em ngã xuống, nhưng không từ bỏ, tiếp tục lê lết thân xác đang dần lụi tàn về phía trước.

Lạc lõng, mất phương hướng, em chẳng biết phải đi về đâu.

Bỗng trước mắt em xuất hiện một tia sáng, mỏng manh, leo lắt, mà như rực rỡ, bùng lên qua đôi mắt em.

Đúng vậy, đó là hi vọng, em phải sống, phải sống, phải sống. Mặc kệ cơ thể vẫn đang thét gào đau đớn, trước mặt em giờ đây chỉ tồn tại duy nhất niềm hi vọng ấy. Hai tay, một tay, cho đến khi dừng lại.

Cả người em nóng bừng, hai mắt mở to, em đang đắm mình trong nắng.

Nắng mai tựa lòng mẹ ôm lấy em, từng đợt gió thổi qua như rỉ vào tay em những lời yêu thương. Đến mặt đất lạnh lẽo lúc nãy giờ đây cũng thật ấm áp. Aaaa, từng giác quan của em reo lên vì vui sướng. Khẽ thở ra một hơi dài, bầu trời hôm nay thật cao, thật xanh, rất thích hợp để sống tiếp. Hai hàng mi em khép lại, ánh sáng vụt tắt.

"Chờ tôi nhé"

Em mở mắt. Một trần nhà xa lạ. Mệt mỏi, vô lực, em thậm chí còn chẳng cử động nổi tay chân mình. Vừa tự hỏi bản thân đã ngủ bao lâu rồi, em vừa đảo quanh đôi mắt sưng húp đang mất tiêu cự của mình. Cảnh vật dần hiện rõ lên sau lớp sương mờ.

Trắng.

Mọi thứ trong căn phòng đều mang một màu trắng. Vách tường màu trắng, trần nhà màu trắng, chăn trên giường màu trắng. Hai cánh tay em chồng chất nhiều lớp vải trắng xóa. Đến cả ánh sáng phát ra từ thứ hình cầu trên trần nhà cũng màu trắng.

Căn phòng kín và rất rộng, nhưng chỉ bày trí độc một chiếc giường em đang nằm. Vì không có vật cản, ánh sáng cúa thế len vào từng góc ngách trong căn phòng, kể cả những nơi xa nhất, và cứ thế dội lại với nhau, rồi dội lại vào mắt em.

Chói mắt quá, em thầm nghĩ.

Xoạt. Tiếng động kì lạ làm em giật mình.

-Em dậy rồi ư? Chờ tôi có lâu không?

Từ vách phải căn phòng mở ra một cánh cửa, dẫn ra bên ngoài là một nơi tối tăm, tối đến nỗi ánh sáng trắng trên trần nhà kia cũng chẳng chiếu tới. Một bóng người màu đen đứng đó, mỉm cười híp mắt. Một nụ cười dịu dàng, nhưng khó hiểu. Một nụ cười cô đã từng thấy qua.

Thân hình người đàn ông cao, gầy ẩn sau lớp vải màu đen. Mái tóc mang màu của nắng nhạt, được cắt ngắn một cách kì lạ. Anh ta ngừng cười, mở mắt. Ẩn sau hàng mi rậm là đôi mắt xanh biếc. Tựa như bầu trời hôm ấy, thật cao, thật xanh, nhưng lại quá đỗi xa vời. Người đàn ông đứng đó, ánh sáng như bị anh ta nuốt chửng. Một chiếc bóng đáng thương. Trong đôi mắt ấy ngập tràn sự cô đơn. Tuy chẳng cố ý để lộ điều gì, chỉ là, em thấy được điều đó thật rõ ràng.

Một cái chạm nhẹ sượt qua tóc mái, những ngón tay đẹp khẽ lau đi từng giọt lệ trên má em. Một giọt, hai giọt, nước mắt nóng hổi cứ thế tràn ra từ khóe mi. Chẳng biết đã bao lâu rồi, là một hai tuần trước, hay đã ngàn vạn năm, em mới được cảm nhận được hơi ấm. Em khát khao hơi ấm ấy, khát khao sự sống ấy , như thể rằng nó là của em, như thể rằng nó thuộc về em. Cứ như thế, em ôm lấy bàn tay kia khóc nức nở, khóc đến tận khi thiếp đi vì kiệt sức. Qua tầm nhìn đã mờ nhòe vì nước mắt, em thấy người ấy vẫn đứng ngay đó, bên cạnh em, trên khuôn mặt không biết đang bày ra biểu cảm gì.

.....

Hơi ấm kia lại một lần nữa khiến em thức giấc. Em mở mắt, một bầu trời đầy sao ngập tràn trong đôi mắt đối diện. Một người phụ nữ, rất xinh đẹp.

"Chào buổi sáng, công chúa nhỏ."

Chị cười, bờ môi mềm mại cong lên, gò má đẩy cao, mắt vẫn mở, một nụ cười giả tạo.

"Chị đã nghe về việc em tỉnh lại rồi. Thật tình, đáng ra ngài ấy nên cho em ăn chút gì trước chứ. À, em thấy trong người sao rồi, không còn đau nữa chứ? Nào, để chị đỡ em dậy nhé."

Lấy cánh tay đặt sau lưng làm điểm tựa, em nặng nhọc ngồi lên tựa vào thành giường. Tuy tay chân vẫn còn tê cứng vì nằm lâu, và mắt vẫn còn mờ, nhưng khi này em đã nhìn được rõ hơn người phụ nữ. Làn da bánh mật khỏe khoắn cùng thân hình đẫy đà trong bộ trang phục bó sát kì quặc cộng thêm trên khuôn mặt nhỏ nhắn luôn thường trực nụ cười khiến em chẳng thể nào rời mắt. Mái tóc màu trời đêm tựa như dải lụa đổ xuống tận thắt lưng. Đặc biệt là đôi mắt như chứa cả biển sao trời rộng lớn. Trong

thoáng chốc, em nghĩ mình đã bị ánh mắt như bùa mê kia hút hồn. Cứ như vậy, hai bên chẳng nói với nhau lời nào nữa. Chỉ im lặng, nhìn, quan sát.

"Công chúa nhỏ đói rồi đúng không? Đi tắm rồi ăn sáng nhé. Em đã ngủ suốt cả tháng trời đấy, ngoài mấy thứ chất lỏng được truyền vào thì em cũng chẳng được ăn gì hết, nhanh lên nào."

Trong lúc tắm, em được nghe chị ta luyên thuyên về đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, và được dạy cho rất nhiều điều. Rằng thế này mới gọi là tắm" sạch", rằng thứ em sẽ mặc gọi là váy và rất dễ thương, và rằng thứ chị ta đang mặc không phải là đồ bó sát kì quặc, mà là áo sơ mi để hở hai cúc và quần da.

...

Đối diện với chính mình qua gương, em thấy bản thân mình thật xa lạ. Cảm giác ngờ vực dấy lên trong lòng em, mái tóc vàng này là của ai, đôi mắt xanh này là của ai, tiếng khóc nức nở hôm ấy là của ai, và cả những giọt nước mắt nữa, là của ai.

- Đang thẫn thờ gì thế, công chúa nhỏ? Em vẫn còn mệt hả?

- ...đói.

- Ừ nhỉ, mau đi thôi nào.

Chị ta nghiêng đầu mỉm cười.

Hành lang rộng dẫn đến trước một cánh cửa phòng.

- Đây là phòng của chị, cứ tự nhiên nhé.

Cửa mở, căn phòng tuy rộng nhưng đồ đạc đã khiến nó chật chội đi nhiều. Ngồi vào bàn, em tò mò dõi theo bóng người phụ nữ đang loay hoay trong bếp chuẩn bị thức ăn. Hành động vụng về cho thấy chị ta ít khi vào bếp.

- Chúng ta vẫn chưa tự giới thiệu nhỉ. Vespera Mills, em có thể gọi chị là Vera.

Chị ta mỉm cười, khẽ đưa tay lên vén tóc em.

- Một đứa trẻ đáng thương, chị rất tiếc về gia đình em, chỉ có hai mẹ con, lại phải trải qua những ngày khổ cực ở một nơi như thế. Chị biết rằng điều này sẽ khó với em, nhưng từ giờ cứ xem nơi đây là nhà em nhé.

Nói rồi chị ôm em vào lòng, dịu dàng, thắm thiết, một cái ôm mà em cho rằng là thứ chân thực nhất em cảm nhận được từ chị ta.

Còn em, người ngay từ đầu đã chẳng hé miệng nói lời nào, vẫn đang vật lộn với những suy nghĩ rối ren trong đầu. Việc người phụ nữ đã chết trước mắt em là ai, cuộc sống trước đây như thế nào, vì sao em tỉnh dậy ở nơi đó.

Chỉ duy nhất một điều mà em biết, em đã quên hết mọi thứ về mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro