Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em vẫn còn nhớ như in bóng hình hôm ấy mình từng gặp.

-------------------------------------------------

Cả bầu trời phủ lên màu mưa ảm đảm.

Ngước nhìn từng hạt mưa cứ thế trĩu nặng rơi xuống, tâm trạng em dường như cũng chơi vơi như hạt mưa kia.

Đã ba tháng trôi qua kể từ khi em đến đây, trong đầu em vẫn chẳng có gì ngoài những cảm giác mơ hồ.

Vespera đối xử rất tốt với em.

- Chị vẫn chưa biết tên em, em tên gì?

- Tôi...em không biết.

- Em không biết gì?

- Mọi thứ, em không biết nữa.

- Em không biết sao?

- Không.

- ...

- Chị có thể gọi em thế nào? Hay em vẫn thích được gọi là công chúa nhỏ?

Chị cười, lại đưa tay lên vuốt tóc em.

- ...Selenophile.

Cái tên chợt nảy ra trong đầu em.

- Sao? Chị nghe không rõ.

- Chị gọi thế nào cũng được.

- Vậy thì, Seele nhé.

Em không phản ứng, chỉ cuối mặt tiếp tục ăn. Vespera xem đó là một sự đồng ý.

Trong ba tháng nay, Seele vẫn đang làm quen với cuộc sống. Ngày ba bữa đều là Vespera lo. Sau khi ăn xong thì hoặc là chị ta say khướt rồi ngủ thiếp đi, hoặc là chị ta say khướt nhưng vẫn phải làm việc. Em không rõ về công việc của Vespera, nhưng chị ta thường gặp những người lạ mặt, những người mà chị gọi là "đối tác". Đôi lúc chị nói chuyện với họ ở sảnh lớn dưới nhà, đôi lúc là trong phòng riêng.

Vespera cũng hay ra ngoài, thường là vào tối muộn khi em đã yên giấc, và trở về vào sáng sớm hôm sau với mùi rượu nồng nặc trên người. Dù uống rượu rất nhiều nhưng Vespera luôn nhắc em tránh xa chúng ra.

Vào cuối tuần khi không bận việc, chị ta thường dẫn em đến những nơi gọi là "cửa hàng", nơi chị mua nguyên liệu nấu ăn, nhu yếu phẩm trong nhà, và đôi cả quà cho Seele. Những món quà thường là thú bông, búp bê, hoặc là những quyển sách.

Seele không biết đọc sách, nhưng em được Vespera đọc cho nghe vào những đêm chị không say. Câu chuyện về chàng hiệp sĩ vượt qua khó khăn để cứu công chúa, hoặc những sinh vật kì lạ trong thế giới kì lạ. Tuy không đáng tin chút nào nhưng lại em lại thích chúng đến lạ.

Trong khoảng thời gian qua, em đã từng hỏi Vespera về người đàn ông bí ẩn kia, và tất cả những gì em nghe được là anh ta là người đã cứu em, và anh ta đang trên một chuyến công tác.

Bài tập viết vẫn còn dở dang và chất đống trên bàn, nhưng Seele chẳng có tí tâm trạng nào để làm cả. Seele phải học, vẫn còn nhiều thứ em chưa biết, đó là những lòi Vespera nói với em, như vậy có phải là quá nhanh không. Đương nhiên là em muốn học, nhưng em cảm thấy mình vẫn cần thời gian, nhưng em cũng không muốn phụ lòng chị.

"Cốc cốc"

Tiếng gõ cửa vang lên kéo Seele ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ.

- Chị vào nhé.

Em không trả lời, Vespera cũng không chờ em trả lời, mở cửa bước vào.

- Cơm tối đã xong rồi nhé, đi ăn cơm với chị nào.

- Dạ.

Cơm Vespera nấu rất tệ, có lẽ trước kia chị ta chẳng bao giờ nấu ăn, nhưng ít nhất, chị ta đã cố nấu cho em.

Bữa cơm hôm nay vẫn sôi nổi như mọi ngày. Vespera nhấp một ngụm bia rồi lại một ngụm nữa, luyên thuyên không ngừng về những điều em chẳng tài nào nghe nổi. Chiếc áo sơ mi trắng không được chị mặc tử tế để lộ làn da nổi bật, đôi mắt đã mờ nhoè vì men say, bờ môi căng cong lên một nụ cười. Một vẻ ngoài khác hẳn những khi chị gặp mặt đối tác. Tuy vậy, Vespera này vẫn dễ gần hơn.

- ... À, chị quên nói cái điều này cho công chúa nhỏ nhỉ. Hôm sau Prome sẽ về đấy, chuẩn bị đón anh ấy nhé.

Prome? Là người hôm ấy hả?

Suy nghĩ chợt tuột ra khỏi miệng, nhưng dường như con người kia đã say bí tỉ kia chẳng còn nghe thấy.

Seele vươn tay vuốt tóc người đang nằm.

Khi im lặng, chị ta thật xinh đẹp.

Seele đứng dậy, đi vòng sang phía bên kia bàn để dìu Vespera về phòng.

Đến bên giường, em đột nhiên bị kéo theo xuống. Vespera vòng tay qua cổ em, cả hai nhìn thẳng vào nhau. Đôi mắt chị mơ màng đối diện với đôi mắt hoảng loạn của em.

- Tối hôm nay, ngủ ở đây đi.

- Em phải đi rửa bát nữa.

- Mai làm cũng được, giờ cho chị ôm tí nào.

Đây là lần đầu tiên Seele được tiếp xúc gần với Vespera đến vậy. Hơi men cay nồng xộc vào mũi cùng tư thế kì quặc khiến em khó chịu. Có lẽ chị ta say thật rồi.

Vespera hết xoa đầu rồi lại vỗ lưng em, lại còn nhẹ nhàng hôn lên trán.

Những cử chỉ hết mực dịu dàng.

- Ngoan nào, không sao hết. Em là công chúa nhỏ mà, nghe lời chị, đừng lo lắng gì cả.

Seele không trả lời, em không hiểu ý chị ta là là gì, cũng chẳng biết mình có lo lắng nhiều hay không, bởi lẽ, em cũng chỉ là một đứa trẻ.

- Yêu em nhiều.

Vòng tay ôm em vào lòng bỗng ấm áp đếp lạ.

...

Khi Seele thức dậy, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu.

Chẳng biết do chăn nệm mềm mại hay hơi ấm vẫn còn vương làm em chẳng hề muốn thức dậy.

Nhìn vào đồng hồ đã điểm 11h50, em vội vàng tuột rời giường rồi chuẩn bị về phòng. Vespera đã rời đi từ sớm, cùng với bát đĩa đã được dọn.

Bước ra đến cửa, em còn chưa kịp chạm vào thì cửa đã được mở từ bên ngoài.

Trước mặt em hiện ra một bóng người cao lớn.

Là người đàn ông hôm ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro