Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Seele ngước mặt lên, hai ánh mắt chạm nhau, một màu xanh dịu dàng.

Dáng người cao gầy ấy hôm nay vẫn được bao bọc trong lớp vải đen tuyền như hòa làm một với màn đêm. Chiếc áo cổ lọ bằng len bó sát khuôn ngực mảnh khảnh, cùng chiếc quần cạp cao vừa in và đôi bốt đen ôm lấy cổ chân càng góp phần tôn lên dáng vẻ của người ấy. Một dáng vẻ bị nuốt chửng bởi cô độc.

Chợt nhớ ra người đàn ông trước mặt mình là ai, Seele vội cụp mắt xuống tránh đi ánh nhìn từ phía đối diện.

- Em là... Seele nhỉ, rất vui được gặp em, tôi là Prometheus. Xin lỗi vì lần gặp mặt trước, hẳn là tôi đã để lại ấn tượng xấu cho em.

Seele nhìn Prometheus, rồi lại cuối xuống nơi bàn tay đang chìa ra của người đối diện.

Thấy em chần chừ, dường như hiểu ra điều gì đó, Prometheus nắm bàn tay của em đặt lên tay mình.

- Đây là bắt tay, những khi muốn làm quen với ai đó, hãy bắt tay nhé.

Seele nghe vậy cũng lắc tay theo theo nhịp độ của Prometheus. Khoảnh khắc Prometheus cuối đầu xuống, qua những lọn tóc màu nắng lòa xòa trước mặt, em được nhìn rõ khuôn mặt của anh ta hơn. Nét thanh tú trên gương mặt bị che lắp bởi hai quầng thâm đậm dưới mi mắt và đôi gò má hốc hác. Trông giống như Vespera vào những ngày làm việc thâu đêm, cộng với làn da nhợt nhạt thiếu sức sống càng khiến anh ta trông tệ hơn thế nữa.

Ánh mắt anh ta di chuyển, hướng tầm nhìn về phía người phụ nữ đang tựa lưng vào cửa ra vào.

- Đừng tiếp khách trong phòng nữa, Vespera.

Prometheus đứng thẳng dậy, chỉnh trang lại y phục rồi quay đầu nói chuyện với người sau lưng.

- Xin lỗi nhé, nhưng mà tôi cứ phải ở nhà để trông trẻ mà.

Vespera bày ra vẻ mặt không hề hối lỗi mà liếc nhìn Seele.

Gặp mặt khách hàng ở phòng riêng thì không tốt ư?

- Tôi đã nhắc cô nhiều lần rồi, cũng không muốn nhắc nữa, hãy chú ý hơn... Còn về phần tài liệu, cô đã tìm đủ nhỉ.

- Tôi để nó trên bàn làm việc trong phòng anh.

- Cảm ơn. Còn giờ nếu đã không còn việc gì nữa, tôi xin phép rời đi trước. Về phần Seele, tôi vẫn còn nhiều điều muốn nói với em nhưng công việc của tôi vẫn chưa cho phép. Đành phải hẹn em vào một dịp khác, hãy xem đây như nhà mình nhé.

Nói rồi Prometheus khẽ nghiêng người cười với em, gấp rút rời khỏi phòng.

- Như một cơn gió vậy.

Em buộc miệng nói ra.

Những lời này lọt vào tai Vespera khiến chị cười phì.

- Anh ta luôn như vậy, lúc nào cũng bận bịu với công việc cả, ngoài mặt thì cười nói lịch thiệp, nhưng thật ra lại là con người hay cằn nhằn, khó ưa.

Nhìn sang Seele vẫn còn bối rối, Vespera cười lớn hơn.

- Xin lỗi vì đã nói xấu ân nhân của em nhé. Thật ra thì, anh ta cũng là ân nhân của chị đấy, cho nên bây giờ chỉ phải làm nô lệ công việc cho anh ta này. Chị đã cùng làm việc với anh ta được mấy năm rồi, cho nên hai bên đã biết quá rõ đối phương. Nhưng đôi khi biết quá rõ cũng là điều không tốt, chẳng ai muốn tâm can của mình bị nhìn thấu cả.

Thấy Seele vẫn không nói gì, chị ta vò đầu nàng mấy cái.

- Em kiệm lời thật đấy, khiến chị cảm thấy đôi khi mình như đang nói chuyện một mình ấy.

- Em xin lỗi.

- Chuyện này không phải lỗi của em, thật phiền quá đi. Thôi chị phải làm việc rồi, em mau về phòng đi, hôm qua vẫn còn bài tập đúng không, làm xong nhanh nhé.

Dường như định hỏi gì đó, nhưng khi nghe Vespera nói, Seele cũng im lặng rời khỏi phòng.

Seele quay về phòng.

Cái nắng oi bức từ khung cửa sổ mở toang chiếu vào làm mặt em nóng ran.

Prometheus, nếu nhìn anh từ trên xuống dưới sẽ chẳng giống Vespera ở điểm nào cả. Nhưng cảm giác râm ran trong trái tim này là như nhau.

Em không biết mình cảm thấy thế nào.

Có lẽ em vẫn chưa đủ vốn từ để lí giải cho cảm giác kì quặc trong lòng mình, phải chăng lí do em cảm thấy thế này là do chính mình đã không ngoan ngoãn. Hiểu biết quá nhiều là không ngoan ư? Không biết gì cả là không ngoan ư? Cũng có thể vì em chẳng nhớ gì về mình, liệu đây có phải những cảm xúc mà em đã có từng trước kia. Em có nên nói chuyện này cho Vespera không, nói ra chuyện này có làm Vespera nghĩ em là đứa trẻ hư không. Mãi đuổi theo những suy nghi vờn quanh trong đầu minh làm Seele mệt mỏi, những tia nắng gay gắt kia cũng chẳng buông tha cho em. Cùng nhau, chúng đưa em vào giấc ngủ.

Seele à, Seele. Seele muốn nó.

Em muốn gì?

Những lời khen ngợi, những cái ôm, những nụ hôn lên trán.

Chỉ vậy thôi sao?

Chỉ vậy thôi.

...sao?

Từ ai?

Từ ai?

Ít nhất thì đây là những gì Seele mong muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro