Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Namjoon ơi,

Ngày 6/28. Trái tim em ấy tan nát là do tớ. Là tớ, hoàn toàn hủy hoại Taehyung, chính tớ đây. Tớ đã đến bên em ấy, nói câu xin lỗi. Tớ đã thú thật hết mọi suy nghĩ luôn vây chặt lấy trái tim tớ, rằng tớ sợ hãi thế nào khi gần gũi bên em ấy, bởi tớ luôn lo sợ đến cái kết cuối cùng sẽ chỉ còn đọng lại những nỗi đau dai dẳng. Em ấy nhìn tớ hồi lâu rồi nói bên tai tớ thật dịu dàng răng, "việc anh cố gắng đẩy em ra xa mới thật sự khiến cho em đau khổ", chính khoảnh khắc đó, trái tim tớ như vỡ tan thành trăm ngàn mảnh nhỏ. Tớ lại khóc, những giọt nước mắt đáng ghét cứ chẳng chịu ngừng tuôn, nhưng điều này lại khiến tớ cảm thấy ổn hơn bao giờ hết. Nỗi buồn, sự đau khổ, tớ đều chôn sâu dưới tận đáy lòng từ lâu, nhưng điều đó không thể cứ tiếp tục kéo dài mãi mãi. Tớ ùa về phía Taehyung và vùi mình vào lồng ngực ấm áp của em ấy, điều này hình như đã khiến em ấy cảm thấy chút lo lắng và khó hiểu thì phải. Sau khi khóc lóc một trận đã đời thì tớ lại xin lỗi Tae. Em ấy đã bảo tớ rằng " đừng cảm thấy có lỗi khi khóc, con người mà, thỉnh thoảng yếu lòng là điều hết sức bình thường thôi." Tớ tự hỏi việc được gặp một chàng trai tuyệt cú mèo như Taehyung phải chăng cũng là một điều hết sức bình thường không nhỉ? Cả cậu nữa, Namjoon.

-jh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro