Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Namjoon ơi,

Ngày 6/28. Chúng tớ ngồi cạnh nhau, và tớ quyết định kể cho Taehyung nghe về chuyện của hai chúng ta, những gì đã xảy ra với tớ, và tất tần tật lí do vì sao mà tớ cảm thấy tồi tệ đến vậy. Dĩ nhiên là có một chút gì đó bối rối lúc đầu nhưng sau đó thì có cảm giác như em ấy hoàn toàn thấu hiểu mọi điều mà tớ chia sẻ. Em ấy nhìn tớ như thể đọc vị được tớ vậy, nom chẳng khác nào một ông thầy bói. "Ổn thôi mà, Hoseok. Em thật sự tiếc về những chuyện đã xảy ra giữa hai anh, em hiểu vì sao anh cảm thấy như thế. Nhưng mà Hoseok này, anh có thể vì cả hai mà cố gắng vực dậy, sống cho chính bản thân mình theo cách tuyệt vời nhất mà." Tớ đã giải thích rằng việc đó không dễ xíu xiu nào hết đâu, và em ấy gật đầu. Tuy chưa từng trải qua loại tình cảnh thế này nhưng em ấy vẫn tỏ ra cảm thông. Sau đó thì tớ nói cho em ấy nghe về quyết định của mình. " Quyết định gì cơ?" Tớ nói rằng, nếu tớ vẫn chưa thể tìm được lí do chính đáng để tiếp tục cuộc sống này trong hai mươi hai ngày tới thì tớ sẽ tự tay kết thúc chuỗi ngày tệ hại này. Taehyung có vẻ shock, đôi lông mày cau lại. Tớ chỉ cười một cách yếu ớt và nhún vai trong khi nhìn chăm chăm vào sàn nhà, cảm nhận được sự lạnh lẽo dâng lên dưới hai bọng mắt thâm quầng. Taehyung vội ôm tớ thật chặt. Tớ không chắc vì sao, nhưng thay vì đẩy ra thì tớ lại cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết. Chỉ còn hai mươi hai ngày nữa mà thôi, tớ tự hỏi rồi mọi chuyện sẽ đi về đâu.

-jh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro