Chap 4: Special memories Cont...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi viết chap mới tôi xin viết vài dòng về 1 người bạn đã mất của tôi. Chào cậu Phúc nhé! đã 5 năm rùi nhỉ 5 năm tưởng chừng sẽ rất dài nhưng bây giờ tôi đã là SV năm nhất rồi nhưng hình ảnh của câu vẫn mãi trong tôi ! Sự ra đi của cậu là 1 tổn thất lớn cho toàn thể nhà trường nói chung và tâp thể lớp 8/2 nói riêng, tuy tôi và cậu đơn giản chỉ là 1 người bạn ko thân ko thích phải nói là kình địch của nhau nữa  nhưng tôi và cậu đã học cùng 1 lớp thì âu cũng là duyên phân. Thật sư tôi chả ưa gì cậu vì cậu hay chọc tôi hay làm tôi bực mình nhưng sự ra đi của câu khiến tôi bùn lắm .Ngày câu đi câu vẫn cười nói vui vẻ vẫn chọc tôi như ngày nào , cái gương mặt câu cười trông sao ghét thết ,nhưng tôi nghĩ đó là tất cả những gì câu muốn truóc khi mình ra đi mãi mãi, câu muốn mình thật vui trước khi rời xa khỏi thế giới này và đến 1 thế giới khác tuy nơi đó không có chúng tôi nhưng tôi mong bạn vẫn lun giữ mãi nụ cười đó.  Câu tồi thật câu có biết rằng ngày đám tang câu mình đến tham dự và thấy mẹ cậu, bố câu, anh em cậu và bạn bè thầy cô khi đến thắp hương cho câu ko ai cầm được nước mắt họ khóc vì sư ra đi quá đột ngột đó.Vậy là chỉ trong vòng có mấy ngày mà lớp chúng tôi đã mất đi 2 người bạn mà cả 2 đểu là niềm tự hào của lớp 8/2 .Vĩnh biệt cậu nhé người bạn của tôi nơi thiên đường mong sao câu luôn hạnh phúc, luôn cười tươi như lúc câu ra đi và chúc phúc cho chúng tớ nhé.Lớp 8/2 sẽ mãi nhớ cậu nhớ hình dáng cậu Phúc ngày nào ! Happy paradise

Chap 4: Special memories Cont…

Và đây sẽ là kỉ niệm cuối cùng và cũng là kỉ niệm vui nhất của nó.Cuối năm học nắm đó trường tổ chức cắm trại ,đúng lý ra là chỉ cho khối lớp 9 thui nhưng ko hiểu sao thầy hiệu trưởng tổ chức cho lớp 8 lun ! Và đó cũng là năm cắm trại đầu tiên của nó, vài ngày trước khi cắm trại không khí hồi hợp vui mừng và ko kém phần lo lắng đã bao trùm khắp trường toàn toàn thể 2 khối đả chuẩn bị rất kỉ cho kì cắm trại này. Nào là chuẩn bị sẵn cây (vì trường tôi lúc đó còn là nên đất và chưa có nền xi măng hiện đại như bây giờ) nào là tập luyện nhuàn nhuyễn các trò chơi có trong kì cắm trại năm nay. Mọi thứ đã đâu vào đấy và ngày đó cũng đến, sau khi phân chia vị trí cho từng lớp khoảng 8h toàn trường bắt tay ngay vào xây dựng trại ,không khí hồ hởi cả sân trường khiến nó cảm thấy vô cùng háo hức, mọi người làm việc 1 cách tích cực và đầy hăng sai tuy lớp nó GVCN là con gái nhưng ko vì thế mà lổ đâu nhé ( mỗi lớp đến 2 giáo viên nếu GVCN là nam thì thêm 1 GV nữ và ngược lại) .Thời tiết hôm đó cũng ko dc tốt lắm đến trưa thì đột nhiên 1 cơn mưa trúc xuống nhưng vẫn ko thể ngăn cản dc tinh thần và ý chí của các bạn .

Đến tối thì các thấy cô trong ban tổ chức đi chấm điểm trại, với tài họa sĩ của con nhỏ bạn tôi với tài trang trí hết sức khéo léo và lớp tôi được hạng nhất cũng là đều xứng đáng.Tối hôm đó do bị cúp điện nên toàn trường phải chạy máy đèn nhưng vì quá đông máy đèn ko chiu nổi nên cứ 5’ là đèn tắt 1 lần và mỗi lần như thế lớp nó nhào zo mạnh ai nấy đánh nhau ì đùn cả nam lần nữ ko cần biết là ai miễn đứng gần là đánh túi bụi và khi có điện trở lại thì họ nhìn nhau cười te tét trong họ như một gia đình vậy, đến tối thì có rất nhiều tiếc mục văn nghệ được tổ chức mọi người ca hát với nhau rất vui vẻ 

Đến 12h thì đốt lửa trại và tổ chức 1 số trò chơi ,đến khoảng 1h thì trường thông báo các lớp về ngủ.Nhưng các bạn đón xem có lớp nào ngủ được ko? các bạn nữ thì dc vào phòng học để ngủ các bạn nam thì ở ngoài trại.Với tính nết quậy phá của mấy thằng con trai thì chúng nó bài ra đủ thứ trò. đứa thì đem bài ra đánh, đứa thì hát ngêu ngào như mấy thằng tâm thần ,…mãi đến 3h sáng thì nó mới được ngủ nhưng cũng mới ngũ chừng 30’ thì bị lôi đầu zây (chán thật đang ngủ ngon). Sáng hôm sau trường tổ chức hội thao, dù đã chuẩn bị kĩ càng nhưng lớp nó chẳng được giải gì cả. Đén trưa thì trường giải tán và ai trở về nhà trường đó.

Và thế là 1 năm học kết thúc năm đó nó đạt học sinh giỏi đúng như sự mong đợi của nó và bố mẹ .Chia tay lớp nhé lớp 8/2 yêu dấu ! bây giờ tất cả đã là quá khứ nhưng với nó thì quá khứ đó ko bao giờ phai màu, nó vẫn đẹp như ngày nào dù trong lòng nó biết rằng tất cả đã đi, đi mãi mãi mà ko bao giờ có thê quay lại được.

P/S: Kết thúc câu chuyện của tôi rồi ! chẳng biết nói gì hơn cảm ơn tất cả đã đọc tác phẩm của mình ! Thank you very much !

THE END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro