Chap 3: Special memories

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm đó nó học chung với 2 anh em mà nói theo kiểu miền tây là 2 anh em nhà “Trầm” thằng anh là Trầm Anh và thằng em dĩ nhiển là Trầm Em rồi . Nó thì chơi thân với thằng anh hơn (vì thằng anh chung tổ với nó mà) từ đó nó cảm thấy cuộc sống có nhiều điều thú vị .Thằng TrA thì tính tính tình cũng giống như tôi vây, lúc đó TrA có thích 1 con nhỏ lớp 8/4 trước khi vào học hay lúc ra chơi TrA đều qua lớp con nhỏ đó để tán tỉnh (và dĩ nhiên là có t trong đó) mà sao nhớ lại nó cảm thấy mình với TrA sao mà ngu quá, đi tán gái mà ko vào lớp cứ đứng ngoài cửa sổ có bữa con nhỏ chội viết, thước phấn…có bữa nó chơi ác tát nguyên bịt nước đá  2 thằng ướt nhem trở về thế mà ngày nào cũng qua (công nhân nó kiêm trì thiệt mà sao ko thấy thành công chắc phải nghĩ lại câu nói “có công mày sắt có ngày nên kim” trong tình yêu quá !) 

Sau khi thi xong HK1 đến ngày gần đến ngày công bố kết quả thì lớp nó nhân dc 1 tin ko vui đó là con nhỏ tổ trưởng tổ 2 sắp phải chia tay lớp vì ko có tiền đóng học phí cả lớp cố gắng thuyết phúc nhưng đành bất lực .Nhưng khi cả lớp nó tổ chức xuống nhà nhỏ để động viên gia đình nhỏ cho nhỏ đi học thì 1 mực ko cho (theo nó thì gia cảnh của gia đình nhỏ đâu đến nổi nào , z mà cha mẹ nhỏ nở cho con thôi học thật đáng tiếc, nguyên nhân xâu xa thì sao chắc chỉ có nhỏ và gia đình nhỏ mới biết dc ) và kể từ ngày hôm đó chúng tôi chia tay nhỏ 1 trước sự luyến tiếc của cả tập thể lớp mà đặt biệt là thằng bạn thân của nó (là ai thì tôi xin giữ bí mật ) .Vì cả lớp lúc đó đều thổi đồn rằng nhỏ và thằng bạn thân của nó là 1 cặp z mà cả 2 đều im lặng ko chối cải gì chắc là thích nhau thât rùi ! nhưng cũng giống như nó cả 2 chỉ im lặng .Và hôm zo nhà nhỏ nó và thằng bạn của nó cũng đến vì chỉ có thằng bạn của nó mới thuyết phục dc nhỏ nhưng mọi thứ chỉ trong vô vọng nhỏ rất muốn học tiếp nhưng gia đình nhỏ thì ko (cuộc đời đôi khi là thế ko ai biết trước dc chữ ngờ, chẳng có cha mẹ nào lại muốn con mình nghĩ học cả vậy mà gia đình nhỏ lại làm thế khiến nó cảm thấy thương thằng bạn mình và thương cho nhỏ wa, chắc nó đau lắm nhưng vẫn cố cười để rùi ngậm ngùi nhìn nhỏ ra đi mãi mãi ).Và sau này khi gặp lại nhỏ trong 1 hoàn cảnh phải nói là ko dc đẹp cho lắm chẳng biết gia đình nhỏ nghĩ sao nữa tôi nghiệp cho nhỏ thật (hoàn cảnh gì thì tôi ko nói ra ở đây )

Và cũng trong chuyến đi xuống nhà nhỏ có 1 sự việc xẩy ra với nó .Hôm đó có 1 thằng sai rươu chạy xe lạng lách ,rồ ga khói ra mù mịt chạy như bay tới chổ nó và bạn nó đang chơi thấy thế nó nói:

-Hao xăng chú ơi! 

Thằng cha dòm cái mặt là biết cu hồn rùi , mắt nhướng hết lên quát :

-Mày nói cái gì ?

Nó lặp lại :

-Hao xăng chú ơi! 

Mà thằng cha này bị điếc bẩm sinh hay sao ấy nó nói “Hao xăng” mà ko biết nghe sao thành “Hôi xăng” .Giận quá chửi nó 1 trận te tua tơi tả luôn ! Rồi leo lên xe chạy tiếp ko quên liếc nhìn nó với ánh mắt hình viên đan.Chạy được 1 đoạn ổng quay lại chửi nó tiếp Chap2 (làm như thằng cha này có mối thù truyền kíp với nó hay sao ấy chửi 1 Chap rùi là ko đã quay lại chửi tiếp lần này nặng hơn lần trước nữa khiến nó vô cũng tức giận định bay vào đâp cho thằng chả 1 trận vì cái tội khùng nhưng vì thằng đó xỉn và lớn hơn nó nhìu lần nó mà đánh ổng chắc nó bầm dập te tua lun. Nghĩ lại thui nhịn đi thấy nó chẳng nói gì thằng này dc thế chửi ngày 1 dữ hơn (thằng này chắc bị khùng thiệt rùi có 1 câu chửi đi chửi lại cả 15’ mới chịu đi).Sau khi ổng đi thì mọi người đều ngở ngàn sau 5s thì bạn nó chọc nó (nhưng cũng có thành binh nó) khiến nó cảm thấy nhục nhã hết biết ,trong đó có 1 thằng tên là Ph cứ chọc nó hoài khiến nó cảm thấy vô cùng khó chịu muốn bay vô đập cái thằng hỗn láo này 1 trận nhưng thui dù sao cũng là bạn chọc thì chọc 1-2 ngày gì nó cũng quên đâp nó mắc công bạn bè đánh giá. 

Và rồi chúng tôi vui chơi ở đó có 1 kỉ niệm tôi định ko kể vào đây nhưng thui đã là kỉ niệm đẹp rồi thì kể lun .Hôm đó gần nhà nhỏ có con sông thế là mấy thằng đực rựa bơi đua qua bờ sông bên kia chặc Dừa nước (ai chưa ăn dừa nước thì xuống Bến Tre nhá !  .Và dĩ nhiên là ko có nó vì nó đâu biết bơi) Và bọn con gái thì đứng ở trên cổ vũ bổng ở đâu ĐÙNG 1 phát con nhỏ cháu của nó bị con nhỏ bạn xô té xuống sông ,nó hốt hoảng tay đập đùng miệng thì quát  “kéo tao lên ! kéo tao lên” khi lên bờ cháu nó chửi con nhỏ kia ko biết lấy gì mà đựng cho hết (thực chất thì chổ con nhỏ té ko sâu lắm tại nó hết hồn nên lá ó um sùm vậy thui) thế là con nhỏ ướt như chuột lột 

Có 1 chuyện mà tới giờ nó cũng ko hiểu tại sao, con nhỏ mà xô cháu nó đột nhiên ghé vào tai nó nói nhỏ

-M thấy kai gì ko?

Lúc đó nó ko để ý lắm nên liền hỏi

-Thấy gì?

-Đó .Con nhỏ kia vừa nói vừa chỉ vào con cháu nó. Giờ thì nói mới để ý con cháu nó mặc áo mỏng tanh mà ướt như con chuột lột mặc dù nó có mặc cái áo blouse (vì hồi đó mấy đứa con gái quê tôi mới lớn thường mặc áo đó chứ ko như mấy đứa con gái bây giờ thì đâu có chuyện gì xảy ra) và thấy cái gì chắc các bạn chắc đã biệt đó là vấn đề tế nhị nên tôi sẽ ko viết vào đây .Nó đỏ mặt ko ngờ con nhỏ này lại chỉ nó cái đó (đến bây giờ nó cũng ko biết tại sao con nhỏ kia lại chỉ nó cái đó nữa nguyên nhân chắc là… con nhỏ kia cũng thích nó vì nhìu khi nó thấy con nhỏ kia dòm nó cười và cũng thường hay nhờ nó làm đủ thứ chuyện .Phải ko ta ???)

Và rồi mấy thằng đực rựa cũng bơi qua tới bờ bên kia, thằng nhanh nhất mới leo lên bờ cười kha khả mà nói “Tao là thằng nhanh nhất , tụi bây chậm như rùa” con chó ko biết từ đâu xuất hiện sủa tới tấp (con chó cũng tương đối to ak) nó hoảng hồn 3 chân 4 cẳng mà chạy nhảy sùm xuống sông bơi về ko hay gì kịp. Về đến bờ chủ nhà bên kia vừa ra tới chửi ôn ổn “Tụi bây khùng ak? Bơi qua đây làm cái gì thế ? chó mà cắn là tao ko đền đâu đấy !”

Nhưng cuối cùng bọn nó cũng có dc cái mình cần ,khi vừa mới đem lên là mạnh thằng nào nấy giành như phát lương thực cứu đói vây. Và rồi 1 ngày cũng kết thúc chúng nó chia tay nhau và ra về 

Chia tay nhé người bạn của tôi, chúc bạn luôn thành công trên con đường tương lai.Và khi gặp lại tôi hy vọng sẽ thấy nụ cười luôn nở trên môi của bạn.

P/S: Cảm ơn các bạn đã đọc của câu chuyện của tôi, chưa hết đâu nhé vẫn còn nhiều kỉ niệm lắm .Chiều phải lên lại thành phố rồi nên tạm dừng tại đây .Tks !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro