Chap 2: Stupid

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hằng ngày vào lớp là 1 cực hình với nó, nó phải đến sớm 15’ trước khi vào học vì cô đã qui định tổ trưởng phải kiểm tra xem các bạn đã học bài và làm bài đầy đủ hết chưa .Mà lúc đó mỗi tổ đến cả chục người (công nhận ác thật) nếu mà đi kiểm tra từng người tới tối cũng chưa xong , mà tính nó rất lười nên nó canh sẵn. Hôm đó nó quyết định đi thật sớm để xem cô vào trường lúc mấy giờ ,để nó đến sớm hơn cô 5’ thế là thần không biết quỷ không hay rùi  .Nó cứ ngóng ra ngoài cửa rồi 12h10…12h15 nó cảm thấy vui vui trong lòng vì cô đến càng trễ thì nó càng được lợi. 12h20 cái hình dáng mà nó ko mún thấy từ từ xuất hiện (Công nhận cái tướng bả chạy xấu dã man).Vậy là công toi rồi mà công nhân bả canh cũng hay thiệt thế cũng như ko.Vậy là đành phải chịu khổ thôi .

Nhiều lúc nó cảm thấy ông trời trêu chọc nó hay sao đấy ! Năm đó nó ngồi đầu bàn 2 nguyên 1 bàn toàn con gái chỉ có mình nó là con trai (nói chung là xung quanh nó bố phía đều là con gái nếu nó nhớ ko lầm tổ nó có tới 80% là con gái rùi .Ac ac! ) nhiều lúc kiếm 1 thằng để tám thui mà cũng ko có.Tôi xin kể về chuyện tình cảm trước vì chuyện đó làm nó cảm thấy đó là sai lầm lớn nhất trong đời mình.Câu chuyện bắt đầu bằng sự tình cờ,HK 1 năm đó nó ngồi gần con nhỏ tên Thảo vì nó với con nhỏ đó ngồi gần nên Thảo thường hỏi bài nó (vì nó học giỏi hơn con Thảo & nó làm tổ trường mà) .Có 1 kỉ niệm mà có lẽ nó sẽ mãi mãi ko bao giờ wen, mỗi khi nhớ đến lại khiến nó cười thầm( chuyện tôi kể chắc mọi người chỉ thấy bình thường có gì ném đá nhẹ tay thui nhé) .Trong giờ kiểm tra 1 tiết môn lý cô giáo cũng tương đối dễ ,cả lớp đang châm chú làm bài (tư luận nhá !) có 1 câu Th ko biết, Th ngó sang thấy nó làm te te gần xong rùi thấy thế Th hỏi nó chỉ làm câu này, với tính nết của nó thích giúp đỡ người khác mà nó nghĩ cũng lạ chỉ Th chỉ cần viết giấy rùi chyền qua cho Th chép là dc rùi ,đằng này nó lấy bài của nó chỉ tường tận từng dòng từng dòng 1 chổ nào Th ko hiểu nó lập đi con Th thì nghe châm chú (dường như chẳng quan tâm đến ai nữa)

 -LÀM GÌ ĐÓ tiếng cô giáo đột nhiên quát.

Nó giật mình nhìn lên trực nhớ nên nó và Th tách ra ngồi cậm cụi làm bài mà ko dám nhìn ai!

Cô nói tiếp: Đang KT chứ ko phải họp nhóm 2 đứa làm gì bàn tán xôn xao z? 

Cô và mọi người ngỡ ngàn trước sự tự nhiên của nó và Th thế rồi cả lớp cười rần lên khiến nó “quê” hết bik .Kể từ đó mấy đứa trong lớp cứ ghép nó với con Th đó khiến nó cảm thấy vô cùng khó chịu, vì người nó thích lại là con nhỏ sau lưng mà (và dĩ nhiên là nó không dám nói rồi ) nhưng cũng trong lúc đó có 1 người đang thương thầm nó mà nó nào hay biết (chỉ là cảm giác của nó thui ).Tôi xin kể đều này cho các bạn suy nghĩ nhé! Chẳng biết là nó hay nhỏ (người mà nó cho là đang yêu thầm nó) bắt đầu chơi với nhau, nó còn nhớ hôm đó nó chở thằng cùng xóm đi học đang đèo mệt mún le lười tự dưng đằng sau bóp vào vai 1 tiếng rõ đau, nó ngước mặt lên nhìn thấy con nhỏ vừa chạy vừa nhìn lại cười te te ! khi bước vào lớp thấy mặt nó là con nhỏ chạy xé gió và bắt đầu từ đó nó và nhỏ chơi thân với nhau, có chuyện gì nhỏ cũng nhờ nó nhưng như đã nói nó đang thích con nhỏ ngồi sau nó thì làm gì quan tâm đến nhỏ chứ ,nó chỉ xem nhỏ là 1 người bạn mà thui (nhưng cũng nói thêm trong lớp nó lúc đó có 1 thằng thích nhỏ thằng đó tỏ tình mà nhỏ đâu có chịu .Ak ha!)

Và rồi năm tháng cứ lặng lẽ trôi mà ko thể dừng lại dù chỉ 1s nó dần nhân ra rằng nó ko còn thích con nhỏ ngồi sau lưng nó như trước nữa, mà trái tim nó bắt đầu rung đông trước nhỏ, mỗi lần nói chuyện với nhỏ, giúp đỡ nhỏ, thấy nhỏ cười nó cảm trên thế gian này ko có cái gì đẹp bằng nụ cười của nhỏ .Và rùi dường như nhỏ cũng biết dc đều đó, nhưng trái tim nhỏ tuổi học trò ko ai dám thổ lộ để rồi nó cảm thấy khoảng cách giữa nó và nhỏ ngày càng lớn nhỏ ít nói chuyện với nó, ít nhờ nó giúp đỡ mỗi khi khó khăn ,cứ mỗi lần thấy nó là nhỏ tránh mặt. Phải chi lúc đó nó thổ lộ với nhỏ, phải chi lúc đó nó nói với nhỏ rằng “Mình thích nhỏ lắm” thì bây giờ khi nghỉ lại nó đã ko cảm thấy hối hận .Và rùi 1 năm học cũng kết thúc ngày cuối cùng lớp tổ chức 1 buổi party chia tay (vì năm đó lớp nó đứng hạng nhất toàn khối ) nó muốn nói với nhỏ lắm 1 điều mà nó đã chuẩn bị, đã chờ đợi từ rất lâu rằng “Nhỏ ak !mình thích nhỏ nhiều lắm ” nhưng đôi chân nó như đóng băng lại , miêng nó như bị ai khâu đi chẳng thể nói dc lời nào.Nhìn nhỏ ngày 1 xa ,xa mãi, xa mãi nó đã biết mình mất nhỏ mãi mãi và ko bao giờ có lại những ngày tháng trong quá khứ nữa .Vĩnh biệt Nhỏ, vĩnh biệt quá khứ tươi đẹp đã cho nó có dc những ngày tháng phải nói là hạnh phúc nhất trong cuộc đời ! cảm ơn nhỏ, cảm ơn Cô và tất cả thành viên lớp 8/2 Chúc mọi người sẽ mãi luôn thành công trong tương lai !

8/2 in my heart forever.

P/S: Xin chân thành cảm ơn các bạn đã đọc câu chuyện của tôi. Đó chỉ là chuyện tình cảm thui, còn những kỉ niệm đẹp khác tôi sẽ viết 1 chap mới “special memories ” để các bạn biết vì sao 8/2 là năm vui vẻ nhất và hạnh phúc nhất của Nó nhé ! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro