RETURN TO THE PAST

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giá như thời gian quay trở lại ngày xưa

Sẽ không để em xa rời anh

Giá như điều ước không còn gọi là điều ước

Chắc bây giờ đây ta đã hạnh phúc. ( Có lẽ ta đã hạnh phúc-Khắc Việt)

Chẳng biết từ bao giờ nó lại thích nghe ca khúc này đến như vậy ? Chắc có lẽ mỗi câu mỗi chữ trong ca khúc này đều giống với những gì đã xảy ra với nó 6 năm trước

Six year ago…

Hôm nay là ngày tưu trường ,đây không phải là lần đầu tiên của nó mà sao nó cảm thấy hồi hợp quá , năm nay nó đã lớp 8 rồi còn gì chứ có phải con nít đâu mà cứ mỗi lần đứng trước đám đông hay nói chuyện với các bạn gái nó cứ như gà nuốt phải dây thung vây, ấp a ấp úng, tay chân rung cầm cập chắc tại cái tính của nó là vậy vì nó sợ nhất là cảm giác "quê" cái cảm giác mà tất cả mọi người đều cười kha khả nhìn mình khiến nó cảm thấy vô cùng khó chịu và sau này cũng vậy.

Bước vào trường cảnh tượng ko nằm ngoài dự đoán của nó, người đông như kiến đâu đó khắp các băng đá, lớp học, miễn chổ nào ngồi được đều có người ngồi nói chuyển kể cho nhau nghe về những kỉ niệm mà mình đã trải qua trong suốt khoảng thời gian nghĩ hè .Nó lủi thủi dắt xe bước vào mà ko đám nhìn ai, sau khi tìm được chổ để xe, nó mới ngước mặt lên nhìn dáo dát xem có người nào quen ko, bổng nó thấy bóng dáng của ai đó quen quen .A ! thì ra là thằng Trực thằng học chung với nó 3 năm trời ,phải nói trong 3 năm đó chỉ có Tr là chơi thân với nó nhất chắc vì 2 thằng có nhiều điểm tương đồng nên trở thành bạn thân của nhau.Nó mừng như nhặt được vàng liền chạy lại nói chuyện và cũng để khỏi cảm thấy mình lạc lõng giữa rừng người

 Năm đó nó vào lớp 8/2 cái lớp mà bất cứ thằng học sinh nào lúc đó cũng không muốn vào , chỉ vì cô giáo chủ nhiệm khó đến nổi mà đồn từ năm này sang năm khác và hầu như toàn trường ai cũng biết đến cô, không chỉ vậy cô còn dạy Văn nữa chứ cái môn mà nó ghét nhất cũng như học ngu nhất, Chẳng biết trời xuôi đất khiến gì mà ngày đầu tiên nó đã phải bị 1 trận chửi te tua làm cho nó cảm thấy nhục giá như lúc đó có cái gì trốn được chắc nó chui tọt xuống dưới mà trốn, nhưng đó cũng chính là nguyên nhân dẫn đến tình cảnh của nó bây giờ. Cũng trong năm đó nó được bầu làm tổ trưởng tổ 3 và mọi chuyện bắt đầu từ đây…

To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro