Chap 1: Hắn là cục đá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Để tôi kể cho bạn nghe một câu chuyện cũ, tại thôn Hai làng Chim Cánh Cụt có một cô tên Ấy, cô Ấy đến tuổi cập kê bị gã Sở khanh cùng thôn lừa, ấy ấy ra một đứa con gái rồi trốn biệt đi mất, đau khổ vì bị người yêu lừa, cô liền đặt tên con là Hận. Cô Hận lớn lên lấy chú Buồn Đời, cuối cùng đẻ ra cô Thương.

Câu chuyện đầy tính thảo luận như vậy luôn được lôi ra kể trong mọi lần tụ tập buôn chuyện của bà tôi , nhưng khi ấy tôi mới có tám tuổi, nghe chẳng hiểu gì sất, tôi chỉ kể ra vì nó liên quan đến một người, người đó là chắt cụ Ấy, cháu ông bà Hận đời, con cô Thương.

Trước khi đó, tôi lại phải kể về cô Thương. Đương nhiên tôi chẳng hề được gặp cô Thương lúc trẻ, vì có khi khi ấy tôi còn chưa được sinh ra, nhưng tôi được nghe các trưởng bối kể lại, ấy là ngày xưa cô Thương đẹp lắm, đẹp như tiên nữ, đẹp nhất xóm, nhất làng Chim Cánh Cụt luôn, ai cũng bảo lớn lên cô đi thi hoa hậu, thế rồi cô Thương đi thi và thành hoa khôi tỉnh thật. Điều ấy đem lại vinh quang to lớn cho làng Chim cánh cụt của tôi, cứ đi đâu xa xa mà được người ta hỏi quê quán là chúng tôi lại lấy ra khoe :" Biết người đẹp Đào Thị Thương Thương không, cùng quê tôi đấy!" để được người ta trầm trồ.

Lẽ dĩ nhiên, người đẹp phải sống trong nhung lụa chứ đâu thể mãi nhúng bùn. Mười tám tuổi, cô khăn gói một mình lên thành phố.

Không biết cô Thương làm gì trên ấy mấy năm, rồi bỗng nhiên giàu lắm, gửi tiền về cho bác Hận Tình xây quả nhà bạc tỉ. Người ta bảo cô có bồ đại gia.

Cứ thế rồi hơn chục năm trôi qua, một ngày không đẹp trời, vợ chồng bác Hận Đời mất, cô Thương từ phố trở về, mang theo một thằng con trai.

Hôm cô về làng, cả làng nô nức đổ ra xem như có siêu sao. Tôi cũng nhìn thấy cô Thương, cô đẹp lắm mà trông cứ buồn buồn. Bà ngoại tôi chép miệng, hồng nhan bạc mệnh. Cô Thương lúc này đã hơn ba mươi tuổi. Người ta bảo cô bỏ chồng, thế nên mới đem con về quê ở, sau đợt ấy cũng có người ngấp nghé, nhưng cô không định lấy chồng nữa.

Nhưng đấy là chuyện sau này.

Lúc ấy là đám tang của ông bà Hận Đời, người đông quá, ra vào tấp nập. Bọn trẻ con chúng tôi vẫn chơi đùa nô nghịch ầm ầm, tôi lúc ấy còn trẻ trâu lắm, không biết buồn, chẳng rõ sống chết là như thế nào. Hôm đấy tôi vừa đi học về, bà ngoại tôi bảo có thằng con trai cô Thương bằng tuổi cũng về đấy, khi nào đi chơi thì rủ nó đi cùng cho nó bớt buồn. Tôi với mấy thằng bạn cũng hóng hớt vào xem, nhưng vì nhiều người ra vào quá cho nên tôi không thấy được thằng con trai cô, cũng tiện thể không biết, hắn là người sẽ gây ra sóng gió suốt quãng đời sau này của tôi.

Lúc ấy tôi đang học lớp bốn.

Cô Thương ở lại lo hậu sự cho cha mẹ. Vì nhà tôi là hàng xóm nên bà tôi cũng chạy sang giúp, tôi cũng lăng xăng đi theo, cô Thương đại khái cũng biết mặt nhớ tên tôi, cô hay gọi tôi là cô bé hàng xóm.

Độ một tuần sau, thằng con trai cô đùng đùng xuất hiện trước cửa lớp tôi.

Khi cô giáo giới thiệu hắn là Trần Quốc Thái, cả đám lớp tôi đã cười đến rơi nước mắt. Thật ra hắn chẳng có gì đáng cười cả, chỉ là môt nơi toàn những đứa nào là Na, nào là Mít, nào là Mềm, nào là Dẻo gọi quen mồm đến quên cả tên thật, cộng thêm đứa nào cũng đen đen bẩn bẩn thì một thằng dân phố trắng trẻo sạch sẽ lại có cái tên " ẻo lả" như thế thì thật sự rất đáng cười. Tôi thừa biết trong dầu chúng nó chỉ cố nảy số thật nhanh để đặt cho tên Thái này một cái biệt danh thật 'phèn' để cho hắn 'dễ hòa nhập' với nơi này.

Thật ra tôi cũng là một đứa có cái tên tử tế, nhưng chúng chuyện đó cũng lâu lắm rồi, chúng nó cũng chẳng bao giờ gọi tên thật của tôi.

Tên tôi là Đỗ Nhật Dương.

Nói về tên Thái này, những năm tiểu học tôi không có gì ấn tượng với hắn lắm, chỉ nhớ rằng hắn lúc nào cũng lầm lì lầm lì, ngồi bàn cuối lớp, chẳng thèm nói chuyện với ai, nhưng điểm thì lúc nào cũng cao nhất lớp.

Chuyện, dân thành phố suốt ngày học nâng cao, chị đây không thèm chấp!

Trước khi hắn chuyển đến trường làng Chim Cánh Cụt này, thằng Tô răng vẩu lúc nào cũng đứng đầu, tôi xếp thứ hai. Từ ngày hắn chuyển đến, Tô răng vẩu rớt xuống một hạng, tôi thì bị đẩy xuống thứ ba. Ôi đời buồn ơi là sầu. Nhưng vì chưa từng đứng nhất bao giờ nên tôi cũng không hiểu được tâm trạng cay cú của Tô răng vẩu.

Nói đến Tô răng vẩu, thật ra nó không hề bị vẩu, thậm chí răng nó còn trắng đẹp hơn răng tôi. Nhưng vì nó tên là Tô, mà hồi nhỏ tôi có xem trong phim có một nhân vật gọi là Tô răng vẩu, thế là Tô đáng thương đã biến thành Tô răng vẩu.

À, nói đến biệt danh, cuối cùng chúng tôi cũng nghĩ ra cho tên nhóc chuyển trường ấy được một biệt danh cool ngầu, ấy là Đá tảng.

Nói đến đá thì bạn thường nghĩ đến cái gì? Một vật thể lấy ra từ trong tủ lạnh, vừa cứng vừa lạnh lẽo, quan trọng hơn, chè đá ăn rất ngon.

Cái thời chúng ta còn trẻ trâu ấy mà, luôn bị hấp dẫn bởi những thứ mới lạ. Đá tảng là một trong số ấy. Tuy không nói ra nhưng đám lớp tôi đã tự ngầm cho rằng Đá tảng chính là sinh- vật- lạ- từ- hành- tinh- khác- chuyển- tới, chúng tôi lũ lượt kéo đến nhà ngắm mẹ hắn, tức là cô Thương ấy. Tôi luôn là đứa đầu têu ra, vì tôi là hàng xóm mà, thế rồi cô Thương nấu chè đá cho chúng tôi ăn, eo ơi nó ngon dã man kinh khủng khiếp ấy, ngon hơn nhiều món kem túi bóng 500đ với kẹo kéo luôn. Nhờ món chè ấy mà chúng tôi vẫn giữ được mối quan hệ giao hảo với hắn, chứ nếu không, cái gã mặt liệt vô cảm ấy, tôi đã ném đi đến phương trời khác từ lâu rồi.

À còn có một câu chuyện thật mà tôi được chứng kiến, ấy là có một lần, một anh lớp năm trêu hắn là đồ không có cha. Hắn im im không nói gì, đến khi ra về mới mò ra nhà để xe tẩn cho ông anh kia một trận. Nghe nói học võ mà, đánh mạnh lắm, đánh đến mức ông anh kia ba ngày sau không đi hoc được. Gia đình anh ta định làm lùm xùm lên, ấy vậy mà chỉ cần môt buổi chiều cô Thương đến nhà, mọi chuyện lại đâu vào đấy, hắn chỉ phải viết một bản kiểm điểm vì tội đánh nhau.

Lúc tôi hỏi bà cô Thương đã làm gì, bà tôi bảo.

_Tiền ấy mà, trên đời này không có chuyện gì không giải quyết được bằng tiền.

Từ lúc ấy tôi bắt đầu cảm thấy sợ hắn. Loại người vừa có thể đánh người lại vừa có tiền, tuyệt đối không thể dây vào.   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro