Chap 2:First kiss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế nhưng ông trời chống lại tôi. 

Để nói về câu chuyện này, phải kể đến mối tình của bố mẹ tôi, bố mẹ tôi quen nhau khi làm hướng dẫn viên du lịch, nguyện cả đời tung tăng cùng nhau đi khắp chân trời góc bể, còn tôi, tôi chỉ là sản phẩm ngoài kế hoạch, từ bé đã được gửi cho bà ngoại nuôi. 

Thật không may, ông ngoại tôi lại là một kẻ bám vợ, bà lên với tôi được một hai ngày ông đã nheo nhéo vợ ơi vợ à anh sợ ma không dám ngủ một mình. Đương nhiên lý do này không được bà tôi chấp nhận và ông còn bị bà đánh vì tranh giành với một đứa nhóc.

Năm tôi lớp ba, với bản tính nghịch như giặc và lêu hêu suốt ngày với mấy thằng con trai trong xóm, bà tôi biết rằng không thể mang tôi về quê ngoại, bà đành nhờ ông bà Tình Đời nhà hàng xóm lo cho tôi, còn bà phải về quê chăm lo cho trang trại và chăm cháu dì tôi vừa mới đẻ. Một tuần bà cứ ba ngày ở nhà tôi, ba ngày về với ông, cứ chia đều như thế. Ngày ngày tôi ăn cơm hàng xóm, tối về nhà ngủ, hôm nào bà tôi lên thì tôi sẽ ở cùng bà, nói là ở cùng bà chứ tối nào tôi cũng đi chơi với mấy thằng cùng xóm đến khi tối mịt, bố mẹ chúng nó đến xách tai lôi về thì tôi cũng mới chịu về, lúc ấy tôi rất chi là sung sướng và trở thành niềm khát khao của lũ trẻ ao ước tự do, ấy là vì tôi không có ai quản, có thể đi chơi bao nhiêu tùy thích.

Mọi chuyện sẽ vẫn tốt đẹp như thế nếu không có một ngày năm tôi lớp bốn, khi ông bà Hận Đời vẫn chưa mất và cô Thương còn chưa trở về. Hôm ấy nhà tôi có trộm vào.

Lúc ấy, tôi đang ngủ trên tầng thì nghe thấy tiếng lạch cà lạch cạch, tôi biết chắc không phải là bà tôi vì bà tôi mới về hôm qua, rồi tiếng bước chân chầm chậm hướng lên tầng. Tim tôi như ngừng đập, cả người cứng đờ không thể nhúc nhích như đã chết rồi. Thậm chí tôi còn nghe được tiếng tim mình đập rõ mồn một.

Tiếng bước chân ngày càng gần, lí trí mách bảo tôi phải trốn đi. Rồi tiếng phá khóa vang lên, tôi cố hết sức lăn xuống gầm giường, trong bóng tối lờ mờ nhìn thấy kẻ trộm đứng bên giường, lật tung chăn lên. Tôi nằm im không dám thở. Quãng thời gian nằm dưới gầm giường, tôi tưởng như mình đã chết đi rồi.

Thế rồi hôm sau lúc tôi tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên giường của bà Hận, mẹ tôi ngồi ngay bên cạch. Nghe kể ra mới biết là do hôm sau cô giáo không thấy tôi đi học liền gọi điện cho mẹ tôi, mẹ tôi gọi cho bà Hận, thế là bà sang tìm tôi. Tìm mãi mới thấy tôi đang cả người co cụm nằm dưới sàn nhà.

Cô y tá bảo do tôi hoảng sợ quá mức lại thêm nằm một đêm không chăn gối gì dưới sàn nhà mùa đông nên bị sốt cũng không có gì là lạ. Vì vụ đấy mà mẹ tôi phải nghỉ hơn ba tháng để ở nhà chăm tôi.

Sau đó một thời gian thì ông bà Hận Đời đi phượt kỉ niệm năm chục năm ngày cưới, loạng quạng thế nào đâm phải thanh chắn đường, hai ông bà đành rủ nhau lên thiên đàng du lịch, tôi nghe mẹ tôi bảo thế.

Từ hồi cô Thương về ở hẳn, mẹ tôi cũng thân thân với cô, rồi nhờ cô chăm sóc lúc mẹ tôi vắng nhà.

Thế là hiển nhiên tôi và Đá tảng về chung một mái nhà.

Sống với cục đá tất nhiên là không dễ chịu. Được cái cô Thương rất quý tôi, cũng phải thôi, cô có thằng con trai chán đời như thế, không thích tôi mới là lạ. So với Đá tảng cả ngày mặt lầm lì, tôi lúc nào cũng cười tươi như hoa cứt lợn. Cô Thương bảo cô thích có con gái lắm, thế là cầu được ước thấy, tự dưng bây giờ cô có thêm một đứa con dâu, cô Thương với mẹ tôi cười ầm lên, Đá tảng đi ngang qua bỗng đỏ mặt. Tôi thề đây là lần đầu tiên tôi thấy có một cục đã biết đỏ mặt.

Ở với hắn ít lâu tôi mới biết Đá tảng không thích uống sữa, nói đúng hơn là kì thị sữa. Cô Thương thường mua hàng thùng sữa về, mỗi sáng bắt chúng tôi mỗi đứa cầm một hộp đem đi học, lên lớp uống. Chẳng may tôi lại là đứa nghiện sữa, chưa bao giờ tôi phải cầm hộp sữa đến lớp, vì trên đường đi tôi đã một hơi tu hết sạch.

Một hôm Đá tảng hỏi tôi.

_Mày thích uống sữa lắm hả?

Tôi trợn mắt nhìn hắn, việc tôi thích uống sữa hay không thì liên quan gì đến hắn? Hay là hắn thấy tôi tốn sữa? Không biết hắn có ý gì, tôi dè dặt hỏi.

_Thế... thế thì sao...?

Ngoài dự tính, hắn chìa hộp sữa ra cho tôi.

_Mày uống đi, từ hôm nay uống cả phần của tao nữa.

Tôi mới ngớ người ra, hóa ra là hắn không thích uống sữa, hỏi một hồi tôi mới biết trước nay hắn chưa từng uống sữa, mà mẹ hắn vốn chỉ cho rằng hắn kén ăn, đổi hết loại này đến loại kia, cuối cùng hắn đành giả bộ uống sữa, rồi tìm cớ lén bỏ đi. Tôi nghĩ đến mà lòng đau như cắt, không biết sữa trước nay hắn đã cho ai hết rồi, không phải đổ đi đấy chứ, lãng phí quá? 

_Trước đây nhà tao có chó, tao cho chó uống.

À, thì ra là thế. Tôi có nghe kể nhà hắn lúc trước ở trên phố có nuôi chó, lúc về quê thì không đem chó về được, vì thế hắn phải tìm người để tống chỗ sữa ấy đi. Và hắn chọn tôi. Nghe phần sữa của mình sau này trước đây từng dành cho một con chó, tôi thấy người gai gai, nhưng không từ chối nổi sức hấp dẫn của sữa, tôi gật đầu với Đá tảng.

_Lần sau có sữa thì cứ cho tao nhé. Đừng bỏ đi. Sữa đắt lắm đấy!

Vừa đắt vừa ngon. Tôi thầm nghĩ.

Nhưng cũng vì câu nói dại dột ấy, tôi hại đời chính mình.

Lê trường cấp hai Chim Cánh Cụt, Đá tảng đã hòa đồng hơn nhiều, hắn thường hay đi đá bóng với đám con trai cùng lớp. Lúc này hắn và Tô răng vẩu vẫn cứ kình nhau, mỗi đứa một đội, đã ác liệt luôn. Đá tảng thì ngày càng cao lên, còn tôi thì vẫn cứ lùn một mẩu ( cho dù tôi đã uống cả phần sữa của hắn). Cộng thêm cái mặt đẹp trai lạnh lùng (mà theo tôi là liệt cơ mặt ấy) , thế là, mỗi lần hắn đá bóng đều có hàng rổ những chị em xúm lại xem. 

Đám chị em kia hô hào cổ vũ cho Đá tảng, còn tôi, với lời kết nghĩa kim lang cắt máu ăn thề sắt son với Tô răng vẩu, tôi càng ra sức gào lên cổ vũ cho nó, không để nó thua chị kém em được.

Ấy thế mà Tô răng vẩu phụ lòng tôi, lần nào tôi cổ vũ nó cũng thua, đến mức chúng nó gọi tôi là hung thần. Dần dần tôi cũng thôi, không thèm cổ vũ nữa.

Chả là hôm ấy là một ngày hè rất nóng, Đá tảng đi đá bóng về kêu mệt, thế là cô Thương vừa bật quạt vừa đem sữa đến cho hắn, là loại sữa dâu hắn ghét nhất, còn cẩn thận cắm ống hút đưa đến tận miệng. Đá tảng mặt đen như đít nồi, biết không thể không giả bộ trước mặt mẹ, hắn ráng hút hết chỗ sữa ấy vào miệng rồi một mạch chạy đi tìm tôi.

Lúc ấy tôi đang vo gạo nấu cơm, đột nhiên một vật thể lạ ầm ầm xông tới. Tôi còn chưa kịp phản ứng thì hắn đã túm được tôi, rồi thì một vật thể mềm mềm khác áp lên môi tôi. Tôi còn chưa kịp kinh ngạc thì sữa đã chảy vào miệng.

Lúc đó sữa ngon quá nên tôi cứ thế uống, không phản kháng gì, cũng không biết sữa chảy từ đâu ra. Đến lúc hắn buông tôi ra, hai má tôi liền đỏ lựng, miệng lắp bắp.

_Mày... mày...

Hắn tỏ vẻ vô tội, giương đôi mắt cún nhìn tôi.

_Mày bảo bỏ đi thì phí, lần sau cứ cho mày...

Tôi chết đứng tại chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro