Chap 3: Câu chuyện lăn giường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như đã nói lần trước, tên tôi là Đỗ Nhật Dương, nhưng đây là cái tên chỉ duy nhất được viết lên giấy kiểm tra thôi, còn chúng nó còn hay gọi tôi là Rêu.

Cái biệt danh này chẳng có gì đáng tự hào, nó chỉ đơn giản kể lại một câu chuyện đáng xấu hổ về tôi. Chả là hôm đó tôi đang nhảy nhót trên bậc thềm thì giẫm phải đám rêu trơn tuột, thế là cả người bay như chim và tiếp đất hoành tráng. Vì vụ đó mà tôi gãy mất hai cái răng cửa, khỏi cần thay răng, khoảng thời gian mọc răng ấy trông tôi như con rồ. Từ đấy, đám cùng lớp thường hay ' tốt bụng' nhắc nhở tôi: " Rêu kìa, rêu kìa mày, cẩn thận kẻo té..."

Thế nên những người không biết việc đó thấy chúng nó gọi tôi thế thì tưởng tên tôi là Rêu.

Cái tên đó gắn liền với tôi, như cách mà cái tên Đá tảng sẽ gắn liền với tên nhóc chuyển trường kia.

Rêu và Đá.

Dương và Thái.

Năm lớp bảy, thấy tôi ở nhà cô Thương cũng tốt, mẹ tôi dứt khoát bán căn nhà cũ của chúng tôi đi cho một người quen định mở cửa hàng chăn ga gối đệm ở đấy, bảo là bán nhà ở đây đi để mua nhà trên phố, dù sao ở đây cũng chẳng có ai ở. Tôi thì cũng chả có ý kiến gì, vì từ hồi có trộm vào đến giờ tôi cũng không dám ngủ ở nhà một mình nữa. Cô Thương thì bảo mẹ tôi dù gì thì con gái nhà ấy cũng thành con gái nhà này, ở dần cho quen, rồi hai bà mẹ nhìn hai chúng tôi cười hô hố.

Vậy là mẹ đã bán gả tôi đi như thế đấy.

Tính đến giờ tôi đã ở nhà cô Thương được ba năm, ngày nào cũng giống nhau. Cả ngày hai buổi sáng chiều tôi đi học cũng Đá tảng, chiều về thì đi chơi đến chót giờ cơm. Buổi tối cứ bảy rưỡi tôi với Đá tảng đều phải ôm sách xuống phòng khách học, tại vì cô Thương muốn tôi kèm văn cho hắn, còn hắn thì kèm toán cho tôi.

Nói chung đám trẻ chỗ tôi học dốt, nên một đứa lông bông như tôi với cái mồm nhanh nhảu mới được lên làm lớp trưởng kiêm lớp phó học tập môn văn, mấy đứa con trai lớp tôi học văn rất kém, nhưng mà cái gã này lại kém đến tột độ. Sau này tôi mới phát hiện hắn gọi là IQ có thừa mà EQ được có chút xíu, hắn thấy cái gì là viết cái đấy, không biết so sánh nhân hóa ẩn dụ là cái cóc khô chi cả. Nhớ có một lần phân tích bài Bánh trôi nước của Hồ Xuân Hương, hắn viết thế này:" Bài thơ tả lại quy trình làm bánh trôi. Vỏ ngoài màu trắng, nặn thành hình tròn, bên trong có nhân, đun trong nước đến khi nào nổi lên là chín. Bài thơ còn nói lên cuộc đời một người phụ nữ, ngoài trắng trong đỏ, ba chìm bảy nổi nhưng vẫn không bị nát...".

Hắn làm văn tệ đến độ cô giáo lúc nào cũng phải nâng văn đến hai phẩy để cho hắn được học sinh giỏi (cái này nói thầm thôi nhá). Họp phụ huynh lúc nào cũng bị nhắc nhở về việc học lệch, thế là từ hôm đó, tôi đảm nhiệm chức vụ kèm hắn học văn. Khổ nỗi tên đầu gỗ này, nhét hết mớ lý thuyết vào đầu hắn đã khó lắm rồi, nào phép nhân hóa, ẩn dụ, biện pháp tu từ, kết cấu bài văn đã đủ mệt lắm rồi, chẳng nghĩ hắn có thể viết văn hay được.

Bù lại, hắn rất giỏi toán, thế nên sẽ dạy tôi học. Mỗi tội, cứ mỗi khi nhìn cái bản mặt lạnh băng cùng đôi môi không ngừng mấp máy, tôi lại nhớ đến nụ hôn vị sữa dâu chết tiệt kia, tôi cảm thấy rõ ràng mình bị thiệt, mà không biết phải diễn tả như thế nào.

Sau khi học xong cũng là chín rưỡi, tôi thì ngồi xem phim với cô Thương, còn hắn thì ngồi chơi game gì gì đấy với mấy thằng bạn, lúc này điện thoại mới thịnh hành thôi, cô Thương mua cho Đá tảng chiếc điện thoại cảm ứng rõ xịn, nhưng mỗi ngày chỉ cho hắn chơi một tiếng đồng hồ thôi, tôi thì chẳng có hứng thú lắm, thi thoảng ra xem thấy hăn chơi cái trò gì loạn cả mắt. Tôi thì thích xem phim với cô Thương hơn, xem phim Quỳnh Dao ý, thỉnh thoảng lúc đang xem phim cô Thương lại thốt lên.

" Úi giời Dương này, thằng đóng vai này trông giống Thái nhỉ, cơ mờ không đẹp giai bằng."

"Kìa kìa, thằng kia suýt đẹp giai bằng Thái nhà mình Dương nhỉ!"

Tôi thì thấy đẹp trai nhất vẫn là Lâm Chí Dĩnh,Cổ Thiên Lạc, Nghiêm Khoan cả Tô Hữu Bằng nữa, ai cũng đẹp trai cả.

Xem hết phim cũng đã gần mười một giờ, tôi đi đánh răng rửa mặt rồi đi ngủ. Tôi ngủ với cô Thương vì từ cái hôm có trộm vào, tôi đâm ra sợ tối với sợ ở một mình. Còn Đá tảng thì ngủ ngay phòng bên cạnh.

Đến năm lớp bảy tôi vẫn còn là một cô gái ngây thơ trong sáng không hiểu chuyện đời. Tuy rằng mấy môn giáo dục giới tính đã học từ hồi lớp năm nhưng căn bản chỉ là lý thuyết không có thực hành nên học xong cũng chẳng hiểu gì cả.

Một hôm, tôi ngồi xem phim, tôi nhớ rõ hôm qua chị gái nữ chính xinh đẹp uống rượu với anh nam chính đẹp trai, hai người môi chạm môi, rồi thì nhảy lên giường lăn qua lăn lại, lăn qua lăn lại. Vậy mà đến ngày hôm nay tôi xem, đã thấy chị gái có thai rồi. Tôi đâm ra hoang mang dễ sợ, đêm nào tôi cũng lăn qua lộn lại như thế mà, với cả hôm trước tôi với Đá tảng... Tôi liền quay qua hỏi cô Thương.

_Cô à, thế uống sữa rồi lăn giường thì có thai không cô?

Cô Thương đang mải mê bóc quýt, ừ hử cho qua, căn bản là không để ý tôi nói gì.

_Uống gì cũng thế cả thôi...

Trong đầu tôi như có quả bom nổ bùm một cái, tôi bất giác quay qua Đá tảng đang ngồi chơi game, trong đầu văng vẳng lời nói của nam chính.

_Phá thai đi, mẹ tôi sẽ không chấp nhận...

* * *

Tôi đem sự việc này kể với Lê Thị Na và Đào Thị Mít, hai con bạn chí cốt của tôi.

_Cái gì? Con Na gào ầm lên.

Con Na da đen môi dầy, đeo kính cận và có quả nốt ruồi nhìn rất hãm. Tôi rất là thích đi với con này để nâng cao nhan sắc của mình.

Con Mít thì nhan sắc trung bình, được cái nó có quả tóc đen dài dày có thể siết cổ bất cứ thằng nào nó muốn. Con này khôn lọt giời, nó thì thầm với tôi.

_Thật không đấy? Mày chắc chứ?

Trên phương diện này thì cả ba đứa chúng tôi đều mờ mịt như nhau. Tôi nhìn vẻ mặt nghi ngờ của con Mít, liền quả quyết.

_Thật mà, tao hỏi cô Thương rồi.

_Ờ mà bây giờ chúng mày còn ở chung nhà...Con Na chống cằm suy nghĩ.

_Tao nghĩ mày nên báo cho thằng Thái biết để nó còn giải quyết!

_Giải quyết?! Tôi nuốt nước bọt.

_Tức là giữ hay bỏ ý. Con Na nhìn tôi. Tao thấy trong phim hay bảo thế.

_Theo tao thì nõ sẽ muốn bỏ. Con Mít nhét nốt miếng xoài xóc muối ớt vào miệng. Trong phim cũng hay bảo thế mà, với cả tụi mình cũng còn trẻ quá, làm sao nuôi con được.

Nghe lời đám quân sư quạt mo, tôi hẹn Đá tảng ra thật. Về sự việc này tôi cũng thật bối rối, không ngờ lại gây ra hậu quả lớn vậy.

Hắn tỏ vẻ không kiên nhẫn, dường như chỉ muốn nói " nhanh nhanh lên để tao còn đi đá bóng".

Tôi thật lâu sau mới mở miệng.

_Tao có thai rồi!

Hắn trợn trừng mắt nhìn tôi, tỏ vẻ không thể tin nỗi, hóa đá tại chỗ. Hai đứa cứ đứng nhìn nhau một lúc, cuối cùng thấy bộ dạng nghiêm túc của tôi, quả bóng trên tay hắn rơi bịch xuống, nảy tưng tưng đi. Hắn trân trối nhìn tôi, tôi đành nhìn theo quả bóng, không dám đối mặt với ánh mắt đáng sợ của hắn

_Với ai, khi nào?

Tôi ngậm ngùi, vẻ mặt ấm ức nhìn kẻ biết làm không biết chịu trách nhiệm kia.

_Với mày, tuần trước.

Lần này thì hắn gào lên, mày nhíu chặt khó hiểu.

_Cái gì?!!!

Tôi gào lại to không kém, tôi phải chịu bao nhiêu ấm ức, thế mà hắn lại tỏ vẻ tỉnh bơ vô tội.

_Thế đấy!!!! Tôi dậm chân.

_Nhưng tao đã làm gì mày đâu?!!!!

_Mày hôn tao, trong phim bảo thế!

_Đồ ngu!

Hắn mắng tôi, xong ôm quả bóng chạy vụt đi. Tôi thậm chí còn chưa kịp hỏi hắn muốn giữ hay muốn bỏ. Tuy thái độ của hắn khiến tôi rất tức giận, nhưng tôi cũng chẳng biết làm thế nào, chỉ biết ôm một bụng lo âu về nhà. 

Độ nửa tháng sau, tôi ngồi xem phim thì thấy cảnh chị nữ chính bị nữ phụ đẩy sảy thai, máu chảy ròng ròng, tôi bất giác sờ lên bụng mình. Đá tảng từ hôm đó chả thèm nhìn tôi tí nào, cũng không chịu trả lời giữ hay bỏ. Tôi thì đương nhiên không dám bỏ rồi, mà tôi cũng chẳng biết cách nào mà bỏ, đang thấy chị nữ chính có hoàn cảnh giống tôi, định xem chị ấy đẻ con ra rồi làm gì thì học theo, vậy mà chị ấy đã bị sảy thai mất rồi.

Tôi thi thoảng vẫn nói chuyện với bụng mình, nhưng chẳng thấy nó có gì thay đổi.

Hôm thứ Năm có giờ học thể dục, tôi cứ thấy bụng mình đau đau không hiểu tại sao, nghĩ thầm chắc con mình nó đạp, rồi đến lúc kiểm tra nhảy cao, xui xẻo là tôi lại bị ngã, máu từ hai chân chảy ra ròng ròng, tôi chỉ kịp hoảng sợ hét lớn ' sảy thai rồi ' rồi không biết trời trăng gì nữa cả, trước lúc tôi sợ đến ngất đi, chỉ cảm nhận được một giọng nói rất quen gọi tên tôi, rồi tôi được người ta bế vào phòng y tế.

Hành động đầu tiên sau khi tỉnh dậy của tôi là quay ra hỏi cô y tá.

_Cô ơi... con cháu có giữ được không... mất rồi à?

Cô Mai y tế quay ra sờ trán tôi.

_Con nào, ấm đầu hả Dương?

Tôi xua tay phân trần.

_Thật mà! Cháu đang có thai, lúc nãy cháu bị chảy máu, có phải sảy thai rồi không?

Cô mai bảo tôi làm gì có thai đâu, tóm lại là tôi bị " Bệnh kinh nguyệt", nhìn biểu cảm ngu ngơ của tôi, cô Mai thở dài, bảo tôi về nhà hỏi mẹ đi.

Mẹ tôi thì còn ở tít phương trời nào, vì thế tôi ngu ngốc đem chuyện này hỏi Đá tảng, hắn gãi đầu gãi tai, cuối cùng giải thích cho tôi.

_Ờ thì đại khái nó làm một loại bệnh nan y, không chữa khỏi được, cũng không cần uống thuốc. Mỗi tháng tái phát một lần, nhưng không chết đâu mà sợ!

Trời, hắn không phải là con gái mà còn biết nhiều hơn cả tôi nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro