Chap 4: Bán chữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè nóng nực, tiếng ve kêu rì rì suốt từ sáng sớm đến chập tối mới dịu lại, thời gian thấm thoắt trôi qua, chăng mấy nữa là chúng tôi học hết lớp bảy.

Đá tảng đã cao hơn tôi cả cái đầu, mặc dù tôi đã uống hai hộp sữa mỗi ngày. 

_ Chắc là do nhà mày có gene lùn di truyền. 

Hắn bảo tôi thế, còn tôi thì đá vào chân hắn khiến hắn ta la oai oái.

Đá tảng đang trong tuổi dậy thì, cao hơn mét sáu, đứng giữa đám con trai chưa kịp lớn lớp tôi thì như hạc giữa bầy gà.

Hắn đen đi nhiều từ hồi chuyển về quê, nhưng hắn vẫn cứ đẹp trai, đẹp trai nhất là lúc chạy trên sân bóng, cơ thể cao ráo, da ngăm đen, ánh mắt sáng lấp lánh như hai viên ngọc. Nói chung là hắn được thừa hưởng tất cả các nét đẹp nhất của cô Thương. Thêm cái học giỏi chơi thể thao tốt, hắn đúng là hình mẫu lí tưởng trong giấc mộng thanh xuân của các thiếu nữ thôn quê, và là ác mộng của đời tôi- người ở chung nhà với hắn. Bên ngoài cái vỏ bọc đẹp trai lạnh lùng cool ngầu các thứ là một tâm hồn biến thái bạo lực. Sở thích của hắn là hạ nhục tôi và cốc đầu tôi, đúng là trong chăn mới biết chăn có rận, em nào quen hắn có mà vỡ mộng mất thôi.

Hắn thường đứng từ trên cao, dùng mấy ngón tay thon dài đẹp đẽ của hắn mà gõ vào đầu tôi.

CỐP!! 

Như thế đấy, vì hắn bảo đầu tôi có độ nảy và đàn hồi rất tốt, thích hợp để hắn tập luyện ngón tay sau những giờ chép bài vất vả, tôi cũng đòi cốc đầu hắn như thế thì hắn cợt nhả tôi không với tới đầu hắn.

Ở quê tôi lúc bấy giờ chưa được như thành phố, quán net cũng không thịnh hành lắm, trò chơi chủ yếu của bọn tôi vẫn là đá bóng, đá cầu với nhảy dây, ở quê thiếu gì chứ không thiếu nhất là đất, ngay sau trường tôi là một bãi đất rộng mênh mông, tất cả đám trẻ con đều tụ tập ở đó. Mỗi buổi chiều tan học, chúng tôi đều nhào ra sân cỏ chơi. Nay con Na với Mít phải về sớm, không có người chơi nhảy dây cùng, tôi một mình mò ra xem đám con trai lớp tôi đá bóng.

Đám trẻ con thôn quê chạy nhảy rất sung sức, có hai sợi dây thừng chăng làm hai bên cầu môn, chục đứa xúm vào tranh nhau đá một quả bóng, chạy qua chạy lại một lúc đã thấy mồ hôi đầm đìa. Tôi ngồi dưới gốc cây xà cừ, đọc mấy quyển Conan mới đi thuê về, Đá tảng từ đâu bỗng chạy lại chỗ tôi ngồi

_Mày đang cầm cặp với quần áo của ai đấy? 

_Tô răng vẩu. Tôi trừng mắt lên nhìn.

Hắn lườm lườm tôi, cầm đồ của Tô răng vẩu vứt qua một bên, sau đó ném cho tôi cặp với quần áo của hắn. 

_Đây, thích thì cầm lấy. Không được cầm đồ cho nó. 

Cái thằng Đá tảng này, người đâu mà ích kỉ. Hắn không cho tôi cầm đồ của Tô răng vẩu, nhưng lại bắt tôi ngồi trông đồ cho hắn. Tôi còn chưa kịp nói thêm câu nào thì hắn đã chạy biến ra sân cỏ. 

Đồ đáng ghét! 

Tôi đang tính liệng đống đồ này đi thì một đứa con gái da trắng mắt to môi hồng từ đâu chạy tới ngồi trước mặt  tôi. 

_Chị là bạn gái anh Thái hả? 

Tôi trừng mắt nhìn, trông nhỏ hơn tôi một ít, chắc học khóa dưới. Tôi thầm nghĩ, tí tuổi, yêu với đương cái gì không biết, trẻ con càng ngày càng lớn sớm, tha hóa quá đi mất, tôi đáp qua loa có lệ.

_Không phải đâu em, bọn chị chỉ là hàng xóm thôi! 

Em ấy reo lên, hay quá, rồi hỏi tôi. 

_Thế anh ấy có bạn gái chưa hả chị? 

_Chắc là chưa. 

_Em thích anh Thái lắm, chị có thân với anh ấy không? Cho em số điện thoại anh ấy nhé. Nếu không lũ quỷ cái lớp em nẫng mất. 

_Các bạn em cũng thích thằng Thái à? 

_Vâng, nhiều lắm ý chị ạ. Bọn khối 6 bọn em ai cũng thích anh ý, eo ơi vừa đẹp trai vừa học giỏi ý.

Trời, tôi cũng không ngờ luôn đó, cảm giác con chó mình nhặt về nuôi hóa ra lại là một chú chó vô cùng hiếm bán đi được rất nhiều tiền vậy. Thế là, trong đầu tôi ngay lập tức nảy ra ý định kiếm tiền. Nói về đầu óc kinh doanh này, tôi cũng không biết thừa hưởng từ ai, thời cấp một tôi thường nhờ mẹ mua thật nhiều bi ve và đồ chơi về đem bán cho tụi con trai với giá cắt cổ, tôi còn thành lập một xưởng may với hai nhân công là con Na và con Mít chuyên đi xin vải từ tiệm may rồi về chế thành quần áo búp bê đem đi bán cho bọn con gái, phải nói răng thời ấy tôi là một đại gia đúng nghĩa, ngày nào cũng được mua quà vặt.  Từ khi lên cấp hai bọn chúng nó khôn ra nhanh quá, thành ra tôi vẫn chưa có mối nào cho đến hôm nay, tôi mới biết thời của mình đến rồi.

Ngay buổi tối ngày hôm ấy, tôi đã nghĩ xong kịch bản, tôi gọi Đá tảng ra, mặt vô tội năn nỉ.

_Thái ơi, hôm nay tao bị đau tay. Tôi vờ vịt. Mày viết hộ tao mấy cái rồi tao không bắt mày học văn nữa. 

Dĩ nhiên hắn vui vẻ đồng ý ngay, tôi liền lấy một tập giấy A4 ra. 

_Đây, viết vào giữa tờ đây này, viết là: "Anh yêu em!"

Đá tảng choáng váng nhìn tôi, sau cùng trông mặt tôi ngu quá, không có ý gì là lừa bịp hắn cả, hắn mới chịu đặt bút xuống viết. 

_Rồi, tờ tiếp theo viết: "Anh nhớ em rất nhiều"

_Tiếp nữa :"Anh nhớ em không tả được". 

_Em là người con gái duy nhất của đời anh. 

_Anh muốn mãi mãi ở bên em. 

_Trong tim anh duy nhất chỉ có em.

_...

Bao nhiêu mỹ từ tôi cố nặn óc ra để cho hắn viết, khi hắn đã viết hết tờ cuối cùng, tôi giật vội lấy tập giấy, cảm giác vui sướng như đã cầm cả tập tiền trên tay.

_Mày viết cái gì thế hả Rêu? 

_Tao kiếm tiền... à không, tao viết tiểu thuyết kiếm tiền... 

_Tiểu thuyết gì tởm thế, toàn yêu với chả đương. Hắn nhăn mặt, cầm quần áo lên chuẩn bị đi tắm.

_Tiểu thuyết yêu đương mới kiếm được tiền chứ, chả biết gì. Tôi bĩu môi

_Làm gì có ai thèm mua tiểu thuyết của mày. 

_Hứ, cứ chờ mà xem. 

Tôi sung sướng ôm tập giấy về phòng. 

Sáng hôm sau, tôi đem đống giấy đến trường, còn đặc biệt nhặt theo một cái áo cũ của Đá tảng mà cô Thương đã định đem đi làm giẻ lau. Trong lòng hí hửng, cả tiết đứng ngồi không yêu chỉ chờ ra chơi giữa giờ.

Tôi gọi các em gái ra gốc xà cừ cổ thụ trước sân bóng. Bắc loa rêu rao.

_Đây nhé! Đây là chữ của ộp pa Thái của các em, toàn những lời lẽ cảm động cả. Đặc biệt ai mua nhiều nhất sẽ được tặng một cái áo của ộp pa. Có 5k một tờ thôi, mại zô mại zô. 

Các em gái la hét tranh nhau mua, còn đi vay tiền để mua thêm. Chưa đầy mười phút sau, tập giấy đã được tẩu tán hết sạch. Các em thi nhau khen chữ anh Thái rồng bay phượng múa, đêm nay phải nhét dưới gối ngủ cho ngon. Tôi hí hửng nhìn theo bóng hình của mấy con gà ngây thơ, tay cầm xấp tiền lẻ hí hửng đếm.

Vốn không để ý có người bước đến sau lưng.

_Bao nhiêu rồi? 

_Hai trăm mốt... 

Tôi cười tí tởn, tiếp tuc đếm, sau đó, sau đó quay lưng lại. đột nhiên thấy có gì đó sai sai.

_A A A A A! 

Đá tảng đã đứng sau lưng tôi từ lúc nào vậy? Con Na, con Mít hai con đứng bên cạnh im thin thít.

Sao không ai nói cho tui biết? 

_Thì ra mày lấy chữ của tao đem đi bán. Hắn chất vấn

_Thì... thì... Tôi lắp bắp. 

_Còn lấy áo của tao ra trao thưởng? 

_Thì... thì... Tôi càng run tợn. 

_Mày định dùng tiền để làm gì? 

_Thì... thì... 

Tôi sợ hãi lắp bắp, mắt đảo như lạc rang, cố kiếm lý do cho hành vi trục lợi bất chính này. 

_Thì thì cái gì, trả lời mau! 

Tôi giật bắn mình, phen này thì xong rồi, tôi đã lợi dụng hắn, lấy chữ của hắn đem bán để trục lợi cá nhân. Tôi vắt óc để nghĩ ra một lý do dùng tiền hợp lý, tôi không sợ hắn đòi số tiền này, vì tôi biết hắn không làm vậy đâu, mà hắn sẽ bắt tôi đem trả lại tiền cho mấy đứa con gái kia đó, lúc ấy thì quê lắm.

_Sinh nhật, đúng rồi, sinh nhật mày. Cuối tuần này, ngày 18 tháng 4 đúng không? Tao nhớ mà, nhớ kĩ lắm. 

Lông mày hắn dãn ra đôi chút. 

_Thật không? 

Tôi to mồm tuyên bố. 

_Tao có lừa mày bao giờ không nào? Tao định dùng tiền này mua cho mày một món quà thật hoành tráng. 

Tôi còn thấy hắn cười cười quay đi. Đúng là cái đồ dễ bị gạt.

Thật ra lúc kiếm tiền tôi chẳng hề nhớ ra sinh nhật hắn, nhưng đến khi nhớ ra thì tôi cũng định dùng tiền để mua quà tặng sinh nhật cho hắn thật. Sinh nhật hắn vào ngày 18 tháng 4, sau đó mấy hôm tôi cũng hỏi cô Thương cùng đi mua quà sinh nhật cho hắn. Cô Thương chở tôi bằng xe máy ra thị trấn, ôi trời, ở đó nhiều hàng quán kinh khủng lắm, phố xa đông đúc, giống như mấy hình vẽ minh họa thành thị trong sách của tôi vậy, tôi chỉ nhớ tôi chỉ từng đến duy nhất một lần khi tôi bốn tuổi, bố mẹ dẫn tôi ra phố chơi, so với bây giờ cũng khác nhiều lắm. Nghĩ đến bố mẹ, tôi hơi buồn buồn, đã lâu lắm rồi mẹ không về thăm tôi, nhưng rất nhanh nỗi nhớ đã bị những niềm vui che lấp. Cô Thương dẫn tôi đi ăn cháo vịt, chao ôi nó ngon khủng khiếp lắm, xong cô còn dẫn tôi đi siêu thị, mua cho tôi và Đá tảng mấy quyển sách. 

_Cô Thương ơi, giá cô là mẹ cháu thì tốt. Tôi bảo

Cô khựng lại, sau đó ôm tôi. 

_Dương đừng giận bố mẹ nhé, bố mẹ cháu đi xa làm việc chắc cũng rất vất vả, nhưng cũng vì yêu thương cháu thôi. Còn nếu thích thì sau này cô sẽ mẹ cháu nhé.

Tôi mỉm cười gật đầu, cô Thương cười với tôi, cô cười xinh lắm. Đá tảng cười cũng giống vậy, mỗi tội hắn chẳng mấy khi cười.

Đến tầm chiều, cô với tôi mới đến cửa hàng xe đạp. Nhiều loại xe làm tôi hoa cả mắt, cứ nhìn chỗ này ngó chỗ kia, cuối cùng tôi chọn được một chiếc xe màu xanh lam viền đen trông khá đẹp. Hỏi giá mới biết tận một triệu ba trăm nghìn, tôi hết hồn. Tất cả số tiền tôi tích cóp được cộng vơi số tiền bất chính hôm trước mới được gần ba trăm, tôi rụt rè đưa cho cô Thương, nhưng cô nhất quyết không lấy, khiến cho ông chủ cửa hàng nhìn tôi cười ngất, cô bảo tôi về mua một ít nơ trang trí cho đẹp là được. Chúng tôi hí hửng mang xe về giấu nhờ ở nhà bà Thìn hàng xóm, chờ đến sinh nhật hắn mới mang về.

Nhà Đá tảng cách trường hơn một cây số, lúc trước chúng tôi hay đi bộ đến trường với mấy thằng trong xóm, bây giờ lên cấp hai nên bọn chúng nó cũng đều đi xe đạp cả rồi. Tôi thì thích đi xe đạp lắm, nhưng mẹ tôi chưa về nên tôi cũng chẳng dám đòi. Nhìn Đá tảng có xe mới, tôi vui như chính mình được mua xe vậy.

Tôi ngồi ngắm nghía cái xe một lúc mới chịu về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro