Chap 5: Tiểu tam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì tôi hứa sẽ làm cho Đá tảng bất ngờ, nên tôi đã lén lút dành ra hai hôm để tập xe đạp. Đúng sáng thứ bảy đạp xe đến trước mặt hắn, nhưng loạng quạng thế nào lại đâm phải gốc cây mít trong sân.

Vì lúc ấy tôi cố giữ không cho cái xe đạp mới đổ xuống nên dùng thân mình ngã xuống, trầy cả tay.

_Ngu không tả được!

Hắn mắng tôi thế, cuối cùng bước tới xốc tôi lên, lôi ra chỗ bể nước, rửa chỗ bị thương cho tôi rồi dán urgo vào.

_Lần sau không biết làm cái gì thì cứ bảo tao. Đừng có tự ý làm. Chỉ có tao chịu khổ!

Hứ, tôi thì bị ngã trầy tay, hắn thì được cả cái xe, có mỗi tí việc băng bó cho tôi mà cũng kêu ca khổ sở được.

Đúng là đồ cục đá.

Thô thiển!

Tôi trong lòng hùng dũng mắng mỏ hắn , nhưng bị hắn lườm cho một cái lại như rùa rụt cổ.

Được rồi, tôi thừa nhận mình là một đứa chết nhát, mà không, tại tên này quá thông minh, nhìn một phát đã biết là tôi nói xấu hắn.

_Ngồi ngẩn ngơ cái gì đấy? Ra đây tao chở không muộn học bây giờ!

Tôi vẫy đuôi nịnh bợ hắn, ngồi lên xe còn nhí nhố cười đùa.

_Ôi xe nhà ai đây mà đẹp thế nhở? Ôi con nhà ai đây mà đẹp trai dã man luôn này!!!

Hắn quay lại lườm tôi một cái rồi đạp xe đi.

Nhà chúng tôi cách trường có hơn một cây số thôi. Nhưng bình thường đi bộ chị lo cắm đầu cắm cổ chạy sợ muộn học, hôm nay đi xe đạp vừa nhanh vừa mát mẻ.

Bây giờ là giữa tháng tư, sắp vào hè, tán cây xà cừ cao cao xanh mướt trên đầu. Hai bên đường là đồng cỏ xanh tít tắp, có một anh đẹp trai ( tuy hơi xấu tính một tí ) chở tôi đi học.

Vừa đến cổng trường, Đá tảng đã thả bịch tôi xuống để đi cất xe. Tôi vừa xốc ba lô bước vào thì em gái da trắng mắt to hôm trước chạy lại, nó xưng xỉa chỉ vào tôi.

_Chị bảo hai người là hàng xóm cơ mà!

_Ờ thì sao? Tôi đáp.

_Sao chị lại đi cùng xe với anh ấy?

Con bé này hôm trước còn ăn nói tử tế, hôm nay đã dám thái độ với tôi. Ghét không chịu được. Tôi cong cớn đáp lại.

_ Chị thích thì chị đi thôi!

Con bé hét lên.

_Chị là đồ vô liêm sỉ! Dám cướp anh thái của tôi!!!

Tôi lại càng hăng máu, chống nạnh vênh mặt.

_Không chỉ cướp, chị mày còn ăn sạch sẽ rồi cơ, ha ha ha ha .....

Ha ha ha ...

Ế, tiếng cười này, hình như không phải của tôi.

Mà là tiếng cười của Đá tảng.

Con bé thấy hắn đến thì reo lên, sà vào người hắn nũng nịu.

_A! Ộp pa à, chị ta... chị ta bắt nạt em đấy...

Nói rồi con bé chỉ vào mặt tôi, tỏ bộ dạng tội nghiệp như con cún nhỏ.

Tôi nhìn mình bỗng dưng trở thành người có tội, Đá tảng lại không nói gì. Đồ quá đáng, đáng nhẽ lúc này hắn phải bênh vực người trong nhà là tôi đây chứ. Em gái kia thì cứ bám lấy cánh tay hắn không buông. Trời, Đá tảng còn thản nhiên cho nó bám vào người. Em gái chớp mắt long lanh nhìn Đá tảng.

Cô Thương bảo tôi, trên đời này còn có một loại phụ nữ gọi là ' tiểu tam', rất xấu xa, chuyên đi phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác. Biểu hiện chính là quyến rũ đàn ông, luôn tỏ ra mình thật đáng thương mình thật tội nghiệp, sau lưng thì đanh đá chua ngoa, nhưng không bao giờ để lộ cho đàn ông biết điều ấy.

Trời, vậy em gái kia chính là Tiểu Tam rồi.

Còn nhỏ như vậy đã làm tiểu tam sao?

Cô Thương còn bảo tôi, chúng ta phải dạy dỗ đám tiểu tam đó, không cho chúng được đắc ý làm điều mình muốn. Suy cho cùng thì tôi vẫn là cô bé ngoan, liền nghe lời cô Thương.

Tôi bước đến bên cạnh Đá tảng, bắt chước ý hệt em kia, ôm lấy cánh tay hắn, dụi đầu vào vai hắn, chớp chớp mắt nhìn hắn.

Đá tảng còn nhìn tôi với vẻ rất chi là thỏa mãn. Tôi thắng thế quay sang trừng mắt nhìn em kia một cái, làm con bé tức điên lên.

_Đá tảng à, mình đi thôi! Em gái buông ra đi để bọn chị còn vào lớp.

Đương nhiên không thể không buông. Em gái căm hờn nhìn tôi một cái trước khi quay lưng bước đi.

Đi đến đoạn hành lang, khi không thấy em gái kia đâu nữa, tôi vội vàng buông tay Đá tảng ra.

_Hì hì...

_Mày cười cái gì?

_Cảm ơn mày đã cho tao cơ hội chọc tức em gái kia!

Hắn không vui nhìn tôi.

_Chỉ có thế thôi à?

_Ừ.

_Lúc nãy tao nghe mày nói cái gì mà " ăn sạch sẽ" gì gì đó!

_Ấy ấy. Tôi vội phân trần. Là tao ghét con bé kia nên mới nói thế thôi, tao thề tao chưa làm gì mày hết, tao thề là... ê ê, tao chưa nói xong mà...

Đá tảng mặt đen như đít nồi, cứ thế bỏ tôi đi trước.

Tôi tự hỏi mình đã làm sai điều gì?

Khi tôi vào lớp đã thấy vụn pháo hoa bay lung tung lả tả. Đá tảng đang đứng giữa một núi quà, trước mặt còn là một cái bánh kem ba tầng, hắn vừa ước xong và còn đang thổi nến.

Tôi đứng ngoài cửa lớp mà lòng âm thầm rơi lệ, chúng nó chưa bao giờ tổ chức sinh nhật to như thế cho tôi cả.

Ai nói sắc đẹp không mài ra mà ăn được? Thật là dối trá, lừa bịp. Các bạn nhớ nhé, sắc đẹp thực sự có thể mài ra mà ăn được đấy.

Trong lúc tôi đang suy nghĩ về chuyện đời deep như thế, một giọng nói oang oang cất lên.

_Ơ kìa, mợ! Mợ đang làm gì ngoài đấy? Ra đây tôi bảo!

MỢ!!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro