Chap 6: Cậu Tuất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày đầu tiên vào lớp một, cô giáo đã phát hện ra tài năng của tôi.

Tôi có thể hét to tới mức đứng từ cách đồng bên này mà hét thì bên kia cũng có thể nghe thấy.

Tuy tiếng hét của tôi bị Đá tảng chê " nghe không khác tiếng lợn kêu lúc bị chọc tiết", thế nhưng mà cô giáo vẫn chọn tôi làm lớp trưởng. Lớp trưởng phải là đứa hét to nhất lớp thì mới quản lớp được.

Thế là tôi vinh dự nhận cái chức danh ấy, trong lòng vô cùng tự hào. Lớp trưởng rất là oai nha.

Trong một lần họp liên đội năm lớp 6, tôi gặp thằng Tuất, nó là lớp trưởng lớp bên.

Nó bảo nó với tôi là " có duyên trời định", rồi thì " gặp nhau từ kiếp trước", thế nên nó gọi tôi là mợ Dương, còn bắt tôi phải gọi nó là cậu Tuất ( mặc. dù tôi có chết cũng không goi). Theo nó bảo thì là bố mẹ nó vẫn gọi nhau là cậu mợ như thế.

_Kìa mợ, ra đây nào!

Tôi nhìn cái mặt nham nhở của nó, bước đến chắp tay.

_Tuất ơi con lạy bố, tha cho con đi!

Hắn vội vàng đưa hai tay đỡ lấy hai tay tôi đang lạy xuống, cảnh tượng như trong phim sến Việt Nam nửa thế kỉ trước.

_Kìa mợ. Tôi đã làm gì sai mà mợ lại làm thế!

_Không, mày không sai. Chỉ có người trái đất sai thôi. Họ đã lấy trộm đĩa bay của mày nên mày mới không về được hành tinh mẹ đúng không?

Thằng Tuất vẫn thê lương nhìn tôi.

Trong lúc ấy, có kẻ nào đó mặt đen như cục than, phóng ánh mắt dao găm đến hai kẻ đang đứng ở cửa lớp kia.

Đá tảng bước đến, đẩy phắt tôi qua một bên, chắp tay sau lưng đứng đối diện thằng Tuất.

_Trời hôm nay đẹp nhỉ, bạn Tuất!

Thằng Tuất vốn không có thiện cảm với Đá tảng, dĩ nhiên vì thàng Tuất cao chưa đến mét rưỡi mà Đá tảng đã cao trên mét sáu. Đứng cạnh nhau khiến thằng Tuất thấy sĩ diện đàn ông của mình như bị sỉ nhục.

_Cậu là ai? Sao cậu xen vào chuyện của tôi với Dương?

_Nếu cậu muốn nói gì với nó thì nói luôn với tôi cũng được, tai đằng nào tôi cũng biết.

Thằng Tuất nhún vai tỏ ý không thèm nói chuyện với hắn. Nó quay sang tôi.

_Mợ! Đây là thằng nào, nó với mợ có quan hệ gì?

Tôi còn chưa kịp mở miệng thì Đá tảng đã đá thằng Tuất ra ngoài rồi đóng sập cửa lại. Hăn còn chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái, trực tiếp bước qua tôi.

Đám trong lớp lúc này đang say mê ăn uống, chẳng cần biết hắn vừa làm cái gì với thằng Tuất.

_Anh Thái vào rồi kìa, cắt bánh thôi!

Trời, lại là mấy em hot girl khối dưới, rõ ràng hôm qua tôi đã bảo thằng Dẻo chỉ tổ chức trong phạm vi lớp thôi mà.

_Tại chúng nó đem quà vào tặng mà chị, với lại...

Tôi biết ngay mà, cái thằng Dẻo đúng là cái thằng dại gái.

Mấy em gái vây quanh Đá tảng, hắn còn cười với chúng nó, tự tay cắt bánh cho chúng nó.

Tôi biết ngay mà, Đá tảng cũng chỉ là cái thằng dại gái.

Tôi bĩu môi, chen vào giữa chỗ ấy.

_Cắt cho tao một miếng, chỗ có quả dâu kia kìa.

Hắn nhìn tôi, vênh mặt lên.

_Không cho!

Mấy em gái xung quanh được thể cười rộ lên, nhìn tôi thương hại. Tự dưng lúc này tôi thấy ghét Đá tảng kinh khủng, tôi vênh mặt hỏi lại.

_Tại sao?

_Đi mà ra xin cậu Tuất của mày ấy!

Tôi cả một trời uất ức, trừng mắt nhìn hắn một cái. Rõ ràng thằng Tuất tự bám lấy tôi, hắn tức tối cái gì. Còn cố tình làm mất mặt tôi trước mặt mọi người.Tôi liền quay lưng bước ra ngoài, tôi không muốn nhìn mặt hắn nữa.

Tôi bỏ đi như thế, hắn tuyệt nhiên không gọi lại một tiếng nào.

Thế nhưng tôi không trốn tránh được bao lâu, vì vào lớp tôi lại phải ngồi cạnh hắn.

Tôi bước đến chỗ Tô răng vẩu, bảo nó đổi chỗ cho tôi. Nó bảo thông cảm với tôi lắm, nhưng có chết nó cũng không ngồi với Đá tảng.

Tôi bảo con Na với con Mít, chúng nó cũng bảo Đá tảng dặn không được đổi chỗ cho tôi.

Đi lần lượt hết cả lớp cũng không có đứa nào chịu đổi chỗ cho tôi. Tôi đành uất hận về chỗ.

Hắn thì đang làm ngồi bài tập, ra vẻ không để ý đến tôi. Tôi cũng lôi sách ra đọc, không để ý đến hắn.

Đáng lẽ chúng tôi đã không nhìn nhau cả buổi, cho đến tiết cuối, tiết của cô chủ nhiệm.

_Đỗ Nhật Dương, lên bảng. Làm bài tập 8 trang 92.

Tôi vội vàng mở sách ra. Thôi chết! Bài này hôm qua đã làm đâu. Mà đây lại là bài khó, đáng lẽ ra hôm nay tôi định hỏi Đá tảng thì bọn tôi lại giận nhau.

Tôi thất thểu bước lên bảng, lờ đờ cầm viên phấn, đứng gần ba phút mà chưa viết được cái chữ nào. Đang chẳng biết phải là thế nào thì Đa tảng bỗng nhiên chạy lên.

Hắn đặt quyển sổ đầu bài lên bàn giáo viên.

_Cô ơi lần trước cô chưa kí!

Cô giáo nhấc kính nhìn sổ đầu bài, hắn lặng lẽ tiến ra chỗ tôi, dúi vào tay tôi một mảnh giấy rồi chạy xuống cuối lớp.

Còn gì nữa, phao đây rồi.

Mặc dù là tôi đang giận hắn thật, nhưng cũng chẳng thể cao thượng mà từ chối. Thôi thì thà xấu mặt với hắn còn hơn là ăn trứng ngỗng. Tôi lén lút mở phao ra, chép lấy chép để. Hắn giải rất chi tiết, chữ viết rõ ràng, đến mấy đoạn cuối tôi đã có thể tự tính nốt được.

Cuối cùng, tôi vinh quang ôm con chín về chỗ. Mặc dù không quang minh chính đại lắm nhưng thôi cũng kệ.

Ngồi cạnh " ân nhân cứu mạng", thật lâu sau tôi mới mở miệng nói được một câu.

_Cảm ơn mày!

_Đừng có cảm ơn suông, không thiết thực.

_Vậy mày muốn tao cảm ơn bằng cái gì?

Tôi thấy hắn quay đi, nghĩ ngợi một lúc, chắc hắn còn đang tìm cách diễn đạt.

_Tao không thích mày chơi với thằng Tuất, mày không được chơi với nó nữa!

_Thế thì tao chơi với Tô răng vẩu.

_Tô răng vẩu cũng không được!

Tôi khó hiểu nhìn hắn.

_Tại sao thế?!

_Sao trăng gì, tóm lại là tao không thích mày chơi với mấy thằng dư thừa testosterone đấy!

Hắn không muốn cho tôi tiếp xúc với thằng Tuất, chẳng lẽ...

Tôi đỏ mặt nhìn Đá tảng, ngượng ngùng mãi mới nói.

_Tao biết rồi, tao thật không ngờ mày lại, lại...

Hắn mắt sáng lên nhìn tôi, chờ đợi tôi nói tiếp, cuối cùng sốt ruột quá liền hỏi.

_Tao lại cái gì? Mày biết cái gì rồi hả?

Tôi bối rối đẩy vai hắn một cái.

_Lại thích thằng Tuất chứ còn sao nữa...

Hắn nhìn tôi bất lực, khẽ rít lên.

_Mày ngu bẩm sinh hay có luyện tập thế hả?

Tôi bị chửi ngu, đang bực mình định bảo hắn tại tôi chơi nhiều với hắn nên mới ngu đấy thì trống hết giờ đã vang lên. Mà cũng may tôi chưa kịp nói ra, nếu không thì kiểu gì cũng bị cốc đầu.

Vì hôm đấy quà hắn được tặng nhiều quá không đem về hết được nên phải nhờ bác Tám kéo xe bò đến chở về. Tôi ngồi trên xe bò vui vẻ hát hò, hắn thì mặt mày lạnh lẽo đạp xe phía sau.

Về đến nhà. tôi với cô Thương khiêng đống quà vào nhà, cô Thương cảm động lắm vì đã sinh ra một thằng con trai có sắc đẹp hại dân hại nước. Còn tôi thì nghĩ, nếu hắn làm kĩ nam thì đắt khách biết bao...

Sau cái hôm ấy, thằng Tuất còn mấy lần gửi thư tình cho tôi nhưng đều bị Đá tảng giữ hết, tôi còn mấy lần bị em gái da trắng mắt to làm phiền. Mãi sau này tôi mới biết em ý tên là Kiều, lại là em thằng Tuất.

Tôi thấy sự việc này thật không đơn giản...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro