Chap 7: Tâm tư của cục đá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường Chim Cánh Cụt, một ngày đẹp giời nào đó.

_Năm nay trường ta tổ chức thi "Học sinh thanh lịch" vào ngày 20 tháng 10.

Cả lớp tôi kêu ran rầm rĩ. Chắc hẳn ông hiệu trưởng trường mình lại đi bắt chước mấy cái trường trên phố rồi. Năm ngoái bày đặt tổ chức giáng sinh, mặc dù cả làng chả có ai theo đạo, đến năm nay lại là " học sinh thanh lịch".

Ở nơi này có loại học sinh đó sao?

Còn nữa, tại sao lại tổ chức đúng ngày sinh nhật của tôi?

Why!!!!!

Còn gì là sinh nhật của tôi* Icon khóc một ngàn dòng sông*

Cô Trinh vui vẻ giở sổ ra.

_Lớp mình cử ra bốn bạn để cô còn đăng kí nào.

Không phải nói, cả lớp hai ba cánh tay còn lại đồng loạt chỉ về phía bàn Đá tảng và tôi.

Nhưng mà chỗ đó chỉ có mình Đá tảng thôi, còn tôi, tôi đi đâu mất rồi?

Hê hê, tôi đang ngồi dưới gầm bàn.

Nhưng tôi không vui được bao lâu thì Đá tảng đã xách tôi ngồi trở lại.

_Dương đi hả?

_Không! Em không đi đâu cô ơi. Tôi nhiệt liệt xua tay từ chối.

Nghĩ gì mà một đại hán tử như tôi đây lại lên sân khấu phơi mặt uốn éo cho thiên hạ xem? Còn lâu đi nhé!

Cô giáo cầm bút, chấm vào sổ.

_Ờ, thế thì Bành Thị Đậu đi nhé, với cả Thái.

Thái!!??

Tôi và Đá tảng đông thanh kêu lên.

_Cái gì??!!

Sao lại có Thái ở đây?

Thái thi học sinh thanh lịch?

Cô giáo nghiêng đầu nhìn chúng tôi.

_Sao? Đi theo cặp mà!

Tôi vội bật dậy..

_Thế thì em đi. Cô ơi em đi!

Còn lâu tôi mới cho con Đậu đi cùng hắn nhé! Tôi nhìn sang chỗ con Đậu, nhìn nó cười cười thế kia thôi chứ đang tiếc lòi ruột ra đấy, nó còn đang lườm tôi nữa cơ. Tôi ghét con Bành Thị Đậu nhất trong số đám con gái ở lớp. Vì nó là con gái trưởng thôn nên đi đâu cũng vênh vênh cái mặt lên. Nó còn tự nhận mình là đứa con gái xinh đẹp nhất lớp, mỗi giờ ra chơi lại lân la ra chỗ tôi, liếc mắt đưa tình với Đá tảng.

Hứ, còn lâu bà mới cho chúng mày vui vẻ nhé!

Cô giáo thấy tôi đi thì đồng ý ngay. Đá tảng thì mỉm cười suốt. Thằng dở hơi. Chắc nó nghĩ hôm đấy có nhiều em gái xinh lắm đây mà.

Cô Thương biết tôi với hắn đi thi thì vui lắm, còn đặt may cho tôi một cái váy xinh như công chúa luôn.

Tôi xem qua thể lệ thi. Túm cái quần lại là nó như thế này. Chỉ có hai khối tám và chín thi với nhau thôi. Mỗi khối bốn lớp, mối lớp cử ra hai cặp, tức là có tất cả mười sáu cặp thi với nhau. Bán kết vào ngày 19 chọn ra sáu cặp vào chung kết diễn ra vào ngày 20.

Gần đến ngày thi, tôi lo lắng muốn chết, còn hắn thì cứ tỉnh bơ như không.

_Thi chơi thôi mà, lo quái gì!

Hừ, đối với loại người tự tin level max như hắn thì dĩ nhiên là không sao. Phải nói, loại truyện mất mặt như thế này, đây là lần đầu tôi làm.

Đến trước ngày thi, tôi trằn trọc mãi không ngủ được. Cô Thương mới uống thuốc, vừa đi ngủ xong. Tôi không muốn làm cô mất ngủ theo, liền rón rén ngồi dậy đi xuống dưới nhà.

Bây giờ là mười một rưỡi, Đá tảng còn vẫn chưa ngủ, chẳng lẽ hắn cũng bị mất ngủ giống tôi? Tôi đang định lại gần tâm sự thì hắn giật mình tắt cái đang làm đi.

_Mày đang làm gì thế Đá?

Hắn tự dưng nổi khùng với tôi.

__Không việc gì đến mày, đi ngủ đi!

Tôi thất thểu bước đến chỗ hắn. Tôi cũng không muốn xem chuyện hắn đang làm mà.

_Tao không ngủ được.

Hắn nhìn tôi một lát rồi bảo.

_Thế để tao lấy truyện cho mà đọc, đọc xong thì ngủ đi!

Thế rồi hắn chạy lên tầng lấy truyện cho tôi. Tôi mò ra chỗ máy tính còn đang mở. Cái gì, hắn đang đọc Truyện Kiều ư? Èo. Điêu thế. Hắn mà có một ngày tự nguyện học văn thì trời sụp. Rõ ràng hắn vội vàng mở để che giấu việc làm tội lỗi đây mà. Nhưng còn lâu mới qua mắt được Tề thiên đại thánh này nhé. Tôi liền mở lịch sử xem hắn đã xem cái gì.

Mà hắn xem cái gì đây?

"Con gái thích quà gì? "

"Con không phải con gái thích quà gì? "

"Ngoài son ra thì con gái thích quà gì? "

"Ngoài túi xách thì con gái thích quà gì? "

"Tặng quà ý nghĩa cho bạn gái. "

"Có nên tặng quà handmade không? "

"Con gái thích quà gì ngoài hoa? "

"Con gái thích quà gì ngoài gấu bông? "

"Con ngu thích quà gì? "

"..."

Đá tảng muốn tặng quà cho còn gái.

Trời, Đá tảng có một mối tâm tư thế này mà tôi lại không biết.

Thấy tiếng bước chân của hắn xuống cầu thang, tôi vội vàng tắt máy tính đi, nhưng trong lòng còn vẩn vơ suy nghĩ, đọc truyện chả vào chữ nào.

Mai là 19 tháng 10, ngày kia là 20 tháng 10, là ngày phụ nữ Việt Nam. Chắn hẳn hắn muốn mua quà tặng cho con nào đó.

Còn con nào vào đây nữa, chắc chắn là con Sờ lờ rồi.

Đừng tưởng tôi không biết nhé, hồi trước trong vụ cá cược với đám con gái, tôi thuê thằng Mềm 5k để nó đi hỏi xem người Đá tảng thích là ai. Nó về bẩm báo với tôi.

_Con Sờ lờ chị Rêu ạ.

Tôi kinh hãi giật mình.

_Con... Sờ lờ...

_Ừ, con đấy tên là Sờ lờ. Em thấy anh ấy viết là Ice <3 SL mà!

Con nào mà tên kì cục thế nhỉ? Tôi thầm nghĩ, nhưng cũng không hỏi hắn, hắn cũng không nói gì đến con ấy. Tôi còn tưởng là thằng Mềm nói đùa.

Thế mà hôm nay, hắn vẫn muốn tìm cách tăng quà cho con Sờ lờ đấy.

Tôi giận dỗi nhìn hắn đang làm bài tập, mà cũng không biết bản thân giận cái gì, nói chung cứ nhìn thấy hắn là thấy ghét thôi. Cái gì mà Sờ lờ cơ chứ. Mà khoan, Rêu là gì nhỉ, Moss đúng không, chả liên quan gì đến Sờ lờ cả.

Chán .

Nản.

Mà tại sao tôi lại nghĩ thế nhỉ? Còn lâu Đá tảng mới thích tôi, đúng là ảo tưởng. Đúng rồi, chả liên quan gì đến tôi.

Tự dưng lại thấy buồn buồn, Đá tảng thích con nào nhỉ, còn định tặng quà cho nó, thế mà không chịu cho tôi biết.

Nghĩ linh tinh một hồi, hai má đã  đỏ bừng cả lên, vừa lúc Đá tảng quay lại ,nhìn thấy tôi đang đờ đẫn nhìn hắn. Tôi vội ôm gối lên che mặt, nằm bịch xuống, hận không có cái lỗ nào để chôn sống chính mình.

_Tao... tao đi ngủ đây...

Hắn gập sách, ra dọn chỗ cho tôi ngủ.

_Thì chả ngủ đi còn gì nữa, mày thức khuya mai lại như con quỷ hiện hồn.

Tôi ừ ừ mấy tiếng, rồi sực nhớ ra bảo hắn.

_Mày ở đây chờ cho đến khi tao ngủ mới được đi đấy nhé!

Tôi vốn sợ không có người bên cạnh. Phải có người ngồi trông tôi mới ngủ được, còn sau khi tôi ngủ rồi hắn đi đâu tùy ý.

Tôi trùm chăn kín đầu, vòi vĩnh hắn hát cho tôi nghe, bảo như thế tôi mới nhanh ngủ, hắn cũng được đi ngủ sớm.

Tôi muốn xem Đá tảng có còn quan tám tôi không, khi mà nó đã có còn Sờ lờ kia.

Đá tảng trước đây vãn hay hát ru tôi ngủ.

Tôi rất thích được nghe hát ru, hồi nhỏ mẹ thường ru tôi ngủ, nhưng sau này lớn lên, chẳng có ai ru tôi ngủ nữa.

Đá tảng là người đầu tiên hát ru tôi ngủ, ngoại trừ mẹ tôi ra.

Tôi nhắm mắt lại, cảm nhận hắn vỗ vào lưng tôi, khe khẽ hát.

"Nắng vẫn cứ nắng, và mưa vẫn sẽ rơi.

Yêu vẫn cứ yêu, và rồi lại chia tay.

Nếu thiếu anh, trái đất này vẫn sẽ quay.

Và rồi em sẽ nhận ra chẳng có gì là vĩnh viễn.

Hoa hồng mọc trong thung lũng.

Nắng vẫn chiếu rọi thiên đường.

Rồi thời gian sẽ làm em quên mất anh..."

Cứ thế, tôi dần dần chìm vào giấc ngủ. Trong mơ, tôi thấy chàng hòang tử bước đến bên công chúa, vén tóc cho nàng. Ánh mắt của hoàng tử rất dịu dàng, cuối cùng đặt lên trán công chúa một nụ hôn.

Công chúa nhìn hoàng tử cười rất hạnh phúc, hoàng tử nhìn lại nàng, thở dài.

_Ngu ơi là ngu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro