Chap 8: Động vật ăn thịt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm qua tôi ngủ rất ngon nên sáng dậy sớm, bắt đầu chuẩn bị các thứ. Tôi thì cứ nháo nhào váy vót giày dép trang điểm các thứ, Đá tảng thì thản nhiên như không có gì. Tại vì ngoài vác cái mặt đi thì hắn không cần chuẩn bị thêm cái gì cả. Cô Thương thì đang bận bịu giúp đỡ tôi, thấy Đá tảng quá nhàn rỗi liền bắt hắn đi nấu đồ ăn sáng.

Tôi biết, Đá tảng không nấu ăn thì thôi, chứ nếu đã nấu ăn thì...

Thảm họa!

Tôi nhìn cơm, cơm đã biến thành cháo loãng, tôi nhìn thịt quay, thịt quay đã biến thành than đen, tôi nhìn nồi canh, mà thôi, không nhìn cũng biết nó biến thành cái dạng gì rồi.

Đá tảng nhìn biểu cảm trên khuôn mặt tôi, bỗng dưng liền nổi khùng lên. Hắn dẹp tất cả đồ ăn qua một bên, cục cằn mắng.

_Cười cái gì. Không cho mày ăn nữa!

Tôi lè lười trêu tức hắn.

_Có cho đây cũng không thèm nhé!

Tôi nhìn hắn quay đi, bừng bừng sát khí, liền biết ngay là hắn giận rồi. 

Tôi là người có tính thích chọc vào ổ kiến lửa, rồi lại đi xin lỗi từng con kiến một, cho nên ba phút sau Đá tảng quay lại đã thấy tôi cầm bát cơm, gắp thịt chan canh ăn ngon lành. Hắn tức tối giằng bát cơm khỏi tay tôi.

_Mày điên à? Sao lại ăn cái này?

Tuy là nó khó nuốt gần chết, nhưng đã diễn phải diễn cho trót. Tôi cười hì hì, giả bộ ngây ngô nhìn hắn.

_Có sao đâu? Vẫn ngon mà.

Thế là Đá tảng hết giận tôi. Nhưng trông hắn vẫn còn ảo não lắm, suy cho cùng thì loại người vạn năng như hắn chưa từng gặp đả kích to lớn như thế này. Hắn chưa từng nghĩ mình không thể nấu ăn nổi, chỉ là " làm chưa quen" mà thôi, nhưng đây lại là lần " làm chưa quen" thứ chín trăm chín mươi chín rồi.

Đến lúc hắn đèo tôi trên đường đến trường, tôi mới cố mở miệng an ủi hắn.

_Thật ra con trai không biết nấu ăn là chuyện thường. Mày đừng buồn, tao cũng có biết nấu ăn đâu!

Thấy hắn vẫn không nói gì, tôi quyết định khai thông trí óc cho hắn.

_Sao này mày lấy vợ, kiểu gì chả chọn được một con biết nấu ăn, làm sao mà chết đói được!

Đá tảng thật lâu sau mới chịu nhúc nhích cơ miệng.

_Mày không hiểu. Hắn cay đắng nói. Con vợ của tao cũng không biết nấu ăn.

Tôi gần ngã ra đằng sau. Thật không ngờ con Sờ lờ thần thánh của hắn lại vụng ung vụng nòi như thế.

Khi tôi vừa đến trường thì thằng Tuất đã nhào ra chỗ tôi.

_Mợ à! Sao dạo này mơ không đi họp, toàn để thằng chó lớp mợ đi thay. Tôi là tôi ghét thằng ấy không chịu được!

Còn cả em Kiều cũng từ đâu xông tới, mặt mũi tức giận, quát lên.

_Anh Tuất! Anh mắng ai là chó thế hả. Anh ấy là Từ Hải của em, anh hiểu chưa!

Nhìn mặt thằng Tuất, tôi có thể đoán ra được nó đang nghĩ: Từ Hải là thằng éo nào?

_Mà cái bà chị hồ ly tinh kia cũng thật không biết xấu hổ. Đã quyến rũ anh Tuất rồi lại muốn quyến rũ anh Thái nữa là sao hả?

Thằng Tuất liền mắng lại cô em gái hỗn hào.

_Kiều! Sao mày dám nói chị dâu mày thế hả?

Em Kiều cong cớn đáp lại.

_Em không thèm đội trời chung với chị ta.

_Thế thì tao cũng không ưa gì cái thằng chó nhà mày!

_Đã bảo anh ấy không phải chó.

_Thế sao mày dám nói Dương là hồ ly.

_Còn không phải chắc?

_...

Tôi bị em Kiều đẩy qua một bên, rồi lại bị thằng Tuất kéo lại, rồi lại bị đẩy ra. Cứ đẩy ra kéo lại như thế. Vừa lúc ấy Đá tảng đi ra, tôi vội vàng chạy lại chỗ hắn, sợ hắn lại nghĩ tôi có dây dưa gì với thằng Tuất.

Đá tảng vốn không muốn cho tôi chơi với thằng Tuất mà.

Trường Chim Cánh Cụt hôm nay đông vui nhộn nhịp lắm, bao nhiêu là người. Đá tảng kéo tôi vào phòng phòng chờ, đột nhiên một người nhảy xổ ra hù làm tôi giật cả mình. Cậu này trông mặt mũi ăn chơi, đầu tóc vuốt keo bóng loáng, còn đeo khuyên tai.

Đấy là Cao Vân Tùng, bạn học cũ của Đá tảng. Hắn chuyển đến năm trước thì Cao Vân Tùng đến năm sau. Nghe kể là do bố mẹ cậu ta ly hôn nên cậu ta về quê sống với ông nội. Ông nội chắc hẳn già lắm rồi nên mới không quản nổi thằng cháu, để nó ra nông nỗi này...

Cậu ta nhìn Đá tảng với vẻ mặt rất chi là ngạc nhiên.

_Ơ Thái, lần trước mày bảo có chết cũng không tham gia mấy vụ...

Cao Vân Tùng còn chưa nói hết câu đã bị Đá tảng bịt miệng lôi đi.

Tôi tò mò nên cũng lén lút đi theo, nhưng đứng từ xa thôi.

Không biết đã nói chưa, nhưng ngoài khả năng hét to ra, tai tôi còn rất thính.

Đá tảng và Cao Vân Tùng đứng thì thầm to nhỏ.

_Đợt trước lúc tao ra chỗ bà già tao thì gặp vợ của bố mày đến chơi, bà ấy bảo cái gì mà không đẻ được, rồi thì còn bảo là bố mày muốn đón mày về. Thế mày có định đến chỗ ông ấy không?

Tôi chỉ thấy mặt Đá tảng lúc ấy đáng sợ lắm, kiểu mà tôi chưa nhìn thấy bao giờ, hắn bảo.

_Đừng kể với tao về mấy người đó nữa!

_Ờ, không kể thì thôi.

Cao Vân Tùng rất mau mồm,lập tức chuyển hướng, chuyển thế nào mà ba phút sau đã đến chỗ tôi.

_Con nhỏ lúc nãy là lớp trưởng mày đấy à?

_Ừ. Hắn đáp.

Cao Vân Tùng xoa xoa cằm, bộ mặt dâm dê, cười cười.

_Không tươi non bằng em Bành Thị Đậu! 

Không.

Tươi.

Non.

Bằng.

Em.

Bành.

Thị.

Đậu.

Tôi nóng máu đang định đi ra, bỗng Đá tảng mở miệng.

_Tao ăn thịt, không ăn chay.

_...

Tôi ho sặc sụa.

Hóa ra Đá tảng là động vật ăn thịt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro