Chap 9: Vụ án đầu độc giấy vệ sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tuy có ngốc thật nhưng cũng không phải không biết là Cao Vân Tùng nói xấu tôi.

Cái gì mà "không tươi non bằng em Bành Thị Đâu"?

Cả đời tôi chưa bao giờ có ai bảo tôi xấu hơn con Đậu đâu nhé.

Thế nên lúc Cao Vân Tùng sắp lên sân khấu, tôi chạy đi mua một cốc sữa nóng, sau đó lén lút xé giấy vệ sinh vào.

_Uống đi cậu ạ! Sữa yến mạch bổ lắm đấy!

Cao Vân Tùng đắc ý nhìn Đá tảng, tỏ vẻ thấy- chưa- nó- thích- tao- hơn- mày- nhé rồi một hơi cạn sạch.

Đá tảng nhìn tôi không giận dỗi chút nào, vì hắn cũng biết tôi bày trò nghịch ngợm. Tôi chưa cướp sữa của người ta là may, chẳng khi nào lại đi hào phóng mời người ta như thế.

Độ năm phút sau, Cao Vân Tùng đang biểu diễn trên sân khấu đột nhiên cảm thấy bụng đau dữ dội. Nhưng vừa lúc ấy hắn lại đang diễn vở kịch " Tình cha", thành thử vẻ mặt nhăn nhó đau khổ quằn quại của hắn lại trông rất hợp thời trang. Chỉ đến khi diễn xong, hắn mới ôm quần chạy một mạch vào nhà vệ sinh.

Tôi thì thấy có lẽ là bụng dạ Cao Vân Tùng yếu, mới có chút xíu giấy đã đau bụng, chứ ngày xưa tôi nuốt dây chun suốt, có làm sao đâu. Nhìn cậu ta năm lần bảy lượt vào nhà vệ sinh mà tôi hả lòng hả dạ, coi như trả được mối thù bị sỉ nhục.

Tiết mục của tôi với Đá tảng là thứ mười một, ngay sau tiết mục của con Đậu với thằng Tô răng vẩu. Khi hai chúng nó đi lên, tôi đã run rẩy hết cả người, tiết mục sau là đến chúng tôi rồi.

Tôi mỗi khi phải đứng trước đám đông đều cảm thấy sợ hãi, thậm chí chưa lên đã run rẩy.

_Sắp... sắp đến bọn mình chưa...

_Sắp rồi.

Tôi hết đứng lại ngồi, hết ngồi lại ôm chân Đá tảng. Răng va vào nhau lập cập, cắn môi, cắn tay rồi lại cắn gấu váy, vẫn không cảm thấy bình tĩnh hơn.

Có lẽ nhìn thấy tôi thê thảm như thế nên Đá tảng rủ lòng thương chìa tay ra cho tôi.

_Mày sợ thì cứ cắn tay tao đi!

Tự cắn tay mình thì rất là đau, nay tự dưng có người chìa tay cho tôi cắn, hạnh phúc thế chứ nị. Tôi cầm lấy tay hắn, cắn mạnh một phát. Đá tảng la oai oái lên.

_A! Mày là chó à? Cắn thế này còn gì là tay nữa.

Tôi vô tội nhìn hắn.

_Mày rõ ràng vừa nói cho tao cắn mà...

_Đấy là tao tưởng mày cắn tay tao giống cắn tay mày,ai ngờ mày định ăn luôn cả ...

Chúng tôi cãi nhau một hồi, đến khi MC gọi thì mới phát hiện ra mình đã phải lên sân khấu rồi.

Tô răng vẩu đi xuống, vỗ cái trấn an tôi, liền bị Đá tảng thô bạo gạt tay ra, hắn kéo tôi lên sân khấu, tôi còn có thể cảm nhận được lòng bàn tay hắn vừa ấm áp vừa khô ráo.

Phần thi giới thiệu về bản thân đáng lẽ ra là tôi phải làm, nhưng hắn biết tôi sợ hãi, nên tự mình nói tất cả.Tôi cũng không biết hắn học lúc nào mà thuộc nhanh như thế.

Cuối cùng là đến phần thi tài năng. Đáng lẽ bạn đầu chúng tôi định hát, Đá tảng hát thì được, nhưng tôi thì hát rất tệ, thế nên bỏ, quyết định múa đương đại.

Toàn bộ phần múa này đều do cô Thương dàn dựng, vì trước khi lấy chồng cô từng đi học múa mà. Đám giặc lớp tôi còn công phu đem về mấy cây tre còn nguyên cành lá, nhưng chỉ một phần là vì chúng tôi thôi, ý chính của chúng là sau khi làm xong sẽ đem làm cần câu cá.

Ban đầu là cảnh Đá tảng đứng bên bụi trẻ tiêu dao thổi sáo, rồi khi nhạc vang lên, tiên nữ áo trắng là tôi đây sẽ chạy ra múa may quay cuồng một hồi.

Thật ra điệu múa của cô Thương rất hay, nhưng khi rơi vào tay tôi thì không cần nói cũng biết nó thành cái dạng gì rồi.

Khi tôi đang một thân áo trắng  xoay tròn đến chóng mặt, làm bộ dạng Thiên Nga tung cánh giữa trời thì đột nhiên té ngã , cơ mà không té xuống đất, mà té vào lòng Đá tảng.

Mọi người còn đang thót tim, đột nhiên thấy một màn " anh hùng cứu mỹ nhân" oanh liệt như vậy, không khỏi cảm thán.

Chắc hẳn mọi người thấy tình huống này thật cẩu huyết thật siêu thực thật không thể tin nổi đúng không?

Thì đúng là vậy mà, cô Thương nghiện phim của Quỳnh Dao, mấy cái chàng chàng thiếp thiếp ý, thế nên cô muốn cho thêm đoạn này vào cho nó đặc sắc. Tôi thì chối đây đẩy, nhưng mà Đá tảng lại đồng ý.

Thế nên, để có một màn hoành tráng như này, tôi đã tập không dưới ba chục lần, té đi té lại đến gãy cả lưng, chỉ để có một màn té ngã đẹp đẽ trên sân khấu.

Tôi và Đá tảng còn múa may quay cuồng thêm một lúc nữa mới hết.

Cuối cùng khi thông báo kết quả, tôi nghĩ chắc là do màn ngã ấy mà chúng tôi được vào vòng chung kết. Về nhà tôi nhất định vái cô Thương một nghìn cái.

Tiết mục của Tô răng vẩu và con Đậu đó không có gì đặc sắc nên không được vào. Con Đậu chạy qua chỗ tôi chúc mừng, thế mà mắt nó lại cứ dán lên người Đá tảng. Tức mình, Đá tảng cứ hướng về phía nào, tôi đứng lấp  về phía ấy, chối chết không cho con Đậu nhìn. Con Đậu bỏ đi rồi, tự dưng nhớ lại việc mình làm, trời ơi, xấu hổ chết mất, tôi cũng chả hiểu tại sao mình lại tự dưng làm như thế, chỉ là, chỉ là...

Trời ơi phải giải thích làm sao đây?

Có bác nào đã làm như vậy chưa, nói cho em biết, rốt cuộc tại sao?

Tôi không giải thích được, cuối cùng tự tưởng tượng ra mình hỏi Đá tảng tại sao tôi lại làm thế.

Đá tảng tôi tưởng tượng ra bảo rằng "Tại mày ngu mới thế".

Ừ, nếu hắn đã nói thế thì hẳn là vậy rồi.

Cốp!

Đá tảng lại sự tay cốc đầu tôi, giơ ra một hộp sữa.

_Uống đi, nhanh lên còn ra chỗ chúng nó.

Ừ thì uống. Tôi đứng hút sữa, đột nhiên lại nhớ đến Cao Vân Tùng, liền hỏi Đá tảng.

_Ê, cái cậu Tùng ấy ra sao rồi?

Hắn dựa vào tường, chả có vẻ gì là lo cho tên bạn của mình.

_Không biết, vẫn đang trong WC.

Tôi nuốt nước bọt,thầm nghĩ có phải mình ra tay nặng quá rồi không.

Tôi uống xong sữa mới ra chỗ đám ở lớp đang tụ tập, con Na thấy tôi thì lớn tiếng hét.

_A, nhân vật chính kia rồi!

Tôi chưa hiểu gì thì còn Mít đã kéo tôi vào.

_Thế nào? Giải mấy?

_Đã xong đâu mà giải, cơ mà được vào vòng trong rồi.

_Vòng trong là mai, ngày 20.

_Thế tức là mai mày phải thi chứ gì, thế nên bọn tao định tổ chức sinh nhật mày chiều nay.

Tôi nhìn lũ ở lớp mà cảm động phát khóc, tôi cứ tưởng chúng nó quên sinh nhật tôi rồi.

Xông rồi chúng nó bảo sẽ làm party ngoài trời cho tôi, chỉ cần tớ mạng hai chục quả bưởi với bà cần táo đi là được.

Tôi thấy có gì đó sai sai. Cái lũ lợi dụng này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro