Chap 10: Sinh nhật Rêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà tôi và nhà Đá tảng nằm ở cuối làng, từ nhà đến trường có thể đi qua con đường hai bên đều trồng xà cừ. Trên đường không có nhà dân, mà hai bên đều là cách đồng, biển lúa nương dâu. Đẹp kinh khủng luôn, vì đây là bãi bồi mà, nên trồng rất nhiều thứ, trồng hoa, rồi ngô khoai sắn đủ thứ.

Thỉnh thoảng đám lớp tôi lại tụ tập ăn uống ở đấy.

Độ một rưỡi thằng Mềm với thằng Dẻo đã đến rủ tôi. Lúc ấy tôi còn đang ngủ. Đá tảng dựng được tôi dậy thì cũng mất đến mười phút. Ra hái bưởi hái táo mất hơn chục phút nữa, thành ra lúc bắt đầu đi đã là gần hai giờ.

Ngồi sau lưng Đá tảng, tôi kéo vạt áo hắn.

_Ê, mai là sinh nhật tao đấy!

_Biết rồi. Hắn đáp.

_Thế mày không định tặng tao cái gì à?

_Không.

_Èo. Tôi đấm vào lưng hắn mấy cái. Biết ngày mà, ở chung nhà bao nhiêu năm mà một món quà mày cũng không chịu tặng tao. Mày chỉ biết tặng con Sờ lờ thôi.

_Mày... Hắn lắp bắp. ... sao mày biết?

Tôi ủy khuất véo lưng hắn.

_Hứ! Cái đồ trọng sắc khinh bạn.

Hậu quả của mấy cú véo của tôi là một con vịt chết.

Vì tôi véo, Đá tảng đi chệch đường, đâm vào đám vịt đang đi qua đường.

Tôi cầm con vịt gãy cổ đã chết ngoẻo kia lên, luống cuống hỏi Đá tảng.

_Làm thế nào bây giờ?

Hắn gằn giọng.

_Làm gì nữa. Con dở. Chạy!

Tôi cuống quýt cầm con vịt nhảy lên xe, Đá tảng đạp vèo vèo đi. Tôi còn nghe tiếng chú Chí đằng sau chửi với lên: "Tổ chả chúng mày, cán chết vịt của ông! ".

Tôi vừa ngoái lại đã sau vừa mếu máo hỏi Đá tảng.

_Ê mày, liệu cô Nở có đến nhà mình bắt đền không nhỉ ?

Đá tảng quả quyết.

_Không phải sợ, thằng Hành còn đang làm trong cửa hàng của mẹ tao, không bị bắt đền đâu.

Tôi nhìn hắn, lòng thầm nghĩ, Đá tảng thật nham hiểm.

Khi tôi cầm con vịt đã mỏi nhừ tay thì cũng đã đến chỗ đám lớp tôi tụ tập. Từ đã xa tôi đã ngửi thấy mùi cá nướng ngô khoai nướng thơm phức. Tôi nuốt nước miếng ừng ực, lao tới.

Thằng Dẻo nhìn thấy tôi, hét ầm lên.

_Lớp trưởng tới rồi.

Sau đó, cả đám nào trong bụi ngô nãy giờ nhảy xổ ra tung râu ngô vào mặt tôi.

Cũng cách chào đón của chúng nó... thật lòng trọng.

Tô răng vẩu thấy tôi xách còn vịt trên tay, hỏi.

_Cái gì đấy?

Đá tảng lướt qua,nhìn Tô răng vẩu một cái.

_Con vịt. Thế cũng hỏi.

Đấy, tôi nói thật mà, Đá tảng lúc nào cũng cục cằn với Tô răng vẩu như thế, tôi cũng chẳng hiểu tại sao.

Mãi đến nhiều năm sau, khi tôi hỏi Đá tảng nguyên do, hắn mới chậm rãi trả lời : " Hồi lớp 5, lúc bầu chọn ai đẹp trai nhất lớp, em chọn nó, không chọn anh."

Tôi lại phát hiện thêm một tính xấu của Đá tảng, ấy là hẹp hòi.

Hắn nướng vịt. Con vịt béo mập vàng ươm đã tẩm ướp gia vị, mùi thơm bây lên, bay lên, khiến tôi thèm nhỏ dãi, hỏi hắn.

_Xong chưa mày?

_Tí nữa, ăn tạm ngô đi.

Hắn đưa cho tôi bắp ngô nướng. Tôi lẩy từng hạt bỏ vào miệng, mắt vẫn chăm chú vào con vịt.

Thăng Dẻo bưng mâm nước chấm ra, nhà nó mở quán ăn nên nó làm ngon lắm. Con vịt cuối cùng cũng nướng xong, đặt lên cái lá chuối, vì hôm nay là sinh nhật tôi nên tôi được một cái đùi, Đá tảng có công đâm chết con vịt nên được một cái, thành ra tôi có hai cái đùi vịt.

Vì sao ư, tại vì Đá tảng không ăn thịt, chỉ ăn da, tôi lại ăn thịt không ăn da. Thế nên Đá tảng ăn hai , miếng da, còn tôi được hai cái đùi.

Tôi ngồi gặm đùi vịt, ngon ơi là ngon, thơm ơi là thơm luôn, cảm giác không có gì sung sướng bằng.

Tôi ăn vịt xong, vẫn còn muốn ăn nữa, mà thân con vịt đã bị hơn hai chục đứa còn lại xâu xé chỉ còn lại mấy mảnh xương, tôi kêu la đòi ăn, thế là Đá tảng ra chỗ đống lửa đem cá nướng về cho tôi ăn tạm.

Hắn xẻ cá ra, con cá bốc khói nghi ngút, thịt cá trắng ngần trong lớp da đã cháy đen thui, tôi lại nuốt nước miếng, hắn cẩn thận gỡ cá, lọc xương, chấm nước chấm, sau đó lại bỏ vào miệng tôi.

Tôi là loại người mặt dày, hắn đút bao nhiêu tôi ăn hết bấy nhiêu, ăn hêt bấy nhiêu, ăn hết phân nửa mới nhớ là nãy giờ hắn chưa ăn gì. Tội lỗi, tội lỗi. Tôi liền rụt rè lấy đôi đũa từ tay hắn.

- Thôi để tao làm cho.

Rồi tôi cũng gỡ cá, lọc xương, chấm vào, rồi bỏ vào miệng hắn.

Đá tảng trông rất chi là thỏa mãn, nhìn tôi cười cười. Tự dưng tôi thấy hắn cười đẹp thế. Thân hình cao lớn nằm ngả trên bãi cỏ, mái tóc trong nắng chiều phản chiếu ánh sáng, đôi mắt lấp lánh, miệng  mở ra chờ tôi cho cá vào.

- Tôi...tôi...

Tôi vội bịt mũi lại, tôi sợ mình lại sắp chảy máu mũi tiếp thôi.

Được rồi, bình tĩnh, bình tĩnh. Tôi bỏ cá vào miệng hắn. Đến miếng tiếp theo , tôi làm bộ dứ đến trước mặt hắn , hắn đang định đớp thì tôi quay ngoắt ra, bỏ vào miệng mình. Hắn liền phẫn uất bò dậy, thế là tôi đành phải gắp miếng tiếp theo cho hắn, rồi miếng tiếp theo nữa, tôi dở trò cũ, bỏ vào miệng tôi.

Hai đứa dở hơi cứ chơi mãi trò ấy không biết chán.

Trong một bụi ngô nọ, có hai con người nhiệt huyết sục sôi nhìn cảnh trước mặt.

_Ối giời, mày nhìn xem, ông Thái cái mặt giả nai không chịu được!

_Ông này lúc nào chả nhìn bà Dương với cặp mắt cún con.

_Chẹp.

Lưu gù đang lom khom ngồi xem, bỗng thấy lưng nằng nặng, Si dog cũng chịu chung số phận, hai đứa suýt hét lên khi thấy con Na với con Mít đã mò ra từ bao giờ.

_Suỵt, be bé cái mồm thôi! Con Na kéo tại Lưu gù.

Thằng Si dog thì còn thảm hơn, bị còn Mít dùng tóc siết cổ.

Vì người xem đông quá nên gây ra tiếng động, ai đó đã thấy có một đám cây ngô đang rung rung, liền bức mình quát.

_Cút!

Tôi giật mình, còn tưởng hắn đuổi mình vì không cho hắn ăn, hóa ra năm giây sau đã thấy Lưu gù và Si dog lù lù bước ra, con Na và con Mít đã chạy tít tắp, bỏ lại hậu quả cho hai thằng này gánh.

Si dog cười hì hì lấy lòng.

_Lão đại, càng đông càng vui.

Đá tảng nhìn bọn họ với đôi mắt biểu thị "dám phá chuyện tốt của ông". Lạnh lùng nhả ra hai chữ.

_Cút không?

_Dạ em cút liền!

Đợi khi hai thằng kia đã chạy mất, hắn mới vui vẻ quay sang tôi.

_Chúng ta ăn tiếp!

*. *. *.

Vì chỗ này gần sông nên chúng nó rủ tôi xuống tắm sông, tôi từ nhỏ đã ở quê, nhưng chưa từng dám tắm sông lần nào, với lại tôi không biết bơi.

_Thế Đá tảng nhà chị dùng để làm gì?

Tôi nghe thấy hai chữ "nhà chị " thì mặt nóng bừng, lắp bắp.

_Ai nói... cái gì... nhà tao...

_Lại còn không. Thằng Dẻo cười, ôm khúc thân cây chuối ra cho tôi. Chuyên hai người ở cùng nhà ai chả biết.

Tôi ngại quá, không dám nhìn Đá tảng, ôm khúc cây chuối chạy đi.

Tôi đem cây chuối bỏ xuống nước, chỗ nước này không sâu lắm, tôi từ từ đẩy ra xa. Lần này tôi quyết tâm học bơi cho chúng nó biết mặt.

Đến khi đã đẩy ra giữa dòng, xác định là không vào được nữa, lúc này mực nước đã cao quá đầu, tôi mới cảm thấy lo lo, bây giờ mà thả tay ra là kiểu gì cũng chìm.

Nước xiết ngày càng cuốn tôi ra xa chỗ đám ở lớp, tôi mới bắt đầu hoảng sợ, ban nãy còn nghĩ có thể bơi được, nhưng bây giờ thì không thể nữa rồi.

Tôi càng ngày càng đuối sức, tay bám vào thân chuối cũng không được nữa, nó tuột khỏi tay tôi, trôi vèo đi.

Tôi hoảng hốt thực sự, nhìn thấy bản thân mình đang chìm xuống, vùng vẫy thế nào cũng không thoát được.

Tôi hoảng hốt kêu lên.

_Thái... Thái...

Chính lúc ấy, tôi cũng không hiểu tại sao mình lại gọi tên hắn. Người ta nói trong lúc nguy hiểm sẽ gọi mẹ, những tôi lại gọi hắn. Có lẽ do tôi ở bên hắn quá lâu, hắn lúc nào cũng che chắn cho tôi mới chuyện, giải quyết mọi vấn đề tôi gây ra. Khiến cho tôi có cảm giác như chỉ cần tôi gặp nguy hiểm, hắn nhất định sẽ đến.

...thôi....

...chìm rồi, không nghĩ được nữa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro