Chap 11: Quan âm Thị Kính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tôi tỉnh dậy cũng là lúc mặt trời bắt đầu ngả mình xuống núi. Ý thức cho tôi biết mình vẫn còn sống, hơn nữa còn vẫn đang nằm trên bãi cỏ.

Tôi nheo mắt nhìn lên bầu trời cao thật cao đã ngả về sắc cam đỏ của hoàng hôn, cuối cùng thì tôi cũng không chết, chắc hẳn Đá tảng đã vớt tôi từ sông lên. Người tôi còn sũng nước, vừa ướt vừa lạnh.

Tôi sặc nước, cố gắng ngồi dậy ho, đột ngột bị một vòng tay siết chặt lấy, người đó như sợ tôi biến mất, giữ tôi rất chặt, qua lớp áo ướt có thể cảm nhận được đã thịt người ấy nóng như lửa, toàn thân kịch liệt run rẩy. Mùi hương trên chiếc áo trắng của người ấy quen lắm, người ấy tựa đầu vào vai tôi, khẽ thì thào.

_Không được chết... mày không được chết...

Tôi đưa tay vỗ vỗ lưng Đá tảng, cố gắng nở nụ cười trấn an. Tôi cũng có thể phần nào hiểu được cảm giác của hắn, nếu người chết đuối là hắn, có khi tôi sẽ chết theo mất.

_Không sao, tao không sao rồi...

Tôi ngồi vô lưng hắn như an ủi trẻ con như thế, mãi sau mới phát hiện ra hai mươi ba đứa còn lại đang ngồi xem phim ngôn tình miễn phí. Tôi vội vàng buông Đá tảng vẫn đang đơ ra.

Con Na nhìn tôi mếu máo, trông nó xấu kinh khủng khiếp.

_Con khốn kia, sao mày dám làm thế hả, làm tao sợ gần chết.

Còn Na như thế nhưng lại mau nước mắt, thấy tôi bình an vô sự đã khóc ầm lên được.

Mấy đứa khác thấy tôi đã có thể cười nhăn răng, như trút bỏ được gánh nặng trong lòng, hứa lại trêu chọc tôi đã bị mất 'first kiss ' vào tay Đá tảng.

Hừm, thật ra first kiss của tôi đã mất vào tay hắn từ lâu rồi.

_Bà không biết thì thôi, lúc bà bất tỉnh nhân sự ý, ông kia như người điên luôn...

_Hô hấp nhân tạo đủ các thứ nhá!

_Thôi thôi không sao rồi, mọi người giải tán cho đôi bạn trẻ tâm sự.

Tôi thì ngượng chín cả mặt, Đá tảng thì vẫn trong trạng thái đơ toàn thân. Tôi đành bảo đám cùng lớp đừng kể chuyện này ra, chúng nó hứa qua rồi chạy biến.

Trên nương dâu trải dài tít tắp, chỉ còn tôi và hắn.

Hai người ngồi cùng nhau ngắm mặt trời lặn, chẳng biết phải nói gì.

Mãi đến cuối cùng, hắn mới bảo tôi.

_Thôi, về nhà thay quần áo.

Hắn đèo tôi về nhà, cô Thương thấy cả hai đứa ướt như chuột lột nên hỏi, hắn kể sạch sẽ chuyện tôi gần chết đuối. Cô Thương liền vội vàng lôi tôi đó tắm rửa rồi lên giường nằm, còn Đá tảng thì bị phạt quỳ.

Tôi xót hắn, bảo cô Thương lỗi là tại tôi mà, hắn có lỗi gì đâu. Cô Thương bảo, lỗi là hắn suýt làm cô mất con dâu. Tôi nghe thế, đành câm nín.

Cơm chiều đã dọn lên rồi, hắn vẫn còn đang bị phạt quỳ.

_Đã biết lỗi chưa hả, Thái?

_Rồi ạ.

_Lỗi gì?

_Bảo vệ con dâu của mẹ không tốt.

_Biết lỗi rồi thì sao?

_Lần sau không tái phạm nữa ạ.

_Ngồi lên ăn!

Tôi nghe đoạn đối thoại của cô Thương với hắn, trong lòng dậy sóng. Tôi thế nào lại mặc nhiên trở thành con dâu cô Thương?

Vì sự việc này, suốt mấy ngày sau đó, tôi không dám nhìn mặt Đá tảng.

Vì hôm sau tôi bị ốm, thế nên mặc dù vào vòng trong cũng không thể tiếp tục. Thiếu người, ban giám khảo đành lấy đại cặp Tô răng vẩu thi tiếp, thế mà cuối cùng chúng nó cũng rước về giải ba.

            *                               *                                  *

Một tháng sau đã là kỉ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Mỗi lớp phải chuẩn bị hai tiết mục văn nghệ. Đám lớp tôi thì đã chuẩn bị trước lâu rồi, còn tôi và Đá tảng do bận đợt thi " học sinh thanh lịch" nên được đặc cách chỉ phải tham gia một tiết mục thôi.

Về vấn đè này mới thật nan giải làm sao, lớp phó văn thể mỹ là con Na ( mặc dù tôi chả hiểu hôm ấy mắt cô giáo làm sao mà lại chọn nó), được rồi, con Na ấy, nó bắt chúng tôi diễn kịch.

_Tấm Cám nhé!

_Không. Tôi cắt ngay. Có chết tao cũng không làm Tấm.

Con Na khinh bỉ nhìn tôi, bĩu môi.

_Tao đâu bảo mày làm Tấm, mày chỉ hợp làm Cám thôi, Tấm là tao nhé!

Thế là tôi xông tới bóp cổ con Na, làm con Vờ phải vào can.

Con Vờ là đứa hiền ngoan nhất trong số đám giặc lớp tôi. Thật ra tên nó không phải là Vờ, chả là ngày xưa bố nó đi làm giấy khai sinh cho nó, đặt cho nó cái tên rất mỹ miều là Phạm Anh Vũ, nhưng chẳng may bố nó bị ngọng, thế là người ta viết dấu ngã thành dấu sắc. Vì lý do nhạy cảm đó, chúng tôi xin mạn phép được gọi nó là con Vờ.

_Theo tao thì không nên, bây giờ nhiều tấm cám quá, đi đâu cũng thấy. Tấm thì còn ăn được, nhưng cám thì...

_Ờ, thế thì làm Titanic đi! Con Mít đề xướng.

_Không đúng chủ đề.

_Thế mày xem phải diễn về cái gì?

_Thì cứ tìm chủ đề khác đi.

Rồi lại đến con Bưởi.

_Romeo and Juliet.

_Quá sến, không hợp chủ đề.

Con Mão.

_Cô bé Lọ Lem.

_...

Sau khi tham khảo ý kiến của đám trong lớp, chả thấy có cái nào dùng được cả. Cuối cùng con Na lại quay lại hỏi tôi.

Tôi thì thật sự chả biết gì, đột nhiên nhớ ra, liền đáp bừa.

_Quan âm Thị Kính. Học trong sách rồi luôn.

Thế là chúng tôi diễn kịch Quan âm Thị Kính thật. Nhưng điều nan giải nhất là việc chọn nhân vật.

Khỏi phải nói, đám lớp tôi từ chối đây đẩy. Đá tảng thì càng không muốn tham gia. Cái lần thi học sinh thanh lịch ấy là lần đầu tiên hắn chịu vác mặt lên sân khấu. Đám con trai lớp tôi thì cả đời không biết cái cảm giác đứng trên sân khấu là như thế nào.

Thế nên, chúng nó nghĩ cách dụ Đá tảng tham gia, bởi hắn đã tham gia, chắc chắn đám con trai lớp tôi cũng không thể từ chối.

Nhiệm vụ cao cả ấy đương nhiên rơi vào tay tôi.

Vì tổ quốc hi sinh, sau vụ này chắc chắn tôi sẽ trở thành anh khùng.

Nhầm, anh hùng!

Vậy nên, kế hoạch lấy lòng Đá tảng: Start!

+Phương án A: Con đường ngắn nhất dẫn đến trái tim đàn ông là dạ dày.

_Thái ơi, Thái thích ăn gì, Dương mua cho!

Đá tảng còn đang cắm mặt vào sách giải toán, căn bản không để ý đến tôi.

_Thái!

_Gì? Hắn vẫn đang cắm đầu cắm cổ gõ máy tính.

_Ăn gì không?

Hắn lườm lườm nhìn tôi.

_Sờ lờ...

Tôi đuỗn mặt.

Sờ Lờ!?

Sờ lờ chẳng phải cái thứ mà thàng Dẻo bảo tôi sao? Hóa ra không phải người mà là đồ ăn. Tôi thở một hơi, thì ra hắn không thích con nào hết, Sờ lờ chỉ là một loại đồ ăn, may quá.

Mà...

Sờ lờ là cái thức ăn éo gì?!

Tôi ôm mặt rầu rĩ ghé sát mặt bàn, cuối cùng đặt mặt mình xuống cái quyển sách mà hắn đang nhìn. Đá tảng trừng mắt nhìn tôi, tôi trừng mắt nhìn lại, cuối cùng, vẫn là da mặt tôi mỏng, liền rút đầu mình ra, xong vẫn cố chấp hỏi.

_Trưa nay ăn gì?

Tôi thấy khóe miệng hắn co giật.

_Mày gọi tao nãy giờ chỉ để  hỏi " trưa nay ăn gì "?

Ây da, xem ra phản tác dụng rồi, còn chưa kịp lấy lòng đã bị hắn ghét thêm. Tôi đành cười cười, uốn éo ra vẻ dễ thương.

_Chưa nay chúng ta ăn bánh tráng trộn nhé ^^.

Nhìn vẻ mặt của hắn, tôi không dám nói nữa, chạy thẳng ra ngoài.

Tôi lê ra được chỗ con Na với con Mít, chúng nó đã vội vồ lấy tôi.

_Thế nào mày, đồng ý chưa?

Tôi ngồi bịch xuống ghế, một hơi hút cạn cốc trà sữa của con Mít, làm nó kêu oai oái.

_Tao còn chưa kịp hỏi nó nữa kìa. Bỏ cuộc thôi.

Con Na không nản chí, nó liền chìa cho tôi một đống giấy phân tích tâm lý đàn ông.

_Đây, mày tiếp tục thử phương án B, C, D, E cho tao!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro