Chap 12: Diễn kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe theo lời con Na, tôi lập tức triển khai phương án B. Thời gian có hạn, cả tổ quốc đang trông chờ vào tôi.

_Phương án B: Start.

Theo nghiên cứu, người mà với Đá tảng có thù hằn sâu nhất là Tô răng vẩu (mặc dù tôi chưa rõ nguyên nhân tạo sao). Hắn còn từng tuyên bố không có việc gì Tô răng vẩu làm được mà hắn không làm được (trừ việc xấu trai ra). Thế nên, nếu tôi nói Tô răng vẩu đã tham gia, Đá tảng sẽ tham gia, rồi lại nói với Tô răng vẩu Đá tảng đã tham gia, vậy thì Tô răng vẩu cũng sẽ tham gia nốt.

Hê hê.

Có hay không?

Ai là người nghĩ ra kế sách thông minh này?

Là ai?

Còn ai ngoài tôi nữa, ha ha ha ha...

Tôi ngay lập tức triển khai kế hoạch này, tối đến, lúc học bài, tôi bâng quơ nói.

_Ê Đá tảng, Tô răng vẩu tham gia diễn kịch lớp mình đấy.

Hắn ừm một tiếng, rồi không nói gì nữa, tôi bất mãn đập bàn.

_Ừm cái gì mà ừm, chẳng phải mày nói không có chuyện gì Tô răng vẩu làm được mà mày không làm được còn gì?

Hắn không thèm ngẩng đầu lên nhìn tôi.

_Thì chính thế, tao có thể giữ hình tượng, còn nó thì không.

Tôi đã mất đi dáng vẻ hùng dũng ban đầu, căn bản là tôi không đấu lại hắn được, nhưng chẳng phải hôm trước cô bảo hắn thi học sinh thanh lịch, hắn đồng ý đấy thôi, sao lần này lại không chịu tham gia? Tôi hỏi hắn như thế.

_Hai lần khác nhau.

_Khác ở điểm nào? Tôi căn vặn.

_Thế lần này diễn kịch gì?

_Quan âm Thị Kính.

_Thế mày nghĩ tao hợp vai gì?

Tôi ngẫm nghĩ, quả thật là chẳng có vai nào hợp với hắn, có mỗi Thiện Sĩ là tốt đẹp nhất rồi. Mấy vai kia...

Đá tảng chê vở kịch chán, không thèm tham gia.

Phương án B: Thất bại.

Cho đến hôm sau, chúng tôi vẫn đang trong quá trình phân công vai diễn, thôi thì cứ phân công đám con gái trước, bọn con trai để sau cũng được.

Sùng Bà, đương nhiên là con Na đanh đá. Tôi bị ép vào vai Thị Mầu, còn Thị Kính là thằng Tuất lớp bên.

Vì vai Thị Kính là nữ giả nam, thôi thì để nam giả nữ cũng được, với lại vai chính thì phải giao cho một " diễn viên thực thụ" như thằng Tuất.

_Mợ là mợ tinh mắt lắm, chọn đúng người rồi đấy.

Tôi với thằng Tuất bạn về vai diễn, đứng cười hi hí trước cửa lớp.

Tự dưng có một thằng cùng lớp thằng Tuất chạy qua.

_Tuất ơi thầy gọi mày!

_Đâu... đâu? Thằng Tuất ngó qua.

_Nhanh lên!

Thế là thằng Tuất đành ngậm ngùi chia tay tôi.

_Mợ đừng bận tâm nhé, tôi đã nhận lời với mợ rồi là sẽ không bỏ đâu. Khi nào mợ gọi là tôi lập tức có mặt, mợ yên tâm. Tôi hứa!

Nói xong một đoạn dài ngoằng như thế, hắn mới chịu rời đi.

Thằng Tuất vừa đi khỏi đã thấy có người đứng sau lưng tôi, còn ai vào đay nữa, dĩ nhiên là cục đá ngáng đường rồi.

_Mợ'ss đừng'ss bận'ss tâm'ss nhé'ss. Hắn nhại lại thằng Tuất.

Tôi cong cớn nhìn hắn.

_Thế thì sao?

_Mày gặp thằng Tuất làm gì?

_Nó diễn kịch đấy. Tôi vẫn vênh mặt đáp.

Hắn xoa cằm suy nghĩ, rồi hỏi.

_Mày đóng vai gì?

_Thị Mầu.

_Thế thì tao đóng vai Nô.

Tôi mắt sáng như sao, không ngờ làm này chả làm gì mà hắn cũng chịu tham gia, xem ra thằng Tuất còn có sức hút hơn cả Tô răng vẩu. Tôi vội chạy đi tìm con Na.

Con Na nghe tin thì sốc lắm.

_Đá tảng mà chịu đóng vai Nô á, tao nghĩ cùng lắm thì nó chọn vai Thiện Sĩ.

Đá tảng vì sao chọn thế, làm sao mà tôi biết được, có lẽ là do vai đó phải diễn ít nhất.

Vì Đá tảng đã tham gia, đám con trai lớp tôi bắt buộc phải tham gia theo, kết quả thử vai như sau:

_Na vai Sùng bà.

_Lưu gù vài Sùng ông.

_Tô răng vẩu vai Thiện Sĩ.

_Tuất lớp D vai Thị Kính.

_Tôi vai Thị Mầu.

_Đá tảng vai Nô.

_Si dog vai Mãng ông.

_Sửu vai Phú ông.

_Lưu gù vai trụ trì.

_Mềm, Dẻo trong vai dân làng.

_Mít, Đậu, Vờ, Bưởi trong vai diễn viên quần chúng.

Vì tập gấp rút, nên hôm đó nhớ đúng thời điểm lên là được, lời thoại chỉ cần nhớ đại khái thôi. Bọn chúng tôi vội vã đi tập, rồi thuê quần áo, ghép đội hình các kiểu, hôm nào cũng mệt phờ người. Chỉ có Đá tảng nhàn nhất, xuất hiện có một lúc, lời thoại có đúng bốn câu.

Hôm trước thi với Đá tảng thì run, lần này thi với cả đám nhí nhố cũng lớp, tâm lý cũng thoải mái hơn nhiều, chí ít là hỏng cũng không phải lỗi của một mình tôi...

Ngày hai mươi tháng mười một, hôm đó cả đám kịch có tôi được ăn mặc đẹp nhất, xanh đỏ tím vàng sặc sỡ, chỉ khổ nhất thằng Tuất, phải mặc tận hai lớp áo để thay cho nhanh.

Thế mà nó vẫn còn đem tặng hoa cho tôi được, nó bảo đúng tháng trước sinh nhật tôi thì tôi lại ốm ở nhà nên quà nó không tặng được, làm này coi như tặng bù.

Tôi thì cười tít mắt, đang định nhận lấy bó hoa hồng đẹp đẽ thì lại bị người ta giật mất.

_Nó không thích loại hoa này.

Đá tảng đứng bên cạnh tôi, cao bức người, làm bạn Tuất ở bên cạnh trong thật nhỏ bé, Tuất nhíu mày nhìn Đá tảng.

_Sao cậu biết Dương không thích hoa hồng?

_Sống cùng với nhau năm năm, dĩ nhiên tôi biết. Đá tảng đắc ý vênh mặt.

Tuất mặt mày cậu có, không hiểu tại sao cứ đến lúc vui vẻ nhất thì thằng cha này lòi từ đâu ra nhảy vào phá đám.

_Vậy cậu nói xem Dương thích cái gì?

Đá tăng tớ về không thèm trả lời, cầm tay tôi lôi đi, rồi không hiểu nghĩ thế nào lại xoay lưng bước trở lại.

_Nó thích tôi!

Xong hắn lại tiếp tục thô bạo kéo tôi đi.

_Lúc nãy mày nói với thằng Tuất cái gì đấy? Tôi hỏi.

Hắn càu nhàu khó chịu.

_Tao bảo mày thích hoa cứt lợn!

Tôi nóng mặt đấm cho hắn mấy phát, tên khốn này lại phá hỏng hết hình tượng xinh đẹp đáng yêu của tôi rồi.

Còn đang đấm dở thì còn Na bảo tôi vào chuẩn bị, sắp đến tiết mục của lớp mình rồi, vì thế tôi đang gác mối thù này sang một bên.

Vở kịch bắt đầu.

Cảnh đầu tiên là Tuất Thị Kính nhổ râu cho Tô Thiện Sĩ, Tô Thiện Sĩ nhìn thấy con dao, sợ quá gào ầm lên. Sùng Bà Thị Na ra xử Tuất Thị Kính một trận tơi bời rồi đuổi về nhà mẹ đẻ. Thị Kính quyết định giả trai lên chùa đi tu. Cuối cùng xem lượt tôi- Thị Mầu lên quyến rũ Thị Kính kia, những tôi còn chưa kịp quyến rũ tí gì thì Nô Đá tảng nhớ nhầm vào diễn, lên sớm quá, Thị Kính đành hầm hầm đi xuống. Sau khi Thị Mầu và Nô làm chuyện bà chấm thì lại tiếp tục vác cái bụng bầu lên chùa bắt vạ.

Từ trên sân khấu, tôi còn thấy cả màn đấu mắt giữa Đá tảng và thằng Tuất.

Lúc trụ trì Lưu gù hỏi.

_Kính Tâm, chuyện này là do con làm sao?

Một việc ngoài kế hoạch xảy ra, Kính Tâm nhìn Thị Mầu, lặng lẽ đáp.

_Vâng, con và Thị Mầu yêu nhau lâu rồi.

Một việc nữa còn ngoài sức tưởng tượng, Nô lao lên sân khấu, cho Thị Kính một đấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro