Chap 14: Đi dã ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai sáu tháng ba năm ấy chúng tôi được đi dã ngoại kết hợp cắm trại ngoài trời cho tăng tình đoàn kết.

Lần này, tôi thắc mắc rốt cuộc ông hiệu trưởng đã bắt chước cái trường nào?

Đợt dã ngoại này đi theo khối, vì lớp 6 và lớp 7 không thể đi lâu như chúng tôi, thế nên chỉ có bốn lớp 8 cùng đi một chỗ.

Đi biển.

Vì thế, tối ngày 25 tháng 3, tại nhà Đá tảng.

_K chủ, ra đi, không cho nó về!

Tôi đau khổ ôm chân Lưu gù.

_Đừng mà... làm người ai làm thế...

Lưu gù trông thấy ánh mắt phóng dao của Đá tảng, vội vàng rụt chân về, đoạn ném toẹt con K bích trước mặt tôi.

Tôi thề lúc này nếu có con dao thì tôi đã băm vằm Đá tảng kia ra làm trăm mảnh. Tôi đau đớn ôm nửa bộ bài, phun ra một câu sặc mùi đe dọa: "Hãy đợi đấy"!

Kết cục, Đá tảng thắng, còn tôi bét,

Hắn hùng hổ xắn tay áo, cầm bút lông nhúng vào lọ mực, sau đó, vẽ dọc một đường trên mũi tôi.

Cả ba đứa còn lại ngồi ôm bụng cười, con Na còn "tốt bụng" đem cho tôi cái gương.

Tôi ngắm nhìn con dở hơi trong gương, cuối cùng quăng cái gương đi, tôi bi phẫn nhìn Đá tảng, tuyên bố.

_Chơi tiếp! Tao không tin là tao không thắng được mày!

Hơn một tiếng sau...

Trong căn nhà nọ có một anh đẹp giai mặt trắng noãn ngồi với ba con quỷ mặt đen...

Cho tới lúc này Đá tảng đã gần như quẹt sạch mặt ba đứa chúng tôi, không thể tin nổi, thế nên tôi với con Na và thằng Lưu gù kết liên minh chống phát xít Đá tảng.

Ai ngờ nửa chừng Lưu gù và con Na bỏ chạy lấy thân, con Na nhất, nó lấy mực quẹt mặt tôi.

Cái lũ phản bội này...

Thế nên sau đó tôi nhận ra liên minh với Đá tảng vẫn là tốt nhất, tôi liền ủy khuất ôm chân hắn.

_Thái ơi tha cho Dương đi mà T_T...

Đá tảng cuối cùng dừng lại không tấn tôi nữa, thế là tôi thuận lợi về nhất, còn Đá tảng lần đầu tiên về bét.

Tôi là người rất không chính trực, nãy giờ còn giở giọng cầu xin người ta, thế mà bây giờ đã tỏ ra bộ dạng quân tử báo thù, hùng dũng quẹt mực, vẽ hình một đống shit lên mặt hắn.

Đá tảng hận tôi lắm, liền đoạn tuyệt con dường sống của tôi, vẽ đến khi mặt tôi không còn chỗ nào để vẽ, đen sì như người châu Phi mới thôi.

* * *

Tối hôm ấy đi ngủ muộn, sáng nhất định tôi cũng sẽ dậy muộn cho mà xem. Thế nên Đá tảng nhất quyết bắt tôi chuẩn bị hết đồ sẵn để ra một góc, để sáng dậy, hắn sẽ xách đồ, xách cả tôi đi luôn.

Cơ mà hôm nay tôi lại dậy rất chi là sớm, chắc là do tâm lý. Cô Thương lần này tự may cho tôi hai bộ váy mới luôn nhá. Đừng tưởng tôi hảo hán thế nào, tôi chỉ là một con bánh bèo thôi...

Tôi dậy từ năm giờ để chuẩn bị, hôm nay tôi mặc một cái váy trắng dài quá đầu gối, dải hoa tím quấn quanh eo, tóc búi cao đơn giản, chân đi giày đen. Vừa khoác ba lô ra đã thấy Đá tảng, hắn hôm nay cũng mặc áo trắng, đi giày đen, tôi nhíu mày, chẳng nhẽ tên này thấy tôi ăn mặc đẹp quá nên định bắc chước?

Nhưng mà, hắn thế nào trông lai khí chất hơn cả tôi, tôi nhìn qua ngó lại hắn, cuối cùng lo sợ kêu lên.

_Đá tảng, mày đẹp trai như thế không sợ bị người ta bắt cóc bán sang Trung Quốc à?

Hắn liền cốc đầu tôi rõ đau.

_Có mỗi mày có ý định đấy thôi!

Tôi đâu có, tôi chỉ muốn đề phòng giúp hắn thôi mà, hắn liền bảo, vậy tôi làm vệ sĩ cho hắn đi, đi theo mà bảo về hắn. Tôi liền xì mỏ bảo, tôi mà thèm à.

Cứ thế, tôi với hắn cãi nhau trên khắp cả quãng đường đến trường.

Hóa ra còn sớm chán, chỉ có lác đác vài đứa đến. Tôi vừa tới nơi đã thấy con Na với thằng Lưu gù ngồi tranh cãi tùm lum, tôi sợ chúng nó đánh nhau đến nơi, vợi lao vào can.

_Đây, lớp trưởng ra đây tao bảo!

Con Na hiển nhiên muốn kéo tôi về phe nó, thằng Lưu gù cũng reo lên.

_A! Đại ca ra xem giúp em cái này.

Thằng Lưu gù hiển nhiên cũng muốn kéo Đá tảng về đội mình. Hai đứa này lôi chúng tôi ra chỗ gần gốc cây, chỉ xuống đất, dưới ấy có một cái xác nho nhỏ...

_Đây! Mọi người xem đây là con rết hay con cuốn chiếu?

Tôi:...

Đá tảng:...

Vì đây là lần đầu nhà trường tổ chức đi dã ngoại ở nơi xa nên hơi lộn xộn, mãi đến bảy giờ mới bắt đầu khởi hành. Lịch trình là đi chùa đầu tiên, xong sau đó đến biển dựng trại rồi ăn trưa, chiều đi hội chợ, tối đến đốt lửa trại. Sáng ngày 27 tháng 3 thì cho học sinh hoạt động tự do trên biển rồi đến chiều thì về.

Đám chúng tôi ở làng Chim Cánh Cụt thì chả mấy khi được đi chơi xa, nên lần này đi hơn một ngày, cả hội cứ phải gọi là bung xõa tưng bừng.

Tôi đi xe bus thì không bị say, chỉ cảm thấy hơi buồn ngủ thôi. Thế nên vừa lên xe tôi đã ngủ một mạch, ban đầu dựa vào cửa kính, mỗi lần xe xóc là đầu đập bôm bốp lên cửa kính luôn, sau đó có một "vật thể lạ" kéo đầu tôi lại, dựa vào một thứ vừa êm vừa mềm. Tôi ngủ rất hăng, ngủ không biết trời đất gì nữa, càng không biết mình ngủ đến mức nước dãi chảy đầy trên áo người ta, khiến "vật thể lạ" đen mặt.

Thế nên, lúc xuống xe, tôi rất ngạc nhiên khi thấy Đá tảng đã đổi áo, tôi hỏi tại sao, hắn lườm tôi rồi bỏ đi.

Quá quắt thật!

Tôi có làm gì đâu cơ chứ?

Đá tảng đi rồi, tôi quay sang tìm con Na với con Mít, con Na thì đã chạy tót đi phương nào, còn con Mít thì bị say xe. Nó say rất dữ dội, cũng may đã có Si dog bên cạnh...

_Mít ơi, sao thế? Ăn thịt bò không?

Con Mít nhìn Si dog giận dữ.

_Thịt bò cái đầu nhà mày!

_...

Đấy, mấy cái cặp đang yêu toàn thế mà.

Na không thấy, Mít thì không đi được, tôi đành một mình đi tìm Đá tảng, hắn đang thắp hương trước bàn thờ tổ để ngoài sân, tôi cũng lặng lẽ đến sau, làm y hệt.

Sau khi đi ra, để tỏ ra mình là người hiểu biết, tôi liền giải thích cho hắn.

_Mẹ tao bảo mỗi khi đi chùa, chỉ cần cầu may mắn và sức khỏe là được rồi.

Hắn nhíu mày, lo lắng nhìn tôi.

_Nếu tao cầu một con lợn bốn lăm cân thì sao, có được không?

_Trời! Tôi kêu lên. Phí thế, lợn thì chỗ nào chả có, đến trang trại nhà Si dog là được mà. Tôi nghiến răng. Phí cả một điều ước rồi.

_Nhưng đây là con lợn đặc biệt!

_Lợn mán hay lợn sề?

_Con lợn mà tao thích cơ!

_À, con lợn Sờ lờ đấy hả, mày muốn nó ngày càng béo chứ gì?

Hắn xoa cằm.

_Cũng không hẳn...

Tên này nói toàn thứ mà tôi không hiểu nổi. Tôi còn định hỏi hắn thêm mấy câu nữa, nhưng đám chiến hữu đã lôi hắn đi mất rồi.

Buổi chiều, chúng tôi được đến hội chợ gần biển chơi. Cả đám như chim sổ lồng lao vào, cô giáo hét khản cả cổ, bảo đúng năm giờ phải có mặt ở cổng chợ, nhưng chắc chẳng có đứa nào để ý.

Đá tảng sợ tôi đông người lại bị lạc mất, liền bảo tôi nắm áo hắn chặt vào, tôi liền răm rắp tuân lệnh bám sát hắn không buông.

Hội chợ đông kinh lên được ý, xung quanh còn bán bao nhiêu đồ ăn ngon, tôi cứ mải mê ngắm nhìn, cho đến khi Đá tảng đứng khựng lại, không chịu đi nữa, tôi mới ngẩng mặt lên.

Khoan... ông chú nào đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro