Chương 16: Cảm giác mới mẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi hỏi hắn.

_Đã tìm thấy vòng rồi à?

Hắn ngơ ngẩn nhìn tôi không hiểu. Tôi cũng nhìn lên cổ hắn, chiếc vòng vẫn ở đấy thôi, chắc hẳn là hắn đã tìm được rồi.

Tôi nhìn thấy hắn, không hiểu sao lại thấy ấm ức kinh khủng. Hắn lành lặn khoẻ mạnh như thế, tôi lo cho hắn có ích gì, rồi cứ thế... cứ thế khóc ầm lên...

Hắn nhìn tôi, bối rối quá, cũng không biết phải làm gì.

Tôi khóc trước mặt hắn không nhiều, chỉ nhớ có một lần là khi cô Thương bị bệnh. Hắn chẳng khóc thì thôi, tôi đã khóc ầm lên, lúc ấy hắn cũng ngây thuỗn nhìn tôi như thế này.

Đột ngột ánh mắt hắn dừng lại ở bắp chân đang chảy máu của tôi, hắn nhíu mày, hỏi tôi.

_Ngã à?

Tôi gật gật đầu, lấy hai tay lau nước mắt. Đá tảng lội qua chỗ tôi, xoay lưng lại, hơi khom người xuống.

_Xuống đây đi, tao cõng mày về!

Tôi khóc mệt quá, chỉ biết nằm gục trên lưng hắn, cuối cùng ngủ mất luôn.

Khi Đá tảng cõng tôi về đến trại, tôi đã ngủ không biết trời trăng gì nữa rồi. Đám cùng lớp thấy hắn cõng tôi đang "bất tỉnh nhân sự" về thì ngạc nhiên lắm, nhưng hắn ra dấu im lặng rồi đem tôi vào trong trại.

Hắn bước ra ngoài trại, hỏi.

_Ai bày trò này?

Cả đám đứng ngoài ngơ ngác nhìn nhau không hiểu.

_Ai nói với Dương là tao đi tìm dây chuyền? Biết rõ nó hay đi lạc còn cố tình dẫn nó đến chỗ nguy hiểm như thế. Tốt nhất là khai mau đi trước khi nó tỉnh.

Con Đậu biết khi tôi tỉnh lại nó cũng sẽ không thoát nổi, bèn khóc nức nở.

_Tớ... tớ thật sự không cố ý... tớ chỉ muốn trêu cậu ấy một chút...

Đám con gái kinh ngạc, nhưng thấy con Đậu khóc đến thương tâm, liền một câu hai câu tha cho cậu ấy, cậu ấy biết lỗi rồi.

Đá tảng tuy bực mình, nhưng cũng không tiện làm gì con Đậu, hắn hầm hừ đe dọa.

_Sau khi nó dậy liệu mà cư xử cho tử tế, tốt nhất là cậu đừng có giở trò gì.

Con Đậu vẫn còn nức nở, trước đây nó chỉ thấy Đá tảng lãnh đạm, nhưng chưa từng thấy hắn đáng sợ như thế.

Buổi tối hôm ấy trôi qua rất nặng nề. Đá tảng cũng biết tôi sợ rắc rối, liền bảo cả lớp coi như không có chuyện gì xảy ra, việc của tôi chỉ là sự cố nhỏ, không cần nói cho cô Trinh biết.

Sáng hôm sau, khi tôi tỉnh dậy đã thấy chân mình được băng bó, mà băng đến là vụng cơ, nhìn một cái là đã biết kẻ nào làm rồi. Tôi tháo ra băng lại xong thì cũng vừa lúc đám lớp tôi vào trại. Hôm nay chúng nó tốt với mình thế chứ, mạng cả đống bánh kẹo hoa quả đến cho tôi ăn.

Con Đậu cũng rụt rè mò vào chỗ tôi.

_Dương à, mình xin lỗi nhé, hôm qua mình không biết Thái về rồi nên mới bảo cậu đi tìm. Chân còn đau lắm không?

Tuy tôi chả ưa con Đậu mấy, nhưng tôi cũng thật lòng bảo không trách nó, nói thêm mấy câu cho nó yên lòng.

Đá tảng cũng đứng bên cạnh, bảo tại hôm qua lúc về hắn sang chỗ Cao Vân Tùng chơi nên không thấy tôi.

Tôi à một tiếng.

Đá tảng thấy tôi ngồi mãi trong trại cũng chán, rủ tôi ra ngoài biển chơi.

Tôi bảo.

_Chân tao thế này không xuống nước được đâu, xót lắm.

Lần này đi biển, tôi đã quyết tâm học bơi, thế mà chân lại thế này, thành ra mãi vẫn chẳng bơi được. Cái số tôi thế nào ấy.

Đá tảng bảo tôi không cần xuống biển, đi loanh quanh chơi cũng được, đi mãi cũng chán, tôi lại bảo hắn xuống bơi cho tôi xem. Không được ăn thịt lợn thì cũng phải được thấy lợn chạy chứ.

Đá tảng lưỡng lự một hồi rồi cũng đồng ý, hắn đặt tôi ngồi trên bờ, chơi cởi áo bảo tôi cầm, rồi nhảy xuống biển. Tôi ngồi trên bờ mà gần xịt máu mũi, Đá tảng với tôi tuy ở cùng nhà, nhưng hắn đã bao giờ cởi áo cho tôi xem đâu. Mỗi lần thay đồ đều đóng cửa kín mít như sợ bị tôi cưỡng hiếp ý. Thế nên lần này đúng là lần đầu tiên tôi thấy hắn bán khỏa thân...

Cảm giác cũng có chút mới mẻ...

Cho nên khi hắn lên bờ, thấy hai má đỏ bừng của tôi thì luống cuống hỏi tôi sốt à. Thật ra tôi có sốt đâu cơ chứ, nhưng vẫn cứ mặt dày gật đầu, hắn liền lôi tôi về trại, ép tôi uống thêm một đống thuốc.

Ừ thì uống, Đá tảng chìa cho tôi mấy cái vỏ ốc đẹp lắm cơ, bảo là lúc nãy nhặt được, tôi thấy lạ ghê cơ, con ốc nhặt được mà lại khắc mấy chữ "kỉ niệm bãi biển XX", Đá tảng đúng là không thể nào lừa người được mà.

Ngày hôm đó cuối cùng trôi qua rất nhanh, lúc về, tôi đem mấy con ốc hắn tặng bỏ vào lọ thủy tinh để trước bàn học, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy.

~ ~ ~

Lá xà cừ bắt đầu rụng, khi ấy đã là tháng năm rồi.

Đá tảng lại lai tôi đến trường trên con đường đầy lá xà cừ rụng, hôm nay là ngày tổng kết năm học.

Ngày tổng kết ở quê tôi thì cũng bình thường thôi, nhất là với đám ở cùng lớp tôi, không gặp nhau ở trường thì gặp nhau ở nhà thôi, chẳng có gì đáng buồn cả.

Thế mà tôi với cả Đá tảng đều buồn, vì cô Thương phải đi chạy thận, cô bị suy thận.

Hôm nay, từ sáng sớm, mợ Tâm với cậu Thành đã sang đón cô Thương đi.

Cậu Thành là em ruột cô Thương, ngày xưa lúc còn giàu có, cô Thương gửi tiền về cho chú Thành ăn học, lại vận dụng quan hệ đưa cậu lên làm chủ tịch xã, thế nên cậu mợ cũng hay qua lại nhà tôi, thi thoảng còn cho tiền tôi với Đá tảng.

Nhưng dù sao tôi và Đá tảng cũng chỉ là những đứa trẻ. buồn không được lâu, vẫn đề khiến tôi đau đầu hơn, chính là trưa nay ăn gì.

Đá tảng nấu ăn rất tệ thì ai cũng biết rồi, còn tôi, bình thường cũng chỉ làm chân sai vặt cho cô Thương, cũng chưa từng tự nấu một món cho ra hồn.

Tôi đờ đẫn nhìn Đá tảng, Đá tảng thẫn thờ nhìn tôi.

_Thôi, để tao nấu đi!

Tôi hùng hồn xắn tay áo vào bếp, Đá tảng thì lên mạng xem công thức.

_Trứng bốn quả, có hai đứa thì làm hai quả thôi. Rồi đấy, đập ra... cái gì thế... vỡ hết rồi à? Sao mày vụng thế, để 5tao vào làm cho... Rồi nhá, cho 200g thịt xay vào... có hai quả trừng thì làm 100g thôi... cái gì, không biết 100g là bao nhiêu á... thì cứ lấy tầm một nửa đi... Rồi, cho mộc nhĩ thái sợ, hành cắt khúc vào... được chưa? Cho muối vào... bao nhiêu á, một thìa cà phê, nước mắm nữa, một thìa cà phê nốt đi. Xong rồi khuấy đều, cho chảo lên, cho dầu ăn vào... rồi đổ cái đống lúc nãy vào... Yên tâm đi, không cháy đâu... Cái gì? Cháy rồi á... vặn nhỏ lửa đi... thôi lật đi... nát á? Để tao vào lật cho...

Thế rồi nửa tiếng sau, thành quả lao động của chúng tôi là một đĩa trứng rán thịt, tuy hơi cháy một chút nhưng vẫn ngon nghẻ như thường.

Nhìn đĩa trứng, hai đứa mới đơ ra.

Cơm còn chưa cắm!!!

Lúc ấy là mười hai rưỡi, tôi đã đói lắm rồi, liền bảo hắn thôi khỏi cắm cơm đi, thế là mỗi đứa úp một tô mì ăn tạm.

Buổi tối cô Thương gọi điện về nhà, bảo là không về được, còn dặn chúng tôi khóa cửa cẩn thận.

Tôi thì cũng quen lúc tối cô Thương không có nhà rồi, vì mọi khi cô cũng vẫn hay đi bộ tập thể dục với mấy bà thím trong xóm, tiện thể đảo qua cửa hàng điện máy của cô ở trên phố.

Chín giờ tối, tôi đang ngồi xem phim, tự dưng Đá tảng gọi tên tôi ầm ỹ, tôi chẳng hiểu hắn đang làm cái gì, cũng mò ra xem thử, đột nhiên, một khuôn mặt đầm đìa máu me nhe răng trợn mắt nhảy bổ ra trước mặt tôi. Tôi kinh hoàng hét lên.

_Aaaaaaaaaaaa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro