1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực tình tôi cũng chẳng biết phải bắt đầu kể cho bạn nghe mọi chuyện ra sao, hay là cái cách mà mọi việc kết thúc như thế nào cả. Ấy thế là tôi đành kể tạm về một vụ việc ngu ngốc nào đó, cố nhiên, nó có liên quan tới tôi, nhưng khôi hài thay lại chẳng phải do tôi mà ra. Thế mà mọi việc từ bé đến lớn đều gom lại rồi cứ thế đổ hết lên đầu tôi. Nghĩ lại chuyện đó làm tôi tức kinh khủng!

Thứ tư tuần trước, Oliver phải nhập viện can tội đánh nhau sứt đầu mẻ trán, thế rồi phải khâu khiếc gì đó lưng chừng năm chục mũi. Thằng bé là em trai tôi, nó kém tôi hai tuổi nhưng nom thì chạc tuổi. Thằng bé rất kháu; dẫu tôi biết từ đó không hợp với một thằng nhóc mười lăm tuổi cho lắm; hoặc đôi khi là nghịch ngợm hay tăng động gì đó, nhưng có điều, tôi dám chắc đánh nhau chẳng bao giờ là thú vui của nó. Sống chung với nó mười lăm năm, tắm chung với nhau mười ba năm cho tới khi tôi bắt đầu biết cách tự giương nòng súng là quá đủ để hiểu tính cách nó ra sao. Nó chỉ muốn nói chuyện, giảng hoà, đại loại là mấy trò sướt mướt nực cười kiểu đấy, thế thôi, chứ có khướt mà nó đi động tay động chân với thằng nào cả. Chưa kể, cái thói đánh đấm đấy nó còn ghét cay ghét đắng. Đấy, túm lại thằng em trai đáng thương của tôi bị mấy thằng chó xấc xược nào đó ở trường bắt nạt. Không phải quá nhanh hay vội vàng để mà kết luận, bởi mấy đứa bắt nạt còn ngang nhiên quay và đăng hẳn một video lên mạng. Nói chung, điều ấy vốn dĩ đã quá sức chịu đựng với một thằng bỏ mẹ như tôi. Chẳng đời nào tôi giương mắt ra, chịu nhìn thằng em mình nằm quằn quại trên giường bệnh như thế. Tức tốc sáng hôm sau, tôi vớ lấy một khẩu súng ngắn trong phòng bố rồi đem tới trường. Bố tôi là một tay chơi súng, kiểu đấy, phòng ông liếc qua thì không dưới hai chục khẩu, còn tôi lại chẳng quan tâm lắm. Chuyện kể là sau vài lần bị ép đi tập bắn cùng ông, đại loại cũng đủ để cho tôi hiểu sơ qua cách bắn ra sao. Và thế là tôi ngồi đợi ở bến xe buýt trước cổng trường cho đến khi chúng ló mặt. Tôi bắn hai đứa, thằng quay thì một nhát còn thằng đánh thì ba nhát. Rất nhanh và rất gọn, tôi không để đứa nào kịp phản kháng cả. Tôi chỉ muốn chúng hiểu được cảm giác vô vọng lúc ấy của Oliver.

Tôi cũng chẳng có hứng để thuật lại vụ đó. Chúng vẫn sống; mà chuyện cái ác luôn trường tồn thì cũng chẳng lấy làm lạ. Có điều, tôi bị bắt ngay sau đó và tống vào một trại cải tạo. Trại cải tạo cho Thanh Thiếu Niên Bất Trị, nguyên văn cái tên là thế. Vậy rốt cuộc cải tạo làm đếch gì cho tốn công không biết?

Chung quy, câu chuyện ngu ngốc mà tôi định kể cho bạn nghe chính là về những tháng ngày cứt đái phải sống tại nơi bỏ mẹ này.

Thực tình mà nói, cả bố lẫn mẹ vốn dĩ cũng chẳng ưa nổi tôi, thế nên sau vụ ấy, họ mừng tới độ thổ huyết. Thuận theo lẽ đời, trước mắt người quen vẫn phải làm bộ làm tịch, đại loại như kiểu gào rú vài câu, khóc lóc sao cho hai hàng nước mắt lăn dài. Sau đấy, khéo hai người bọn họ phải đào hết cả mồ mả bốn đời lên, cốt để mở tiệc chung vui khi tống cổ được thằng cháu cứt đái ra khỏi cửa nhà.

Họ thì tôi mặc kệ, nhưng có điều, tôi chỉ băn khoăn không biết suy nghĩ của Oliver thế nào. Tôi đoán phần nhiều là nó sẽ tức, chắc chắn là bởi cái hành động rồ dại của tôi. Nhưng tôi vẫn tự hỏi, chỉ là, liệu thằng bé có cảm thông cho mình hay không? Lẽ dĩ nhiên, gom đại khẩu súng rồi bắn vài thằng cha nào đấy vốn dĩ cũng chẳng được xếp vào loại hành động đáng để cảm thông lắm. Nhưng lần này lại là chuyện khác, tôi làm thế là vì nó. Tôi chỉ mong nó hiểu được vậy.

Tạm gác lại chuyện đó, và bất cứ chuyện bỏ mẹ nào khác trên trần đời. Giờ tôi chỉ quan tâm tới việc mình sẽ làm gì tại cái trại thú ấy trong vòng hai năm kế tiếp. Họ cam đoan với cha mẹ tôi, ấy là chỉ sau đúng hai năm cải tạo, tức là cho đến năm tôi lên mười tám, con trai Lucas yêu quý của anh chị sẽ trở thành một công dân mẫu mực của xã hội! Thú thực, tôi chỉ muốn khạc thẳng vào mặt mấy người bọn họ sau khi thốt ra được cái lẽ đó. Tôi biết rõ một mực họ là người thế nào. Thói quen của họ là phun một tràng sáo đặc nhằm tạo hy vọng cho đấng sinh thành về tương lai mấy cô cậu quý tử, thông qua một bảng thống kê đầu ra và những phương pháp giáo dục đạt-tiêu-chuẩn-cấp-quốc-tế của họ tại đấy. Nhưng có điều, họ chẳng ngờ là phen này, bố mẹ thằng Lucas kia lại chẳng hề hy vọng tí gì vào cậu ấm của họ, và thực tình chỉ muốn xích cổ nó lại ở nơi ấy vĩnh viễn cho xong.

Quay trở lại chuyện hiện tại, có lẽ tôi cũng chẳng biết phải làm gì ngoài việc tựa sát người bên cửa sổ, mắt ngóng ra ngoài phố, cốt để tìm một chiếc xe màu xanh lá cây trông ngu đần hết sức, tựa như cái mà bên Trại in trong tờ quảng cáo. Bởi chỉ tầm mười lăm phút nữa, chừng đấy, họ sẽ đến để gông cổ tôi lại. Riêng chỉ nghĩ đến cái chuyện đó mà tôi đã rùng cả mình. Có điều, từ nãy tới giờ, tôi đã cố không nghĩ về cái Trại ấy, nhưng chẳng hiểu tại sao mọi suy nghĩ của tôi cứ thế mà rẽ hướng qua bên đấy. Kể ra cũng khốn thật.

Và rồi tôi chợt nảy ra một sáng kiến, ấy là dành nốt mười lăm phút cuối đời để viết một lá thư dành cho thằng em trai. Hơi truyền thống và sến sẩm một tí, nhưng có lẽ tôi cũng chẳng còn cách nào khác ngoài làm vậy. Tôi vội xé đi một tờ giấy vẽ và vớ lấy cây bút trên bàn, hí hoáy vài dòng chữ xiên ngang xiên dọc.

Oliver ẻo lả,

Anh biết anh là một thằng khốn nạn. Anh cũng biết luôn cả chuyện ấy là anh rất khốn nạn. Nhưng hãy bỏ qua nó đi, bởi anh chỉ muốn chạy thẳng vào vấn đề chính.

Trong vòng hai năm kế tiếp, họ sẽ không cho phép anh liên lạc với gia đình và bạn bè. Thế nên trong quãng thời gian này, hãy nhớ phải giữ gìn sức khoẻ thật tốt. Rồi sau đấy, vứt mẹ mấy cuốn sách giáo khoa trên bàn đi, học một môn võ nào đó để tự vệ. Nhớ kĩ nhé, chỉ là học để tự vệ, chứ đừng có tự biến mình thành thằng khốn đi nạt người khác. Vì anh sắp tàn đời rồi, đấy, chưa gì anh đã nhìn thấy cái xe của Trại đang hướng về phía nhà mình; cho nên anh chỉ đủ thời gian để nói nốt một đoạn nữa. Khi ra viện, hãy mở cái hộp dưới gầm giường ra. Dành tặng cho em, Oliver.

Kí tên,
Sát nhân xả súng tại trường học (hôm trước mấy kẻ hàng xóm tọc mạch gọi anh vậy). Và có lẽ họ đã đúng.

Tái bút: em có thể mặc bất cứ bộ quần áo nào mà anh để lại nếu muốn. nhớ cẩn thận với mấy con dao lam hoặc bất cứ vật sắc nhọn nào khác anh thủ sẵn trong túi quần. Chúng vẫn dính máu của mấy thằng lần trước bị anh cứa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#teenfic