2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đặt chiếc bút vào bàn và nhanh chóng gấp bức thư lại. Phân vân không biết nên gập làm hai hay làm bốn lần, tôi liền vo tròn bức thư. Tôi quẳng nó lên giường thằng bé rồi lại ngồi thẫn thờ trên ghế. Người của trại đã đến, tôi thì biết rõ điều đó, nhưng tôi vẫn muốn ở lại đây, nấn ná thêm chút nữa trước khi phải thực sự đi xa. Nhà tôi chẳng thèm nhớ, nhưng cứ hễ nghĩ tới việc phải rời xa khu phố này là tôi lại cảm thấy lưu luyến kinh khủng. Dẫu bạn có đi tới Cực Nam hay Cực Bắc, đi tới những sa mạc hoang vu hay là vùng trung du hẻo lánh, bạn đều có cơ may gặp được người cả. Và rồi dù sớm hay muộn, bạn cũng sẽ tìm được ai đó khiến bạn quên béng đi mất người mà bạn từng cho là quan trọng nhất cuộc đời. Nhưng đối với cảnh vật, chẳng gì có thể thay thế được nó cả. Bạn sẽ chẳng bao giờ tìm thấy một nơi nào đó tựa như nơi mà bản thân từng thuộc về.

"Lucas, họ đến rồi này con trai. Cục cưng, con chuẩn bị xong đồ rồi chứ?"

Tôi chẳng buồn đáp lại. Họ thừa biết tôi đã chuẩn bị xong từ lâu, bởi chính họ là người thúc giục tôi làm việc đó trước tiên. Họ còn sắm hẳn cho tôi một chiếc vali mới cứng, giá cũng khá chát, cốt là để người ngoài trông thấy tình thương của họ dành cho tôi đong đầy tới nhường nào. Gì chứ, tiền bỏ ra để mua danh dự thì họ chẳng bao giờ tiếc lấy một xu, nhưng hễ cứ nhắc tới tiền ăn sáng của tôi, hay bất cứ cái mẹ gì khác liên quan tới tôi thì y như rằng họ lại chắt chiu tới từng đồng.

"Lucas, nhanh lên nào con yêu. Con có cần mẹ giúp không?"

Cuối cùng, tôi cũng chịu rời khỏi phòng. Không phải là vì tôi nhún nhường, mà bởi tôi chẳng đời nào muốn nghe cái giọng cố luyến tới độ đứt lưỡi của bà nữa. Thay vì xách vali lên, tôi kéo xềnh xệch nó xuống từng bậc cầu thang một, đủ để che lấp tiếng cầm rầm bố đéo muốn đi phát ra từ miệng tôi liên tục.

Ngay khi xuống tới phòng bếp, đập vào mắt tôi là một bữa tiệc chia tay mà không có mặt tôi. Ý tôi là, nó đúng theo nghĩa đen luôn. Ở giữa tường, họ dán một bức ảnh chụp gia đình năm tôi lên bảy. Riêng mặt tôi thì bị cắt mất, chỉ để lại Peter, họ và người em song sinh quá cố của tôi - Trivas. Phía bên trên bức ảnh là dòng chữ được làm từ bóng bay, mừng ngày chia tay Lucas! Nhân lúc họ còn đang ngoài kia ba hoa mấy chuyện tầm phào, chủ yếu là kiểu cháu nó thực tình nhân hậu như mẹ nó và tài giỏi như bố nó, tôi bèn đổ ba phần tư túi đường vào đống nhầy nhụa mà bà đang trộn dở để làm bánh. Rất nhanh, tôi đánh đều chúng rồi rời khỏi đó.

"Lucas, con đây rồi, chàng chiến mã của bố! Chà, nhìn nó đi kìa Kate, mới ngày nào còn là cậu nhóc bé bỏng bẽn lẽn sau lưng em để vòi kẹo! Giờ nó trông thật khôi ngô và sáng sủa! Quả đúng là con trai anh! À, Lucas này, đây là Dean, chú là người quản lý ở Trại. Chào chú đi con."

Tôi ngó qua nhìn Dean. Dean trông giống một người đàn ông tử tế hay kiểu ấy; nhưng có Chúa mới biết lão ta còn được như vậy trong bao lâu. Không quá bất lịch sự nhưng cũng chẳng gọi gì là thân thiện, tôi nói với chất giọng nhà-đang-có-tang:

"Chào. Tôi là Lucas."

"Rất vui được gặp cháu, Lucas! Chú nghĩ chú không cần phải giới thiệu lại bản thân lần nữa. Để tiết kiệm thời gian, cháu biết ấy. Mà hình như nó còn tốn nhiều thời gian hơn bình thường thì phải? Thôi quên đi, chú là Dean."

Tôi không đáp lại và cũng chẳng phản ứng gì cả. Đúng hơn là tôi không biết nói gì tiếp. Nhưng kể cả có biết thì tôi cũng vẫn sẽ im lặng, vì tôi ghét đặc cái kiểu trò chuyện xã giao. Cứ như thế, tôi kéo vali rồi đi thẳng tới cửa. Bỗng bố tôi lại lên tiếng:

"Ba mẹ sẽ nhớ con rất nhiều, Lucas."

Giây phút đó, tôi chỉ ước rằng tôi có thể dán băng dính vào mồm họ. Càng nán lại lâu, tôi càng dễ mất bình tĩnh. Tôi đành cười khẩy rồi đáp:

"Con cũng mong là vậy."

Mặt của bố tôi dường như biến sắc. Tôi có thể thấy rõ những đường gân đang dần hiện lên trên khuôn mặt ấy. Lão nói, nhưng hay hàm răng như đang nghiến vào nhau để đe doạ tôi:

"Vẫn hài hước như mọi ngày! Quả đúng là Lucas của chúng ta, phải không Kate?!"

Mẹ tôi liền giật mình. Bà lúng túng không biết xử sự ra sao nên đành cười trừ. Tôi dám chắc rằng trong đầu bà hiện chẳng có gì ngoại trừ dương vật của cha già nhà bên. Đừng hỏi tại sao tôi biết. Lão sang nhà tôi mấy lần và còn để quên quần lót ở phòng khách.

Mẹ tôi cười lố tới mức mà bất cứ ai trông thấy đều có thể tin là bà sắp bị méo mồm. Bà phải làm thế, chừng nửa phút gì đó cho tới khi bố tôi quay sang lườm. Bầu không khí bỗng chốc trở nên yên ắng.

Dean nhìn đồng hồ. Mọi chuyện có vẻ như đã xong xuôi và là lúc thích hợp để lên đường. Lão hắng giọng, bẻ lại cổ áo rồi nói lời tạm biệt. Lão rời trước để lên xe nổ máy. Thấy vậy, bố tôi liền nhân cơ hội để tống khứ tôi đi:

"Thôi, đi mạnh giỏi nhé Lucas, đừng để chú phải chờ lâu ngoài kia. Nhớ ăn uống cho đầy đủ vào! Và đừng quên viết thư cho bố mẹ. Tạm biệt, Lucas! Tạm biệt!"

Chưa kịp đáp lại, tôi bị đẩy luôn ra khỏi cửa nhà. Cánh cửa đóng sầm lại ngay trước mắt tôi, kèm theo đó là vài ba lời tôi không nghe rõ nhưng dám cá là chửi thề. Kể ra cũng may là tôi được rời khỏi đó. Chỉ thiếu chút nữa là tôi đã nôn ra cả dạ dày và ỉa ra cả ruột già. Đó quả là cuộc nói chuyện gượng gạo nhất trần đời.

Tôi kéo vali rồi đi theo Dean. Vali khá nặng, bởi tôi mang theo cả đống đồ lỉnh kỉnh. Nhưng cũng chẳng sao cả bởi gánh nặng lớn nhất đã được rũ bỏ - gia đình.

Xe đỗ gần, nên chúng tôi di chuyển cũng chỉ mất tầm vài giây. Bỗng Dean dừng lại ngay trước cửa xe. Lão suy nghĩ gì đó rồi bất chợt quay sang hỏi tôi:

"Lucas này?"

Tôi ngạc nhiên đáp:

"Vâng? Có chuyện gì vậy?"

"Nghiêm túc nhé? Bố mẹ cháu lúc nào cũng khiến người ta buồn nôn như vậy à? Đừng hiểu lầm, chú không có ý xúc phạm đâu, ừ thì chú biết rằng điều đó có thể hiện rõ trên từng câu từng từ. Nhưng ý chú là, thế đéo nào mà họ cứ phải nói chuyện với nhau giống mấy bộ phim tình cảm gia đình năm bảy mươi đổ lại?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#teenfic